Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tôi Đi Tìm Đường Chết Ở Dị Giới

Chương 23. Say Rượu Hay Say Sóng

Nhưng với kinh nghiệm từng trải, Trần Bách nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nở nụ cười nhàn nhạt thường ngày: “Sao công tử lại nghĩ là tôi không biết bơi kia chứ?”

Ian liếc hắn bằng nửa con mắt, ánh mắt dửng dưng như nhìn một kẻ ngốc rồi lại thu về. Không một lời đáp, chỉ có ánh nhìn tràn đầy khinh bỉ.

“Ặc…”

Trần Bách trợn mắt, cảm thấy đôi mắt đối phương đẹp thật đó, nhưng vẫn làm hắn muốn xiên nó.

Hắn ho nhẹ, gượng cười chuyển chủ đề: “Muốn đến đế đô phải di chuyển trên biển bao nhiêu ngày?”

Ian vẫn nhìn ra xa, giọng nói chậm rãi, chất giọng trầm thấp hòa quyện với tiếng sóng vỗ, du dương mà êm ả nhưng lời nói ra có bao nhiêu châm chọc: 

“Cũng có ma tộc và nhân loại không biết bơi… nhưng ít nhất họ biết mình không hợp ngắm biển. Và hơn hết họ biết tự lượng sức mình.”

Trần Bách nghẹn lời.

Rõ ràng là đang mắng hắn, mà Trần Bách không thể nhớ được là mình đã làm gì chọc phải vị Điện hạ này nữa.

Hai tay hắn đặt lên lan can thuyền, cúi đầu ho khan hai tiếng, quá mất mặt.

Giọng Ian lại vang lên, nhàn nhạt: “Không muốn mất mặt thêm thì quay đầu chính là bờ.”

Giờ mà quay đầu thì đúng là bờ thật đấy, chỉ tiếc ông trời không có hắn cơ hội đó.

Trần Bách chống tay lên lan can, nâng cằm bằng mu bàn tay, thản nhiên quay nhìn Ian, cười nói:

“Tôi và ngài, hóa ra đều biết bí mật của nhau, nhỉ?”

Không ngoài dự đoán, lời này vừa dứt thì ánh mắt Ian ngay tức khắc lóe lên một tia kinh dị, tựa hồ cảm thấy bất ngờ với lời Trần Bách vừa nói. Ian đột nhiên quay đầu, tròng mắt biến thành một màu u tối: 

“Ta sẽ ném ngươi xuống đáy biển nếu ngươi dám nhắc chuyện này thêm lần nữa.”

Sát khí tuôn ra như một luồng gió lạnh, ép chặt không khí quanh họ. Trần Bách cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn, hắn không chút do dự lắc đầu lia lịa:

“Đừng, đừng, tôi thề, chết mang theo, ai uy hiếp cũng không hé nửa lời.”

Ian nhìn hắn, ánh mắt chằm chằm đến mức Trần Bách muốn lùi mà không dám. Tim bỗng đập loạn, cổ họng khô khốc.

Ngay lúc ấy cửa boong thuyền bị đẩy ra, Chu Thành Dương lao vọt vào, mặt tươi như hoa, hét ầm lên: “Chủ nhân! Chủ nhân! Ta tìm được một thứ hay lắm này…”

Lời vừa ra được nửa thì Chu Thành Dương nhìn thấy Ian, ánh mắt liền sáng rỡ, hí hửng tăng tốc lao đến: “Ian!”

Trần Bách âm thầm thở phào một hơi, trong lòng không ngừng giơ ngón cái cho chú chim yêu quý nhà mình. Đến đúng lúc lắm, quả không uổng mấy năm nuôi chim!

Tranh thủ cơ hội, hắn đưa tay kéo Chu Thành Dương giữ khoảng cách an toàn với Ian, giả vờ nghiêm túc hỏi:

“Tìm thấy gì?”

Chu Thành Dương nghe hỏi mới sực nhớ ra chuyện chính, nhanh nhảu lấy ra một lọ dược màu đen tuyền đưa tới trước mặt hắn:

“Chủ nhân, người mau dùng đi! Cái này ta tốn một trăm linh thạch mới mua được đó, mắc lắm nha!”

Hắn đón lấy bình dược, ngắm nghía một hồi rồi mở nắp, mùi tanh hăng nồng lập tức xộc vào mũi. 

“Thứ này... không phải để uống đấy chứ?”

Chu Thành Dương hấp tấp lắc đầu: “Người bán nói đây là Thần thủy Hải tộc! Uống vào sẽ giúp đôi chân của bạn biến thành đuôi cá ngay lập tức!”

Trần Bách hít sâu một hơi, cảm thấy huyết áp tăng vọt. Cái gì mà “Thần thủy Hải tộc”, nghe thôi đã thấy mùi phi vụ lừa đảo rồi.

Ian đứng cạnh khẽ bật cười, ánh mắt như chứa cả trăm tầng sóng: 

“Ngươi có thể thử. Nếu thật sự mọc đuôi, ta sẽ thưởng thêm cho ngươi một cái chậu nước để ngồi.”

