Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tôi Đi Tìm Đường Chết Ở Dị Giới

Chương 21. Thực Hiện Cá Cược

Chương 21.

Tay chân Robert không khỏi lạnh buốt, như thể rơi thẳng vào một chiếc bẫy mà chính gã đã tự tay đào nên. Ánh mắt gã nhìn thoáng qua đài khách quý nơi đại hoàng tử Horford của đế quốc Nhật Minh đang ngồi, rồi dừng lại nơi công chúa Kim Tuyên, ánh nhìn mang theo tuyệt vọng cùng cầu cứu. Dù sao gã cũng là thiên tài do đế quốc Kim Tuyên bồi dưỡng, họ chắc chắn sẽ cứu lấy mạng gã.

Nhưng cái ánh nhìn thoáng qua này lại không qua được mắt Trần Bách, hắn nheo mắt nhìn về căn phòng của Horford trên đài khách quý.

Đại hoàng tử Horford vốn đang nổi cơn thịnh nộ, tinh thần hoàn toàn không đề phòng, liền cảm thấy đầu óc choáng váng.

“Phụt!”

Một ngụm máu tươi phun ra, thân hình gã ta khựng lại, sắc mặt tái nhợt.

Hắn chật vật chống tay đứng dậy quát: “Khốn kiếp! Là kẻ nào… dám to gan như vậy?!”

Đám thị vệ lập tức lao lên, tạo thành hàng rào chắn trước Horford. Thế nhưng sau cơn biến động ngắn ngủi ấy, không có thêm bất kỳ dấu hiệu tấn công nào nữa, tất cả lại trở về yên tĩnh.

Trần Bách chỉ thản nhiên thu lại ánh nhìn, nét mặt bình lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Không để mọi người kịp phản ứng, tiếng “phụt” khô khốc vang lên, máu tươi bắn tung tóe, hai cẳng tay đã nằm lăn dưới đất.

Dưới ánh mắt ngơ ngác của mọi người, Robert bỗng hét lên một tiếng kêu đầy thảm thiết: 

“A, Aaaaaa! Tay ta! Tay taaaaa!”

Tiếng gào thét xé toạc không gian, chứa đầy đau đớn và hoảng loạn. Khuôn mặt gã méo mó, mắt trợn trừng nhìn hai bàn tay đứt lìa của chính mình còn đang co giật trên nền đá.

Phải mất một lúc lâu, quảng trường mới bắt đầu vang lên tiếng xôn xao hỗn loạn. Các quý nhân trên đài khách quý cũng được một phen giật mình.

Trần Bách tiện tay ném đao xuống đất làm nó phát ra một tiếng “leng keng” chói tai, hắn nở nụ cười, ánh mắt hướng đến phòng Horford bên trên: 

“Mặc dù tôi không quen biết vị Robert này nhưng nếu đã đánh cược thua, vậy đành lấy hai cánh tay của người ta vậy.”

Horford bắt gặp ánh mắt mang ý cười của Trần Bách, gã ta vô thức lùi lại hai bước, trong miệng lại là mùi tanh ngòm, trực tiếp hộc ra một ngụm máu nữa, quát lớn: 

“Là hắn, là hắn, khốn kiếp!”

Trần Bách dời tầm mắt, hướng đến phòng khách quý của công chúa đế quốc Kim Tuyên, cúi người hành lễ: 

“Kẻ này tự chủ hành động, có chút mạo phạm, nhưng đối với người làm ô danh Đế quốc thì cũng không cần giữ lại làm gì. Đúng không công chúa điện hạ?”

Mọi người đều nhận ra đây không phải một câu hỏi. Ai nấy đều mỏi mắt chờ đợi phản ứng của đế quốc Kim Tuyên. Dù cho vụ đánh cược do Robert khơi mào nhưng dù thế nào người ta cũng do chính tay đế quốc nuôi dưỡng.

Tiếng cười nhẹ nhàng thanh thoát mà uyển chuyển phát ra: “Làm mọi người chê cười rồi, đã tự tìm đường chết, chết cũng là đáng.” Sau đó ra lệnh cho đám tùy tùng: “Người đâu, dọn rác!”

Lập tức có mấy thị vệ tiến lên mang Robert cùng với hai cánh tay gã xuống dưới.

Giữa bầu không khí vừa nguội xuống, một tràng cười khàn khàn vang lên:

“Ha ha, chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Ta đành nói chuyện lớn, không biết dược sư Trần Bách có nguyện ý được ta che chở hay không?”

Câu nói này vừa dứt cả quảng trường liền im lặng, này chẳng phải là Hắc bang Sa Weiqie hay sao? Nghe nói bọn họ nhắm đến vị Anderson kia mà!

