Chương 22. Nếu Rớt Xuống Thì Sẽ Chết Chắc!
Tướng quân Irac vừa bước vào đã thấy Luân Danh tựa lưng vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực.
Anh lên tiếng hỏi: “Điện hạ lại nổi giận sao?”
Luân Danh liếc mắt nhìn Irac một cái rồi thu ánh mắt về, thản nhiên đáp: “Hai tiếng rồi.”
Irac khẽ thở dài, vừa định mở miệng nói gì đó thì trong điện vang lên tiếng loảng xoảng. Cả hai lập tức im bặt.
Luân Danh lờ đi, chuyển chủ đề: “Phía bên kia đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?”
Irac gật đầu: “Ừ, hai ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành.”
Luân Danh hỏi tiếp: “À, còn Trần Bách bên kia thì sao?”
Irac dựa lưng vào tường, đứng sóng vai cùng Luân Danh: “Đã gửi thiệp mời, ngỏ ý muốn cùng về Đế đô, đường đi cũng khá xa nhưng chưa biết ý bên đó thế nào.”
Lúc này cửa phòng sau lưng chậm rãi mở ra, một người đàn ông xuất hiện. Làn da trắng như ngọc, khoác chiếc áo dài màu trắng, thắt lưng gấm đen ôm lấy vòng eo thon thả, nhưng cơ thể vẫn rắn rỏi, cao ráo. Mái tóc xanh nhạt buông dài mượt mà như dòng suối, đôi mắt anh đào tinh xảo nhưng sâu bên trong lại có chút mờ đục khó đoán.
Ian nhấc chân bước đi, từng bước chân đều toát ra khí chất của hoàng tộc, khiến người xung quanh phải ngước nhìn.
Luân Danh giật mình, luống cuống đi theo y: “Điện hạ, người…”
Irac liếc mắt nhìn trong điện, bên trong hỗn loạn như vừa có trận gió quét qua, tấm rèm rách tả tơi, bình ngọc vỡ nát, mùi hương trầm còn vương trong không khí hòa với mùi máu tanh nhàn nhạt.
Trên nền đá, vài vệt đỏ kéo dài loang lổ.
Irac khẽ cau mày, rồi ra hiệu cho cung nữ tiến vào dọn dẹp căn phòng rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.
Bầu trời Nhật Minh mờ ảo, hoàng thành chìm trong ánh hoàng hôn mờ mịt. Đây là Cung Ngự Viên, nơi trồng đủ loại hoa và cây cảnh từ khắp nơi trong đại lục. Không gian hòa quyện với thiên nhiên, tạo nên một khu vườn được các vương tôn quý tộc vô cùng yêu thích.
Ian bước đi thong thả, dáng vẻ vừa thanh nhã vừa uy nghiêm.
Hai người Luân Danh, Irac nghiêm túc theo sau, miệng cũng không dám mở chỉ lẳng lặng bước theo. Nhưng mấy ai biết, trong lòng họ đang dậy sóng dữ dội.
Từ lúc vào hoàng cung Nhật Minh, điện hạ chưa từng bước ra ngoài, lần này lại bất ngờ hứng lên đi dạo. Khổ nỗi, sự xuất hiện của điện hạ lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Chỉ trong chốc lát, Điện Ngự Viên đã đầy ắp người.
Hiện tại tâm trạng Ian không được tốt, nhìn đâu cũng thấy khó chịu. Y ra ngoài đơn giản chỉ muốn tìm thứ gì đó rực rỡ nổi bật, dù sao ông bà ta cũng từng nói, cảnh đẹp sẽ khiến lòng vui.
Nhưng y không chỉ không vui mà còn bực bội hơn. Cả Điện Ngự Viên rộng lớn, khắp nơi hoa nở rực rỡ mà chẳng có lấy một bông đỏ nào. Tất cả đều trắng như tuyết. Y ghét màu trắng! Chưa kể nơi đây còn ồn ào vô cùng.
