Chương 25. Thuyền Chìm Rồi, Mau Nhảy!
Mười ngày trôi qua.
Phần lớn thời gian Trần Bách đều ở lại trên thuyền, hấp thu Nước mắt băng nữ để củng cố tinh thần lực. Thực lực đã vững hơn trước nhiều, lúc này lại thấy tay chân hơi ngứa ngáy, muốn ra ngoài vận động và thử vài kỹ năng mới nhận được. Đặc biệt là Ảnh Kiếm, thứ hắn đã nghiên cứu mấy hôm nay.
Trần Bách bước ra boong thuyền, định tìm Chu Thành Dương mang mình đến đảo nào đó gần đây đi dạo một chút. Lúc này có vẻ hắn cũng đã quen với việc lênh đênh trên biển, cảm giác say sóng không còn quá đáng sợ như ban đầu nữa. Nhưng Trần Bách vẫn chẳng thích nổi mùi biển, cảm thấy mọi lúc mọi nơi đều có thể bị nước biển nhấn chìm.
Vừa ra đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến hắn khựng lại. Cả boong thuyền rộn ràng như mở hội.
Tuyết đang lôi kéo một đám thủy thủ uống rượu ca hát, tiếng cười vang cả một vùng. Ở góc khác, Lẫm thì ngồi trên ghế dựa, xung quanh quay tròn một vòng trai xinh gái đẹp, có Lala, Lyly cả Hiên, đang cười ngả nghiêng nghe anh chém gió.
Xa hơn một chút, đám sĩ quan dưới trướng Irac vẫn đang luyện tập như thường lệ, hàng ngũ chỉnh tề, tựa như chẳng hề để tâm đến sự náo nhiệt bên ngoài.
Hắn còn liếc thấy vị người khổng lồ đang hít đất ở góc boong, thân hình vô cùng to lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Nhìn qua cũng phải sáu bảy tấn chứ chẳng ít.
Mà điều khiến Trần Bách hâm mộ chính là hai người Luân Danh và Arnoux, không hiểu có ân oán gì, hai kẻ đó cứ thay phiên nhảy xuống biển thi bơi với nhau. Nghe nói đã bơi suốt ba ngày rồi mà vẫn chưa chịu lên.
Trần Bách quét mắt nhìn một vòng, cả con thuyền hỗn độn như cái chợ, thậm chí còn có mấy chỗ có người còn tụ tập đánh bài, nhưng điều làm hắn bất ngờ lại là không nhìn thấy bóng dáng con chim ngu ngốc đâu cả.
“Chu Thành Dương đâu?” Trần Bách lên tiếng hỏi Lẫm.
Lẫm nghe tiếng chủ nhân thì ngừng nói chuyện với mọi người, xoay đầu lại trả lời: “Bên trong khoang thuyền, lên lầu ba, căn phòng cuối cùng có cái cửa bự nhất đó.”
“Lầu ba?” Dù đã ở trên thuyền gần một tháng, ngoài phòng mình và boong thuyền ra thì hắn vẫn chưa đi chỗ khác bao giờ.
Lẫm nhanh chóng bổ sung thêm một câu: “Phòng của Ian.”
Trần Bách khó hiểu hỏi: “Ở trên đó làm gì?”
Lẫm có hơi gắt gỏng, bực bội trả lời: “Không biết. Mấy ngày nay đều chơi chỗ Ian, cũng không có đến tìm ta.”
Trần Bách thoáng thấy sự giận dỗi trong mắt Lẫm, tùy ý nói: “Cậu đi gọi Dương đến gặp tôi.”
“Không đi.” Lẫm nhất quyết không chịu: “Cậu ta có người chơi cùng rồi nên không cần ta nữa. Ta sẽ không đi tìm tên đó đâu, chủ nhân dùng thần thức mà gọi đi.”
Nghe ra sự kiên quyết trong giọng điệu kia, Trần Bách chỉ thở nhẹ, đưa tay vuốt sống mũi. Không biết con chim ngu ngốc đó đang bày trò gì nữa.
Hắn đã thử liên hệ bằng thần thức, nhưng không có phản ứng.
Lẫm nhận ra sự khó chịu của Trần Bách, bèn nói nửa đùa nửa thật: “Hay chủ nhân đến đó xem thử đi, không biết chừng con chim kia bị Ian vặt sạch lông rồi!”
Trần Bách liếc mắt nhìn, thằng nhóc đó mà bị vặt lông thật thì cậu cũng không ngồi đây chém gió rồi.
Hắn lấy một chiếc ghế dựa, đặt ở chỗ có nắng vừa đủ, rồi nằm xuống, mắt khép hờ như chẳng muốn để tâm đến gì khác.