Đám người Lẫm vừa đặt chân lên sàn gỗ liền đồng loạt khựng lại, ánh mắt dừng lại nơi nụ cười chưa tắt trên khóe môi Ian.

“...”

Chu Thành Dương là người phản ứng nhanh nhất, cậu hô hào: “Trời ơi, Ian, ngài cười lên đẹp như tiên nữ ấy.”còn chưa chịu dừng, hăng hái tiếp, “Không, không phải tiên nữ nữa, mà là thần linh giáng thế! Ánh mắt kia, nụ cười kia, ôi, ai chịu nổi chứ!”

Khóe môi Ian cứng lại, trước khi y nổi điên thì Trần Bách đã nhanh tay kẹp cổ Chu Thành Dương, một tay bịt chặt miệng cậu.

Hắn cười gượng, hướng về phía Ian: “Ngài đừng chấp cậu ta, còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện.”

Luân Danh cũng nhanh chóng bước tới, cố kéo khóe miệng: “Điện hạ, gió biển mạnh lắm, hay ngài vào trong nghỉ một lát ạ?”

Ánh mắt Ian vẫn trừng Trần Bách, cuối cùng chấp nhận “bậc thang” của Luân Danh, hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

Chu Thành Dương vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, miệng bị bịt mà vẫn “ưm ưm” không ngừng.

Trần Bách khẽ gõ lên trán cậu một cái: “Được rồi, im chút đi.”

“Thu hồi dây thừng!”

"Nhổ neo! Giương buồm!"

Theo từng mệnh lệnh ban xuống, người làm trên thuyền bắt đầu đẩy công tắc, thuyền chậm chạp chuyển hướng đồng thời cũng từ từ chạy xa bến cảng.

Trần Bách đứng ở boong thuyền nhìn không khí trong lành,  sóng vỗ dạt dào, thế mà chẳng hiểu sao hắn lại rùng mình.

Thuyền vừa đi chưa được hai phút, đầu hắn đã ong ong, trời đất chao đảo. Cảm giác quay cuồng ập tới, dạ dày như bị đảo ngược. Trần Bách không trụ nổi, ngồi phịch xuống ngay mạn thuyền, đây là… say sóng trong truyền thuyết hả?!

Chu Thành Dương hoảng hốt ngồi xổm bên cạnh: “Người không sao chứ chủ nhân?”

Trần Bách cố quơ tay, giọng nghèn nghẹt:

“Không sao, nghỉ…” Còn chưa nói hết đã vội vàng đứng dậy, cúi người nôn thốc nôn tháo xuống biển.

Chu Thành Dương quýnh quáng vỗ lưng, còn Hiên thì lo lắng đưa cho hắn chai nước. Trần Bách  cầm lấy không ngừng súc miệng rồi uống vài ngụm lớn, mặt mày trắng bệch như tờ giấy.

Tuyết đứng một bên không làm gì nhưng liên tục chọc quê: “Mấy người hành nghề dược sư đúng như lời đồn, yếu xìu!”

Trần Bách ngồi xuống, dùng mu bàn tay chùi đi vết nước còn đọng lại trên mặt, có cường tráng hay không thì liên quan gì đến say sóng?

Arnoux nằm dài trên ghế dựa, hai mắt nhắm nghiền hưởng thụ ánh nắng mặt trời sớm mai, khinh thường nói: “Thật vô dụng!”

Luân Danh tiến đến, cầm một chiếc khăn lông được ngâm trong nước ấm đưa cho Trần Bách:

“Dược sư, ngài vào phòng nghỉ ngơi một chút đi. Qua hai ngày là đỡ thôi. Các thủy thủ ở đây lúc mới ra khơi ai cũng say sóng cả, quen rồi thì chẳng sao đâu.”

Trần Bách gật đầu lấy lệ, nhận khăn lau mặt, rồi được Lẫm cùng Chu Thành Dương dìu về phòng.

Vừa đặt lưng xuống giường, cảm giác trời đất quay cuồng lại ập tới.

Cả căn phòng như đang lắc lư cùng con thuyền,  nhắm mắt thì chóng mặt, mở mắt thì muốn nôn.

Hắn tuyệt vọng thở ra.

Thời gian dần trôi.

Luân Danh đã nói chỉ cần hai ngày là hết nhưng mẹ nó, đã một tuần rồi.

Chỉ cần có một con sóng hơi lớn đập vào thân thuyền, bụng hắn lại quặn lên như bị ai nhào nặn, rồi nôn đến mức ruột gan như muốn lộn ra ngoài. Trong mấy ngày nay, hắn bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, chẳng lẽ mình sống lâu để trả nghiệp thật?

Trần Bách nằm vật trên giường, đầu óc mơ màng, miệng lẩm bẩm không biết là đang cầu nguyện hay than thở. Chẳng mấy chốc, hắn lại thiếp đi.