Bên kia Arthur vừa nhận được tin tức vị Đệ tam hoàng tử đến từ Quốc đảo đang ở Điện Ngự Viên, liền bỏ hết công việc mà chạy đến. Hắn ta tò mò muốn tận mắt chứng kiến vị hoàng tử nổi danh này.
Ian vừa xoay người chuẩn bị rời đi thì có tiếng gọi vang lên sau lưng: “Xin dừng bước, Đệ tam hoàng tử!”
Tướng quân Irac lập tức chặn Arthur lại, mỉm cười nói: “Phó thống lĩnh, điện hạ có chút mệt. Nếu ngài có việc, có thể trao đổi với ta.”
Arthur cau mày, ánh mắt gắt gao nhìn bóng lưng Ian rời đi. Hắn ta không hiểu sao khi nhìn thấy bóng y lại có cảm giác rùng mình. Tuy không biết vì sao, nhưng rồi hắn ta cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Ngay sau đó, ánh mắt Arthur chuyển sang tướng quân Irac, người này cao lớn, cơ thể cân đối, làn da bánh mật, đôi ngươi sáng ngời mà nghiêm túc. Arthur nhanh chóng bị thu hút, cũng quên mất mục đích đến đây của mình mà lôi kéo tướng quân Irac nói chuyện.
...
Hai ngày sau đó tại cổng thành Trường An.
Chu Thành Dương gào thét: “Nhanh lên!”
Arnoux vội bước, miệng liên tục mắng: “Chẳng phải do con chim ngu ngốc nhà ngươi sao, sáng sớm đã chết dí trong nhà xí!”
Trần Bách hiếm khi bực bội, nhưng hôm nay tâm trạng hắn cực kỳ không tốt: “Được rồi, đừng cãi nhau nữa.”
Khi vừa tới cổng thành, hắn còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc người bên Anh Linh Cung là ai, thì bỗng có tiếng gọi vang lên phía trước:
“Dược sư Trần Bách!”
Trần Bách quay đầu, lập tức thấy một đoàn xe hùng hậu. Phía trước là gần trăm kỵ sĩ ma tộc, thân hình vạm vỡ, giáp bạc phản chiếu ánh nắng chói lòa, dưới chân là những con giác dực thú to lớn.
Nhưng điều khiến hắn sững người lại không phải họ mà là một bóng dáng quen thuộc đang đứng phía trước hàng ngũ đó.
“Irac?” Trần Bách nhíu mày, ánh mắt khó tin.
Irac tiến lên, khóe môi cong nhẹ, giọng nói trầm ổn mà đầy lịch thiệp:
“Lại gặp nhau rồi, dược sư Trần Bách.”
Trần Bách: “…” Đây là sao? Trong đầu hắn lập tức có một đống dấu hỏi bay lượn.
Không dám nói ra suy đoán của mình, hắn cố giữ bình tĩnh: “Ngài là…”
Người kia mỉm cười, một tay đặt lên ngực, cúi người thi lễ theo nghi thức của quốc đảo: “Tướng quân quân đoàn Nhất Đoạn, đế quốc Anh Linh Cung, Irac Deveron.”
Trần Bách im lặng ba giây, trong lòng chỉ muốn vỗ tay tán thưởng hệ thống, bảo sao muốn hắn đến Anh Linh Cung.
Sau đó hắn quay lại giới thiệu qua loa “người nhà” đi theo mình.
Irac không có vẻ gì ngạc nhiên, ngược lại còn nhã nhặn mời bọn họ lên xe.
Chiếc xe lớn đến mức Trần Bách phải nhướn mày. Không gian bên trong rộng rãi như một căn nhà di động, có tận mười gian phòng nhỏ, bàn ghế đều chạm trổ hoa văn tỉ mỉ.
