Chương 24. Biển Chết
Trần Bách lên tiếng hỏi: “Đại nhân Luân Danh, ngài có từng nghe đến Biển Chết chưa?”
Luân Danh nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Trần Bách, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ nhưng vẫn chậm rãi trả lời:
“Biển chết nằm ở tận cùng phương nam của đại lục. Đó là vùng biển mênh mông, hiểm nguy chồng chất. Chung quanh có vô số đảo lớn nhỏ, mỗi đảo đều là nơi sinh sống của những sinh vật có sức mạnh khủng khiếp. Theo tin tức ta từng dò được, số lượng sinh vật trong Biển Chết lên tới cả ngàn. Mà trong số đó, kẻ yếu nhất cũng đã ngang hàng với cấp Vương.”
Anh ngừng lại giây lát, giọng dần trầm xuống: “Biển Chết là vùng cấm, bởi vì trong đó không chỉ tồn tại một nguồn sức mạnh cấm kỵ, mà sâu trong lòng biển vẫn còn Quái vật cổ xưa đang ngủ say. Nhưng suốt năm trăm năm nay, chưa từng có người bước vào mà sống sót quay lại.”
Nói đến đây, Luân Danh khẽ thở dài rồi tiếp lời:
“Nếu chuyến đi này may mắn, à không, phải nói là nếu xui xẻo thì trong lần này có thể chúng ta sẽ đi ngang qua vùng giáp ranh Biển Chết. Do hướng gió và dòng hải lưu, tàu bắt buộc phải vòng xuống cực Nam mới cập được quốc đảo Đế Đô.”
Trần Bách ngồi xếp bằng trên boong thuyền, sắc mặt khẽ đổi, Biển Chết nguy hiểm như vậy thì với năng lực hiện tại của hắn muốn bước vào mà toàn mạng trở ra e rằng khó lắm.
Luân Danh đứng gần đó, nhìn ra được tia dao động trong mắt Trần Bách. Anh khẽ chau mày, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ vị dược sư này định tiến vào Biển Chết sao?
Ngay lúc đó tiếng sấm “ầm ầm” trên bầu trời vang rền từ xa khiến Trần Bách giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Mây đen phủ kín khắp trời, phía xa xa có thể thấy được những tia sét đánh xuống mặt biển. Hắn thấy lạnh cả sống lưng, không phải vì sợ sấm sét gì đó mà sợ nhỡ đâu thuyền bị lật thì sao đây!
Các thuỷ thủ trên boong vội vã chạy đi buộc dây, thu buồm, hô nhau làm việc. Luân Danh quay lại nói lớn với Trần Bách:
“Ngài mau vào trong đi! Ở ngoài này nguy hiểm lắm!”
Trần Bách gật đầu, chẳng dám chần chừ chạy té khói vào khoang thuyền.
Hắn vừa vào khoang thì suýt va vào Ian, Trần Bách phản ứng nhanh như chớp, kịp thời thắng lại, cảm thấy nếu mình chậm nửa bước thôi là đã có chuyện rồi.
Ian cũng bị giật mình lùi về sau hai bước, đôi lông mày thanh tú nhíu lại: “Gấp như vậy, thuyền cũng không bị chìm.”
Trong lòng Trần Bách dâng lên một trận bất lực, cảm thấy cái miệng của vị Điện hạ này thật đáng sợ, nói câu nào cũng như kim châm vào tim hắn vậy.
Hắn còn chưa kịp đáp lại thì từ phía sau Ian, Chu Thành Dương đã vội vàng chạy tới, hét lớn:
“Chủ nhân đã đỡ hơn chưa? Qua bên kia có cái vui lắm!”
Cùng lúc liếc mắt thấy Ian, thái độ lập tức thay đổi, bày ra vẻ mặt cười tươi đầy ngọt ngào: “Ian ơi!”
Trần Bách gõ tay lên trán Chu Thành Dương, bảo: “Đừng ồn ào!”
Ian chẳng buồn liếc nhìn, nhàn nhạt nói một câu: “Cút đi, phiền muốn chết!”
Trần Bách nhìn y một lúc, cảm thấy hôm nay bạn nhỏ này nói nhiều thật, mỗi câu mỗi chữ đều khó nghe. Hắn không hiểu vì sao người này lại có vẻ chán ghét mình đến vậy.