Màn đêm thanh tĩnh buông xuống, dưới bóng trăng chỉ nghe thấy tiếng máy móc chạy ầm ầm cùng tiếng sóng vỗ. Trần Bách vừa tỉnh dậy đầu đã đau như búa bổ, hắn xoa xoa trán, lẩm bẩm:

“Giờ này là giờ nào rồi trời, chẳng biết ngủ bao lâu rồi.”

Hắn chống người ngồi dậy, vận động cơ thể, coi như đã dần thích nghi với môi trường trên biển. Thật may, lần này không còn muốn nôn nữa.
Cảm giác khoan khoái lan dần, Trần Bách bước ra khỏi khoang thuyền.

“Rì rào… rì rào…”

Vòm trời về đêm huyền ảo như màn đêm cổ tích. Đôi trăng lơ lửng trên cao, muôn vàn ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh. Nhìn bầu trời ấy, Trần Bách khẽ nhíu mày. Qua từng ấy ngày có lẽ hắn đã thực sự quen với biển rồi.

Hắn hít thở bầu không khí, đến lúc cảm thấy đủ rồi thì cũng tìm một chỗ thoải mái trên boong thuyền mà ngồi xuống. Rồi lấy từ kho hệ thống ra một tấm da dê, trên đó ghi chép phương thuốc điều chế độc Bách Quyết, một trong những loại độc mà Ian đang trúng phải.

Ánh trăng phản chiếu lên từng dòng chữ nhỏ li ti, Trần Bách im lặng đọc, lông mày ngày càng nhíu chặt.

Hiện tại nguyên liệu để điều chế thuốc giải hắn đã thu thập được gần hết, chỉ còn thiếu hai thứ, một gốc tam cốc hai ngàn năm trong bí cảnh U Dạ, và Aoiha chi tâm.

Trong quá trình điều phối độc Bách Quyết, cần hấp thu một ngàn oan hồn vào dược, chỉ khi đó dược tính mới được kích phát hoàn toàn.

Bảo sao mỗi lần độc trong người Ian phát tán lại khiến y đau đớn đến như vậy.

Để thanh tẩy oán khí của những oan hồn ấy, hắn cần tinh hạch của tộc Aoiha, hay còn gọi là Aoiha chi tâm.

Tộc Aoiha vốn cư ngụ tại Biển Chết , nhưng giữa biển trời mênh mông này, ai mà biết được Biển Chết nằm ở đâu? 

Những kẻ từng đặt chân đến nơi đó không một ai còn sống mà trở về. Vì thế, thông tin hắn có trong tay cũng chẳng đáng là bao.

Đây cũng là một trong các lý do Trần Bách cần ra biển, nhưng cũng không ngờ bản thân lại phải đối mặt với biển sớm như vậy.

Trần Bách khẽ thở dài, thu tấm da dê lại.

Hắn lấy từ không gian ra chút thức ăn cùng một bình rượu, bụng đói cồn cào suốt mấy ngày nay, chỉ có nôn ra chứ chẳng nạp vào được gì.

Ngồi tựa vào lan can, hắn lặng lẽ ăn, gió biển mang theo vị mặn phả lên mặt, như nhắc hắn rằng con đường phía trước còn xa lắm.

“Nửa đêm nửa hôm lén lút uống rượu một mình?” con Rồng Độc nào đó đang thong dong đi tới.

Trần Bách bật cười, từ không gian lấy thêm một bình rượu ném cho Arnoux.

Arnoux đón lấy, ngửa đầu uống cạn: “Rượu này mùi vị không tệ.”

Trần Bách cũng nhấp một ngụm, cười đáp: “Tôi dùng Phương pháp bí truyền ủ ra đấy.”

Arnoux cầm khối thịt lớn trên đĩa, cắn mạnh một miếng: “Tới, tới nữa đi!”

Trời còn tờ mờ sáng, hai người đã chén sạch số rượu đủ cho Trần Bách uống suốt năm năm. Arnoux nằm dài trên boong, ngáy khò khò, còn Trần Bách tuy đã uống không ít mà đầu óc vẫn tỉnh táo, rõ ràng là hắn chỉ say sóng chứ chẳng biết say rượu là gì.

“Chào buổi sáng, dược sư.” Giọng Luân Danh vang lên phía sau, anh ăn mặc chỉnh tề, mái tóc buộc cao gọn gàng.

Trần Bách quay đầu cười nói: “Sớm thế.”

Luân Danh mỉm cười nói: “Không sớm như dược sư, sức khỏe ngài đã tốt hơn chưa?”

Trần Bách xấu hổ gãi má, cười gượng: “Đã thích ứng rồi.”

Luân Danh tiến đến đầu thuyền đưa mắt quét nhìn phương xa, anh tìm một tên thủy thủ gần đó dặn dò, có lẽ sắp gặp bão lớn cần mọi người chuẩn bị ứng phó.

Luân Danh là một hoa tiêu chính hiệu, có kiến thức về đọc hiểu bản đồ, dự đoán thời tiết và định hướng hướng đi cho thuyền. Thực lực lại vô cùng mạnh mẽ.

Theo Trần Bách biết, người này mới thật sự là cận vệ thân tín của Ian, còn Irac là tướng quân trấn giữ Anh Linh Cung.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px