Irac cười: “Chỉ có hai ngày ngắn ngủi mà đã làm phiền dược sư thu dọn theo bọn ta về đế đô.”
Trần Bách cũng cười, đáp nhàn nhạt: “Người sống phiêu bạc, chỗ nào đặt chân xuống cũng là nhà thôi.”
Nghe vậy Luân Danh chỉ khẽ gật đầu, khóe miệng vẫn còn vương ý cười. Trên lục địa không ít người lấy đất làm nệm, bầu trời làm nhà nên không có gì bất ngờ.
Lúc quyết định đến Anh Linh Cung, Trần Bách từng liên hệ với Lilian, hỏi xem con nhóc đó có muốn đi cùng không. Ai mà ngờ, nhỏ này sớm đã chạy sang đế quốc Đọa Lạc chơi từ đời nào rồi.
Đoàn người từ đây đi về phía nam là đến thành Chương Hi, một tòa thành giáp Đại Dương. Muốn đến được đế đô Anh Linh Cung, bắt buộc phải đi thuyền vượt biển.
Trên đường, Trần Bách ở chung phòng với Lẫm và Chu Thành Dương. Mỗi khi nghỉ ngơi, Lẫm lại trở về hình dạng thanh kiếm, còn Chu Thành Dương thì hóa thành một con chu tước nhỏ, chỉ to hơn lòng bàn tay. Tính ra căn phòng này chẳng khác nào mình hắn ở.
Trần Bách ngồi trên giường, hai tay đặt hờ lên gối, khép mắt nhập định, hơi thở dần trầm ổn. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bánh xe lăn đều đều trên con đường dài, hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa.
Hành trình kéo dài mười ngày. Khi đoàn xe rốt cuộc dừng lại ở thành Chương Hi, bầu trời đã nhuộm một lớp hoàng hôn nhàn nhạt.
“Cốc cốc cốc.”
“Chú ơi, xuống xe đi.”
Giọng Tuyết vang lên ngoài cửa. Trần Bách mở mắt, ánh nhìn còn vương chút mơ hồ khi vừa thoát khỏi nhập định. Mười ngày qua, hắn gần như không rời khỏi phòng nửa bước.
Hắn theo chân Tuyết bước xuống xe, cảnh vật trước mắt làm cơ mặt Trần Bách co rút.
Trước mặt là mặt biển xanh thẳm, phẳng lặng như tấm gương khổng lồ, lấp lánh ánh bạc dưới nắng. Sóng xô đều đều, đập vào bờ nghe rì rầm không dứt. Ở phía xa, biển và trời nhập làm một, những con thuyền với buồm trắng nhỏ bé chậm rãi trôi đi giữa mênh mông.
Gió biển tạt vào mặt mang theo vị mặn, khiến Trần Bách đang mơ màng cũng phải tỉnh hẳn. Đã rất lâu rồi hắn mới lại đứng trước biển. Hồi xưa hắn từng rất thích nhìn sóng vỗ, nhưng bây giờ hắn chỉ khẽ lắc đầu, không nghĩ nữa.
Lúc này hắn mới chú ý đến xung quanh, nơi đây bến cảng thành Chương Hi , một trong số ít thành phố giáp biển của lục địa.
Irac thấy hắn, bước đến gần, giọng nói ôn hòa:
“Dược sư, ngài có thể lên tàu nghỉ ngơi trước. Chúng ta sẽ dừng lại một ngày để tiếp tế lương thực.”
Trần Bách gật đầu nhẹ, xem như đáp lời.
Tuyết ở gần đó gọi lớn: “Chú có muốn vào thành xem thử không? Biết đâu có thứ hay ho!”
Trần Bách lắc đầu từ chối.
Đám “người nhà” cùng với các thành viên của đội đều tiến vào thành.