Nhìn đôi con ngươi màu đen tuyền của Trần Bách, làm Ian khẽ bật cười lạnh: “Chỉ cần nhìn ngươi là ta đã chán ghét vô cùng rồi! Ta còn muốn băm ngươi ra thành ngàn mảnh, hãy cảm ơn vì bản thân tinh thông hai ngành, vẫn còn chút giá trị với đế quốc.”
Câu nói này làm Trần Bách hơi nhướng mày, trong thoáng chốc lóe lên một ý nghĩ: Chẳng lẽ thằng nhóc này có khả năng đọc suy nghĩ người khác?
Bỗng thấy hơi rùng mình đôi chút, nếu y thật sự đọc được suy nghĩ, vậy chẳng phải mọi bí mật của hắn, cả chuyện xuyên không, cả hệ thống kia đều bị lộ sao?
Nhưng ngay sau đó lại buông bỏ ý nghĩ đó, nếu thật sự biết, thì sao chứ?
Ian nhìn cái mặt bình lặng của hắn, giọng đầy khinh khỉnh:
“Có vẻ ngươi có rất nhiều bí mật muốn giấu nhỉ?”
Lời này của Ian khiến Trần Bách biết rõ ràng y chẳng có năng lực đọc suy nghĩ gì cả, chỉ là đầu óc quá nhạy bén thôi. Nghĩ đến đó, hắn khẽ bật cười nhẹ, thầm nghĩ: “Tinh quái thật!”
Ian tức giận hừ khẽ: “Biết bí mật của mình chưa bị bại lộ, nên nhẹ nhõm lắm hả?”
Trần Bách thấy cạn lời, từ đầu tới giờ hắn đã kịp nói cái gì đâu! Nhưng nói chuyện với người thông minh thoải mái hơn nhiều.
Bên ngoài mưa to gió lớn, sấm chớp vang dội khắp nơi. Con thuyền đột ngột nghiêng đi một góc lớn, cả khoang rung lắc dữ dội. Ian liền giật mình mất thăng bằng, loạng choạng cũng nghiêng theo.
Trần Bách đứng ngay trước mặt y, cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, chưa kịp suy nghĩ đã vươn tay kéo mạnh Ian.
Theo quán tính, cơ thể y bị kéo ngược về sau, thanh âm trầm thấp của Trần Bách khẽ vang bên tai: “Cẩn thận!"
Bàn tay hắn nóng rực, nhiệt độ cứ vậy mà len lỏi qua người y, nó làm Ian khẽ run. Đầu óc như ngừng hoạt động vài giây, ánh mắt y rũ xuống nhìn cánh tay, nơi đang bị nắm chặt.
Trần Bách bừng tỉnh, vội vàng rút tay lại rồi lùi hẳn về sau, ánh mắt hơi biến sắc. Lúc ấy, hắn vô tình thấy được nốt ruồi son nhỏ trên vành tai của Ian
Không để y kịp phản ứng, hắn nhanh chóng quay người sang kéo Chu Thành Dương, kẻ vừa bị thuyền hất lăn hai vòng, đầu u lên một cục to tướng đang rên rỉ thảm thiết.
Trần Bách xoay đầu nói với Ian:“Ngài cũng về phòng đi, ở đây nguy hiểm lắm.”
Nói xong cũng chẳng đợi đối phương đáp lại, hắn đã kéo Chu Thành Dương biến mất sau khúc cua của khoang thuyền.
Lưng Trần Bách đổ mồ hôi lạnh, trong lòng thầm hạ quyết tâm, lần sau mà gặp lại Ian, tốt nhất nên né, né càng xa càng tốt.
Về đến phòng, hắn liền ngồi phịch xuống, trong đầu bỗng có một ý nghĩ đáng sợ:
“Hệ thống, nếu trong năm năm tới bạn nhỏ kia lại trúng thêm độc khác, tôi phải giải hết à?”
Hệ thống bình thản đáp, giọng còn mang ý khen ngợi:
“Cuối cùng ký chủ cũng nhận ra.”
Trần Bách: “…”
Hắn vò đầu, chán nản nói: “Tại sao mày lại gắn nhiệm vụ vào một quả bom nổ chậm như vậy hả? Ngoài kia biết bao nhiêu người, sao không chọn ai khác đi!”
Hệ thống đáp lại với giọng nghiêm túc một cách đáng ghét: “Nhiệm vụ là do chính ký chủ kích hoạt. Đừng đổ lỗi cho người vô tội.”
Trần Bách thở dài, chống cằm bắt bẻ: “Mà mày cũng không phải người.”
Hệ thống: “…” Oke, tôi ổn khi có một ký chủ như ngài.