Lẫm thấy chủ nhân không có ý định đi liền đứng dậy bước đến hỏi: “Không đi tìm à?”
Trần Bách cũng không buồn nhìn: “Mặc kệ nhóc đó đi, muốn chơi gì thì chơi.” Thực ra là hắn không muốn chạm mặt Ian.
Nghĩ ngợi một chút, hắn lại nhàn nhạt nói thêm:
“Muốn biết thì tự đi tìm.”
Mặt Lẫm lập tức đen như đít nồi, môi giật giật vài cái, định nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng anh hậm hực quay về chỗ, tiếp tục ngồi chém gió với người đẹp kia.
Trần Bách buồn cười nhìn Lẫm.
“Rì rào… rì rào…”
Lắng nghe tiếng sóng trên biển, ánh mắt hắn nhìn bầu trời xanh, thử cảm nhận chút “tươi mát” của gió biển, nhưng dù thế nào thì trong lòng vẫn dấy lên một nỗi sợ hãi với hai chữ “chết đuối”.
Khi đang mải suy nghĩ, trong tầm mắt bỗng xuất hiện một gương mặt lạ. Khuôn mặt dài gầy, làn da khá đen, tóc bạc dài xõa ngang vai, đôi tai rất nhọn và cặp mắt lại màu lam. Người nọ nhìn hắn với khuôn mặt đầy hứng thú.
Người đó ngồi xổm xuống bên cạnh, lập lại lời nói: “Xem bói không?”
Trần Bách là người đến từ thế kỷ 21, đương nhiên sẽ không tin, nhưng có lẽ quá chán nên trong lòng hắn sinh ra chút dao động, nhìn người đàn ông tai nhọn vừa tới, nói:
“Trình độ cậu thế nào?”
Presley không trả lời thẳng, chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn như xuyên qua người hắn: "Không có ai thật sự nhìn rõ được vận mệnh , xem bói có thể nhìn thấy nhưng nó chỉ là một hướng đi của vận mệnh mà thôi."
Trần Bách vui vẻ cười: "Vậy cậu có thể giúp tôi xem một quẻ không? Nhìn xem chuyện sắp đến tôi muốn làm có thuận lợi hay không!"
"Như ngươi mong muốn!" Presley nhìn Trần Bách một chút, từ trong túi lấy ra bộ bài Tarot.
Trần Bách không hiểu về bói bài tarot nên cũng không nhận diện được bộ bài này có khác gì với địa cầu hay không.
Presley ngồi ở trước mặt hắn, đem từng lá bài đặt trên boong thuyền, nhìn sang Trần Bách nói:
“Trong đầu nghĩ về mục đích của ngươi, sau đó chọn ra một tấm trong những lá bài này!”
Trần Bách làm theo lời Presley nói, hắn không biết phải hỏi điều gì, cuối cùng lại nghĩ đến chuyện vớ vẩn nhất, hắn muốn biết sau này liệu mình có thể bơi được không?
Nghĩ tới đây, Trần Bách tập trung nhìn thẻ bài trên mặt đất, sau đó chọn lựa một tấm, rồi lật lá bài lên. Hình vẽ trên mặt bài là hai người đang nắm tay, một kẻ có khuôn mặt trắng bệch, kẻ còn lại đen kịt như than, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm, đôi tay tuy đan vào nhau nhưng phía sau lưng lại giấu mỗi người một con dao nhỏ.
Presley nhận lấy, nhìn một chút rồi mở miệng giải thích: “Xem ra việc này sẽ không thuận lợi!”
Trần Bách tò mò hỏi: “Nói rõ hơn chút được không?”
“Bởi vì ngươi sẽ không thể vượt qua nỗi sợ của chính mình.” Presley nói chậm rãi, rồi bổ sung: “Dù có cố đi nữa, kết quả cũng chỉ là thất bại… thậm chí còn gặp nguy hiểm.”
Trần Bách khẽ cau mày, nỗi sợ này thật ra bắt đầu từ năm mười lăm tuổi, lúc đó hắn tưởng chừng như mình đã chết đuối, may mắn thay đã được người khác cứu lấy. Từ đó về sau, chỉ cần nhìn thấy mặt biển là trong lòng lại thấy nặng nề. Chuyện này thực ra không ai biết, nhưng người đối diện lại có thể nhìn ra. Hắn im lặng một lúc, rồi nói:“Có thể xem thêm một quẻ nữa hay không?”
Presley gật đầu, nhẹ giọng: “Mời chọn.”
Lần này, Trần Bách rút một lá bài khác, không nhìn mà trực tiếp đưa cho Presley.