Thật không ngờ, người được Hắc bang nhìn trúng lần này lại là vị song hệ Trần Bách mới nổi này.

Cả quảng trường nhỏ giọng bàn luận, không dám phát ra tiếng nói quá lớn.

Trên vương tọa, đại đế Goudford chậm rãi cất tiếng, giọng nói trầm thấp mà vững vàng:

“Phó thống lĩnh Arthur, Trần Bách vốn sinh ra ở đất Nhật Minh ta, dĩ nhiên nên ở lại để cống hiến cho đế quốc.”

Lời của đại đế Goudford vừa dứt liền làm cả khán đài thêm một trận náo loạn. Bệ hạ muốn giành người với Hắc Bang sao? Bệ hạ thật tuyệt vời, thiên tài như vậy ai lại không muốn tranh chứ.

Ngay lúc đó, một giọng nói mềm mại mà lạnh lùng vang lên từ hướng ghế khách quý:

“Chuyện này e rằng không thỏa đáng, Trần Bách đây vừa xử lý một hạt giống của đế quốc Thiếp thân, vẫn là nên tự thân đền bù cho tổn thất này chứ.” Công chúa Kim Tuyên nhẹ nhàng từ tốn nói.

Tình huống này… cũng quá kích thích rồi, một mình vị dược sư Trần Bách vậy mà được cả ba thế lực lớn tranh giành, chuyện này có thể làm bọn họ sĩ cả đời.

Dù cho mọi người kích động tới đâu, riêng bản thân hắn lại không khỏi đau đầu. Trần Bách thật sự là không có ý định đầu nhập vào một nơi nào cả.

Đúng lúc ấy, giọng hệ thống vang lên trong đầu, lạnh lẽo mà bình thản: “Chọn Anh Linh Cung đi.” 

Trần Bách theo bản năng lặp lại lời hệ thống trong đầu:
“Anh Linh Cung?”

Lời vừa thoát ra khỏi miệng, hắn liền khựng lại, trong lòng lập tức kêu khổ, lỡ lời rồi.

Quảng trường lại một lần nữa im lặng.

Irac cùng Luân Danh bị câu nói của Trần Bách làm ngây người, miệng há ra không khép lại được, ánh mắt theo bản năng đổ dồn về vị điện hạ sau lưng họ.

Ian vẫn tựa lưng vào ghế, tư thế nhã nhặn mà lười nhác. Chỉ có đôi mày khẽ nhíu lại, đường nét thanh tú trên gương mặt dường như càng lạnh thêm một phần.

Bên trong phòng khách quý.

Arthur suy tư hỏi thuộc hạ: “Anh Linh Cung? Quốc đảo này cũng có đến à?”

Thuộc hạ bên cạnh cung kính trả lời: 

“Sứ giả Anh Linh Cung vốn đã được mời, chỉ là trên đường xảy ra sự cố nên đến muộn. Lần này người đại diện tham dự đại hội là Đệ Tam hoàng tử của quốc đảo Anh Linh Cung.”

Arthur gật gù, trầm ngâm một lát rồi nói: “Đệ tam hoàng tử? Chính là cái người được Quốc vương quốc đảo yêu chiều nhất, nhiều tài lắm tật tính cách quái gở, bệnh tật sắp chết trong lời đồn đó à?”

Thuộc hạ bị lời nói thẳng thừng của phó thống lĩnh làm cho cứng họng, đành đáp: “Dạ, đúng vậy.”

Arthur cau mày, thắc mắc hỏi: “Yến tiệc mấy bữa trước sao ta đều không gặp?”

Thuộc hạ bên cạnh không nhanh không chậm trả lời:

“Từ khi đặt chân đến đây, Đệ Tam hoàng tử vẫn luôn ở trong phòng, mọi yến tiệc và buổi giao lưu đều do tướng quân Irac thay mặt tham dự. Thực ra, lần này có thể xem như tướng quân Irac mới là sứ giả chính, còn hoàng tử chỉ đi cùng mà thôi.”

Arthur lại tò mò: “Tướng quân Irac? Sao ta cũng không có ấn tượng nào vậy?”

Thuộc hạ khẽ thở dài, vẻ bất đắc dĩ: “Bởi vì người ta vừa đến yến hội thì ngài đã cùng một vị quý tộc phu nhân khác rời đi, nên chưa kịp gặp mặt.”

Arthur bật cười khẽ: “À, ra vậy.”

Trên đài khách quý lúc này lại nghe thấy âm thanh trầm thấp của quốc vương Goudford: 

“Ngươi muốn đến Anh Linh Cung?”