Hắn im lặng, không nói thêm nữa. Một cái là độc Bã nhan, một cái là Bách quyết, cái còn lại chưa biết là gì. Nhưng Trần Bách tin chắc cả ba có một điểm chung, chúng nó đều là loại cực độc, gây thương tổn lâu dài, nhưng không thể chết ngay được.
Kẻ thù của y cũng quá thâm hiểm..
Sau khi trải qua mấy ngày giông bão, cuối cùng mưa đã dứt, gió cũng lặng.
Trên boong tàu, Irac bước đến đầu mạn, giọng trầm: “Điện hạ lại tức giận rồi sao?”
Luân Danh nghe tiếng nói nhưng mắt vẫn nhìn xa xăm, đáp:
“Không rõ. Chỉ biết lần này người tức giận hơn hẳn mọi khi. Hai nhóc mị ma Lala và Lyly cũng bị mắng đuổi ra ngoài, khóc ầm cả lên.”
Anh dừng lại một chút, thấp giọng nói thêm: “Dạo gần đây, độc trong người điện hạ phát tán nhanh hơn trước.”
Irac trầm ngâm, ánh mắt tối đi đổi chút: “Ta đi tìm Trần Bách, hỏi xem hắn có thuốc gì giảm đau đớn cho điện hạ không.”
Luân Danh khẽ nhíu mày, giọng khó xử: “Nhưng… hình như điện hạ không thích Trần Bách cho lắm.”
Irac khẽ bật cười: “Ngươi nghĩ xem, ngoài ta với ngươi từ nhỏ đã bên điện hạ thì ngươi thấy ngài ấy đã yêu thích ai chưa? Ta thấy ngài ấy nói chuyện với Trần Bách là đã ngoài ý muốn rồi.” Anh hơi dừng lại, như chợt nhớ ra điều gì: “À, còn một người nữa, tên là Chu Thành Dương thì phải? Điện hạ hình như rất có cảm tình với thằng nhóc lanh miệng đó.”
Luân Danh gật đầu, ánh mắt thoáng suy tư: “Đúng là như vậy.”
Irac mỉm cười, vỗ nhẹ vai đồng đội rồi xoay người rời đi, bóng lưng khuất dần theo hành lang dài hẹp của khoang tàu.
Bên kia, Trần Bách ngồi tĩnh tâm, tập trung điều hòa nội lực trong cơ thể thì bỗng cảm nhận được có người đang đến gần. Hắn lập tức thu lại pháp trận đồng thời Irac vừa giơ tay định gõ, thì một giọng nói trầm ổn vang lên từ bên trong:
“Tướng quân cứ vào đi.”
Irac hơi khựng người một thoáng, rồi đẩy cửa bước vào. Trần Bách lúc này đang lười biếng dựa lưng trên ghế, tay cầm một cuốn sách, nghe động tĩnh liền liếc mắt nhìn sang.
Irac hành lễ nói: “Làm phiền được sư rồi, ta có một thỉnh cầu.”
Trần Bách đặt sách xuống bàn, giọng đều đều: “Tướng quân cứ nói.”
Anh liền nói vấn đề chính: “Chắc dược sư cũng biết sức khỏe điện hạ không tốt, nên ta muốn nhờ ngài kê một ít thuốc làm giảm đau cho điện hạ.”
Thật ra anh muốn nhờ Trần Bách đến xem trực tiếp bệnh cho điện hạ, nhưng với tính tình của ngài ấy, e là vừa nhìn thấy người đã trừng mắt đuổi đi rồi.
Hắn cũng không hỏi nhiều liền gật đầu, lấy ra năm lọ đan dược lúc trước cho Ian dùng, rồi đưa đến tay Irac: “Mỗi ngày một viên, sẽ làm giảm cơn đau cho điện hạ.”
Irac cúi đầu nhận lấy: “Cảm tạ dược sư!”
Trần Bách chỉ nhàn nhạt đáp: “Được phục vụ cho đế quốc là vinh hạnh của tôi.”
"À… “ Trước khi rời đi, Irac khéo léo nhắc nhở: “Dược sư tốt nhất tránh chọc giận điện hạ, nếu người lại nổi điên đòi chém đầu ngài thì ta cũng không cứu nổi đâu.”
Trần Bách gật đầu nói cảm ơn, nhưng thầm đáp lại trong lòng, không phải muốn chém đầu đâu, người ta nói là muốn băm thành trăm mảnh đó!