Presley nhận lấy, nhìn một chút lại nhìn thẳng vào hắn, nói: "Có thể, nhưng đối phương chưa chắc muốn gặp ngươi, họ có lẽ sẽ từ chối hoặc là sẽ tỏ ra một sự thân thiện giả tạo.”
Trần Bách im lặng suy nghĩ, vừa rồi trong đầu hắn chỉ nghĩ đến chuyện muốn tìm một người.
Presley chú ý biểu cảm trên mặt của Trần Bách, sau đó nói tiếp: "Thực ra ngươi không cần đi tìm. Người đó rồi sẽ tự xuất hiện bên cạnh ngươi, nhưng điều đó cũng mang theo nguy hiểm. Nguy hiểm ấy chưa chắc rơi vào ngươi, cũng có thể là rơi xuống người bên cạnh ngươi.”
Trần Bách khẽ cau mày, không hiểu nổi:
“Không thể nói rõ hơn chút sao?”
Presley lắc đầu: "Hết cách rồi, đây là ý chí của vận mệnh. Bói toán chỉ cho thấy hướng đi, không thấy được chân tướng. Ta chỉ dựa vào lá bài ngươi chọn để nói lại đôi chút.”
Trần Bách bật cười: “Cảm ơn!”
Giọng hắn phẳng lặng, không có vẻ lo sợ hay tin tưởng gì, giống như chỉ đang nghe kể một câu chuyện xa lạ.
Xem bói sao, hướng đi của vận mệnh. Hắn khẽ cười trong lòng, rồi lại vứt vấn đề đi bằng cách nhanh nhất!
Nằm trên ghế dùng hai tay gối đầu, Trần Bách khẽ nhắm mắt lại. Hắn lười biếng mở kho hệ thống, lấy ra một quyển sách đã mua từ trước, và bắt đầu nghiền ngẫm nó. Dòng chữ vàng nhảy ra trước mắt, hắn nhanh chóng chìm vào trong đó. Nghĩ đến trình độ vẽ phù chú của mình đã dừng chân tại chỗ khá lâu, hắn quyết định nhân dịp này nghiền ngẫm thêm một chút.
Một lần nằm xuống liền nằm hẳn ba ngày, mọi người xung quanh bận rộn công việc của mình, nhưng vẫn không ít người cũng chú ý đến.
“Vị dược sư kia chính là vị tinh thông hai lĩnh vực rong lời đồn đúng không?”
“Tên đó nằm như vậy đã ba ngày rồi đó.”
“Hôm qua có người đến hỏi có ăn cơm không mà hắn chẳng buồn trả lời.”
“Trời mưa mà vẫn nằm yên mà.”
“Có khi có vấn đề về não không?”
“Ngươi không nghe nói mấy thiên tài não đều có vấn đề hay sao?”
“Cũng đúng, giống như điện hạ vậy đó.”
“Xuỵt. Nói gì vậy… cẩn thận mất mạng đó!”
Họ nói chuyện rì rầm, nhưng người trên ghế vẫn im như tượng.
Lẫm đứng bên cạnh nhìn xuống Trần Bách, anh không ngừng thở dài. Vị chủ nhân này của anh bình thường tập trung vào việc gì đó là sẽ không màng đến xung quanh. Nhưng vẫn có những ngày ngồi ngốc ra như thế này, không biết là đang suy nghĩ cái gì hay là thật sự nằm ngủ ba ngày liên tục.
Ian nói gì đó với Lẫm, anh liền ghé xuống sát tai Trần Bách nói một câu:
“Thuyền chìm rồi, mau nhảy!”
Câu nói này như một hồi chuông báo thức, mạch suy nghĩ của hắn liền đứt. Trần Bách phản xạ tự nhiên mà bật dậy, trên trán đã rịn một lớp mồ hôi lạnh.
Thuyền chìm thật rồi hả? Giờ phải làm sao đây?!
Lẫm ôm tay nhìn khuôn mặt hoảng hốt tái nhợt của chủ nhân, liền quay sang phía Ian giơ một ngón cái. Chỉ một câu nói đã khiến cái vị dửng dưng như tượng đá kia cũng biến sắc, đúng là cao tay.
Trần Bách lấy lại tinh thần, nhìn hành động của Lẫm với Ian. Hắn quét mắt một vòng, phát hiện mọi người trên thuyền đều đang nhìn mình. Khi ánh mắt lướt qua Ian, trong đôi mắt lam nhạt ấy lại ánh lên vẻ khinh bỉ cùng sỉ nhục.
Trần Bách: “...” Hắn nguyện ý hòa tan với nước biển, chứ xấu hổ quá rồi!