Nghe giọng nói vị đế vương kia, tim Trần Bách khẽ “thịch” một cái, cảm giác nặng nề dâng lên khiến hắn khó chịu đến cực độ. Hắn bất giác cau mày, phải mất một thoáng mới ép được bản thân lấy lại bình tĩnh.

Hít sâu một hơi, Trần Bách cúi người hành lễ, trên môi nở nụ cười khổ:

“Đa tạ các đế quốc đã để mắt đến một nhân vật nhỏ nhoi này. Chỉ tiếc là tôi không dám nhận ân huệ lớn như vậy. Lần này đến đây, chỉ muốn thử sức mà thôi.”

Hệ thống bực bội lên tiếng nhắc nhở: “Nhanh chọn Anh Linh Cung đi, nghe lời tui, lần này chắc chắn không thiệt đâu.” 

Trần Bách im lặng. 

Đây là lần đầu tiên hệ thống chủ động khuyên hắn, nghe qua còn có vẻ thật lòng. Nhưng nếu lúc này hắn chọn bừa một phe, chẳng phải là tự tay kết thêm kẻ thù khắp nơi sao?

Ngữ khí của Arthur mang theo chút sốt ruột, thậm chí có phần không kiên nhẫn:

“Ngươi thật sự muốn từ chối Sa Weiqie ta sao?”

Tôn chủ đại nhân đã nói muốn người này gia nhập Hắc bang, hắn ta mà không đưa được người về chắc sẽ bị đuổi ra ngoài mất.

Câu nói này vừa nói ra, cả quảng trường đều im lặng đến mức thở cũng không dám thở mạnh.

Trần Bách thở dài, giọng nói kiên định: “Vâng ạ.”

Arthur trầm mặt, hừ lạnh: “Rất tốt!”

Mọi người giật mình, không ngờ người này dám đối kháng với cả phó thống lĩnh Arthur.

Đại đế Goudford ngồi trên đài khẽ thở dài một tiếng đầy phiền muộn: 

“Đã sinh ra tại đế quốc Nhật Minh cũng chính là con trai ta, nếu thật sự muốn đến Anh Linh Cung, vậy ta sẽ ủng hộ con.”

“Thịch thịch”, nhịp tim lại lần nữa đập mạnh, trái tim như bị ai đó bóp chặt. Trần Bách vô thức nhíu mày, tâm tình này chắc chắn không phải của hắn mà chính là của “thân thể” này.

Arthur hơi nhướng mày: “Đại đế Goudford đây là có ý gì?”

Công chúa đế quốc Kim Tuyên nhìn lão già Goudford đang tranh đấu với Hắc bang mà âm thầm cười mỉm, nàng ta lúc đầu cũng chỉ muốn góp mặt cho vui mà thôi, chứ gây thù với Hắc bang nàng ta còn chưa có cái gan đó. Cái vũng bùn này chỉ nên nhìn không nên lội, nếu không hậu quả to lớn, nàng ta cũng không gánh nổi.

Đại đế Goudford khẽ cười, ngữ âm mang theo uy nghiêm: 

“Phó thống lĩnh, vẫn luật cũ, chúng ta nên là tôn trọng ý kiến của các vị dược sư!” 

Nếu lão không giành được người về thì sẽ càng không để cho Hắc bang có được. Anh Linh Cung có thể là một lựa chọn tốt. Một Đế quốc cai quản các quốc đảo, không nhúng tay vào lục địa, cũng không có quá nhiều giao tranh.

Arthur chậc lưỡi, hướng mắt Trần Bách ra lệnh: 

“Phiền phức, không bằng ngươi nói đi. Chọn một trong bọn ta.”

Trần Bách đành nhắm mắt theo ý hệ thống, hắn thở dài hành lễ: “Tôi thật sự muốn một lần ngắm biển, nên có lẽ sẽ đến Anh Linh Cung.”

“Đáng tiếc.” Arthur phun ra hai chữ, nhưng trong lòng không ngừng khóc thầm, thế là hắn ta sắp xong đời thật rồi, cũng không thể công khai cướp người tại đây được.

Đại đế Goudford mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hài lòng trước quyết định của Trần Bách. Lão quay sang nhìn căn phòng bên kia trên khán đài, cất giọng vui vẻ:

“Ý Tướng quân thế nào?”

Trần Bách hiểu rõ, Goudford đang giúp hắn, thế nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác khó chịu, bức rức vô cùng.

Trần Bách cũng hướng mắt về căn phòng trên khán đài, thông qua lớp màng che mỏng, chỉ nhìn thấy những bóng người mờ mờ bên trong.