Trần Bách đứng một mình nhìn ra xa, nơi những con thuyền neo sát nhau thành hàng dài tiếng ồn ào từ thuyền này sang thuyền kia, từ thuyền lên bãi, xôn xao át cả tiếng sóng. Ngư dân nói chuyện như quát vào mặt nhau, đúng kiểu “ăn sóng nói gió” của dân biển. Trên khuôn mặt cháy đen của họ là những nụ cười rạng rỡ và những ánh mắt hồn hậu, phấn khởi. Dù ở đây hay địa cầu đều sẽ có những con người như vậy.
Hắn đi theo hướng dẫn của một người lính lên thuyền. Chiếc thuyền lớn đến mức hắn chẳng dám gọi là “thuyền” nữa, mà là một tòa nhà nổi giữa biển. Sàn lát gỗ bóng loáng, mỗi bước đi đều vang tiếng lộp bộp nhẹ. Hắn vừa đi vừa ngẩn người, cả đời chưa từng thấy cái gì sang trọng đến thế.
Trần Bách phát hiện trên tàu có nhiều người thuộc các tộc khác nhau. Có người biển, da xanh nhạt, mắt sáng như cá. Có một gã khổng lồ to cao đến nỗi chỉ đứng thôi cũng chiếm nửa boong tàu. Người này chắc chỉ có thể ngủ ngoài trời, chứ boong thuyền nào mà chứa nổi. Ngoài ra còn có một người thuộc tộc Lông Đen, trông như gấu hóa người, lông đen bóng, vai u thịt bắp.
Còn lại là vài người tay chân dài hơn người thường, thân hình cao gầy, và một nhóm khác thì tay to như cột, nhìn qua đã biết sức mạnh kinh người. Số còn lại đều là nhân loại bình thường nhưng sở hữu cơ thể cường tráng khỏe mạnh.
Nhìn những người này đang bận rộn với công việc của mình, không khỏi thắc mắc, bọn họ từ đâu xuất hiện? Trên đường đi hắn chưa từng thấy những tộc nổi bật như thế này. Khi ánh mắt họ lướt qua hắn, ai nấy vẫn bình thản, cứ như hắn không phải là một trong ba người chiến thắng trong cuộc thi Dược sư vậy. Có lẽ trong mắt họ, chủ nhân của du thuyền này mới đáng để họ chú ý đến.
Trần Bách tùy ý đẩy cửa bước lên boong tàu, chưa kịp làm gì đã bị dọa giật mình ngay lập tức.
Là Ian.
Y khoác chiếc áo choàng mỏng màu bạc, vạt áo khẽ lay theo gió. Mái tóc xanh ánh nước được tết gọn, vài sợi bung ra, lượn quanh gò má trắng tựa sứ, vừa thoáng qua đã khiến người khác khó rời mắt.
Dù công việc “làm thêm” lúc trước có hơi trục trặc, nhưng gặp lại “ông chủ” trong tình huống này vẫn khiến Trần Bách thấy ngượng ngập. Hắn giả vờ như không thấy, bước thẳng đến lan can, hít sâu một hơi:
“Gió lớn thật.”
Ánh mắt hắn rơi xuống mặt biển xanh sẫm cuồn cuộn bên dưới, sóng đập mạnh vào thân tàu nghe như rống giận. Trần Bách rùng mình.
Nếu rớt xuống mình chết chắc!
Phía sau, Ian vẫn đứng đó, yên lặng đến đáng sợ. Ánh mắt y dõi về đường chân trời, thanh âm trầm thấp như gió thoảng bỗng vang lên: “Không biết bơi mà cũng dám ra biển.”
Giọng nói bị gió cuốn đi gần hết, nhưng Trần Bách vẫn nghe rõ từng chữ. Mồ hôi lạnh túa ra trên lưng. Hắn quay phắt lại, nhìn Ian với ánh mắt kinh ngạc.
Làm sao y biết hắn không biết bơi?
Hắn đã không nhớ được lần cuối bản thân không khống chế được cảm xúc trên khuôn mặt là lúc nào.