Tướng quân Irac mỉm cười, giọng trầm ấm:

 “Thật vinh hạnh cho đế quốc Anh Linh Cung đã có được vị dược sư thiên tài.”

Đại đế Goudford gật đầu, cười hồn hậu:

“Ha ha… tốt, tốt, tốt!”

Sau khi kết thúc cuộc thi thì cuối cùng Anderson vẫn đầu nhập vào Hắc bang Sa Weiqie, các vị dược sư vào bán kết cũng được các đế quốc lần lượt mời gọi.

Trần Bách lẳng lặng không tiếng động rời khỏi quảng trường.

“Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến.

Tiến hành rút thưởng ngẫu nhiên ba hai một....

Chúc mừng kí chủ nhận được một gói nước lẩu thái.

Chúc mừng kí chủ nhận được kỹ năng Ảnh kiếm: một kiếm xuất ra, chúng sinh đều diệt.

Chúc mừng kí chủ nhận được siêu cấp nội trợ, bắt đầu tiến hành học tập ba hai một.

Chúc mừng kí chủ nhận được hạt giống hoa mẫu đơn.

Chúc mừng kí chủ nhận được kỹ năng Lặng lẽ ám sát.

Chúc mừng kí chủ nhận được kỹ năng Ngọn lửa quỷ.

Chúc mừng kí chủ nhận được năm trăm điểm kinh nghiệm.”

Lần này là nhiệm vụ chính tuyến, nên phần thưởng cũng tương đối hậu hĩnh.

Đầu hắn ong ong đau nhức, mỗi lần học kỹ năng từ hệ thống đều phải hấp thụ một lượng lớn thông tin khiến cơn đau như muốn nổ tung. Tuy nhiên phần lớn những kiến thức này đều là những kỹ năng vớ vẩn mà hệ thống ép hắn phải học.

Trần Bách vừa bước sân liền thấy Arnoux, Chu Thành Dương, Lẫm, Tuyết cùng Hiên ngồi quanh một cái bàn tròn đặt giữa sân nói chuyện phiếm.

Tuyết thấy hắn về liền nhanh tay nhanh mồm hô: “Chú ơi, nhanh qua đây ngồi.” Cô vừa nói vừa gõ nhẹ lên chiếc ghế bên cạnh.

Trần Bách tiến tới, ngồi xuống, rót cho mình một chén trà rồi hỏi: “Đang nói chuyện gì mà tụ tập hết ở đây vậy?”

Hai mắt Chu Thành Dương sáng ngời: “Chủ nhân, mọi người nói muốn đến Đế đô Anh Linh Cung nhanh thì phải nhờ đại nhân Arnoux chở đi, nhưng ông ấy không chịu.”

Arnoux tức giận đập bàn: “Lưng rồng của ta không phải muốn lên là lên! Con chim ngu ngục!”

Chu Thành Dương ngớ người: “Sao lại chửi ta?”

Lẫm thở dài, nhìn hai người cãi nhau: “Ta lại muốn đi thuyền thong thả đến đế đô hơn.”

Tuyết cũng đồng ý kiến, gật gật đầu: “Ta cũng muốn đi thuyền.”

Hiên ánh mắt sáng ngời, miệng lẩm bẩm: “Bơi…”

Chu Thành Dương hơi ấm ức, giọng líu ríu: “Nhưng ta muốn nhanh chóng đến đế đô để đánh bạc.”

Lẫm gõ mạnh lên trán Chu Thành Dương: “Tự bay đến đó đi.”

Trần Bách nhìn mọi người cãi nhau, buồn cười hỏi: “Sao tự nhiên lại muốn đến Anh Linh Cung?”

Tuyết khó hiểu: “Không phải chú đi Anh Linh Cung sao? Tất nhiên là bọn con cũng sẽ đi theo rồi.”

Trần Bách nhấp một hớp trà, nghe vậy mới chợt nhớ ra: “À, à... hình như có chuyện đó!” 

Lẫm liếc nhìn chủ nhân, giọng khinh thường: “Không lẽ lại quên sao?”

“Khụ…” Trần Bách bị sặc nước, không ngừng ho khan: “Mà sao mọi người biết được vậy?”

Tuyết giơ ngón trỏ, nháy mắt với Trần Bách: “Bọn con có đi xem mà. Chú giỏi lắm!”

Hiên nhỏ giọng cúi đầu nói: “Chúc mừng chú Bách.”

Trần Bách cười cười, lịch sự đáp: “Cảm ơn.”

Hiên ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, gương mặt bị hun nóng đến đỏ rực.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px