Chương 20. Cuộc thi dần đi vào hồi kết 1
Chương 20.
Ba ngày sau bắt đầu vòng chung kết, vòng này sẽ chọn ra quán quân Đại hội Dược Sư năm nay. Mười người lọt vào vòng trong sẽ nhận được một tờ công thức chế thuốc hạng cao, tuy nhiên công thức này bị thiếu mất một phần. Các thí sinh phải tự mình bổ khuyết chỗ còn trống trong đơn thuốc, rồi chế ra được thuốc tinh luyện đạt cấp cao nhất mới được tính là hoàn thành.
Mười người lần lượt bước lên đài thi đấu, Trần Bách như thường lệ lại đứng cuối hàng.
Lúc Robert đi ngang qua cười đầy khinh thường với hắn: “Có gan đánh cược không? Cược xem ai mới là người tài giỏi hơn, dám hay không?”
Trần Bách nhíu mày, tự dưng nói cái gì vậy? Muốn cược cũng nên tìm hai vị đứng đầu kia, chứ kiếm một người tầm thường như hắn để làm gì.
Thấy Trần Bách vẫn im lặng, Robert vận dụng ma pháp lực, cố ý khuếch đại âm thanh để mọi người nghe rõ: “Các vị! Xin hãy làm chứng, ta và dược sư Trần Bách đây sẽ đánh cược, nếu hắn chế được thuốc hạng cao tốt hơn ta, ta sẽ tự chặt đôi tay mình. Còn nếu hắn không làm được, thì chính hắn phải dâng tay cho ta chặt!”
Nơi đây vốn ưa tranh đấu, nghe thấy một màn cược mạng như thế liền rộ lên tiếng hò reo phấn khích.
Trần Bách hơi nâng mí mắt, nhíu mày nhìn gã: “Ác như vậy?”
“Không dám thì cút khỏi đây! Hoặc bò qua háng ta!” Robert gằn giọng, ánh mắt chứa đầy thù hận, như thể giữa hai người có mối oán sâu từ kiếp trước.
Không ít người đều nhìn ra được vị thiên tài đến từ đế quốc Kim Tuyên có hiềm khích với vị dược sư mới nổi. Ai cũng hiểu đây là đang mượn cơ hội thi đấu để báo thù riêng. Với danh tiếng của Robert, hành động này chẳng khác gì ăn hiếp người khác.
Đứng đầu vòng trước đấu với đứng gần bét, gần như không cần bàn về kết quả nữa.
Trên đài khách quý, mấy vị bậc thầy cấp cao không khỏi nhíu mày, trong đó có Lub, ông quay sang nói với người bên cạnh: “Dù sao Robert cũng là nhân tài do đế quốc Kim Tuyên bồi dưỡng, tình huống công báo thù riêng như này chẳng những tổn hại danh tiếng cá nhân, mà còn khiến thể diện của cả đế quốc bị ảnh hưởng.”
Dường như mọi người đều có chung một suy nghĩ, Trần Bách và vị thiên tài Robert đều có mối thù sâu nặng. Nhưng chỉ có bản thân Trần Bách biết, hắn thậm chí chưa từng gặp người này bao giờ, càng không nhớ nổi mình có dính dáng gì đến người của đế quốc Kim Tuyên.
Trần Bách hẽ cong môi, nụ cười nhạt thoáng qua: “Được, ta cược!”
Dù sao đối phương muốn chơi, hắn cũng chẳng ngại bồi theo.
Trên đài khách quý, Delia uốn eo, môi đỏ cong lên nụ cười tà mị: “Người trẻ tuổi mà, phải có chút nông nổi như vậy mới thú vị.”
Dừng một chút nàng ta lại nói tiếp: “Nhưng mà Trần Bách bỏ mạng cũng thật tiếc, phải tìm con “thế thân” khác để vào bí cảnh.”
Qúy nữ Celliciel ngồi bên cạnh, ánh mắt khẽ lay động, như thể chẳng hề coi cái chết là chuyện đáng để bận tâm.
Tại một gian phòng riêng trên đài khách quý.
Luân Danh nghiêng người nhìn xuống đấu trường, khẽ nói: “Kia không phải Trần Bách sao, có vẻ như bị người khác để mắt tới rồi!”
Ian tựa lưng vào ghế, đôi mắt khép hờ, tựa như chẳng hề quan tâm đến chuyện bên dưới.
Irac ôm đao đứng bên cạnh cung kính nói:
“Người này quả thật không tệ, có thể lọt vào tận vòng chung kết, bất kể thế nào cũng là nhân tài hiếm có. Điện hạ, có cần sắp xếp người bảo vệ hắn không?”
Luân Danh khẽ lắc đầu, giọng mang chút tiếc nuối: “Thật tiếc đã bỏ qua hai màn thi đấu trước.”
Irac do dự gọi lần nữa : “Điện hạ… điện hạ…”
Ian nhíu mày, ánh nhìn lười biếng mà hờ hững: “Chuyện gì?”
“Thuộc hạ nghĩ vị Trần Bách kia nếu thật có bản lĩnh, sau cuộc thi này có nên mời về phục vụ cho đế quốc không?”
Ian hơi nheo mắt, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh nhạt, giọng nói dửng dưng:
“Không cần.”
Luân Danh và Irac liếc nhìn nhau, đều không dám lên tiếng. Rốt cuộc Trần Bách đã làm gì khiến Điện hạ nổi giận như vậy chứ?
Bọn họ đều rõ, chuyến đi tham dự đại hội dược sư lần này vốn không phải để tranh nhân tài như các đế quốc khác. Mục đích ban đầu chỉ là để Điện hạ giải sầu mà thôi. Nào ngờ dọc đường lại xảy ra đủ chuyện ngoài ý muốn, tâm trạng Điện hạ chẳng những không khá lên mà còn ngày một tệ hơn, tính khí cũng theo đó mà trở nên khó đoán.
Ngược lại với bên này, Đại hoàng tử Horford ngồi ở dãy khách quý bên kia thì hai mắt rực sáng, vừa uống rượu vừa lộ rõ vẻ mong chờ.
Lần trước gã ta phái mấy sát thủ mà đến nay vẫn không có hồi âm về, lần này không uổng công mua chuộc tên ngu của đế quốc Kim Tuyên.
Tên khốn đó chết rồi vậy mà không ngờ lại xuất hiện một tên Trần Bách trên người mang theo “thứ đó”, “Horford ta đây thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.”
Tại một căn phòng khác.
Arthur yên lặng ngồi trong bóng rợp, ánh mắt sâu như đáy vực dõi theo thân ảnh Trần Bách trên đài thi đấu, khóe môi chỉ thấp thoáng một nụ cười nhạt.
Trên quảng trường rộng lớn, mười đài chế dược được dựng sẵn. Tiếng trống hiệu vang lên, báo hiệu vòng chung kết chính thức bắt đầu.
Đối với khán giả đơn giản là đi xem náo nhiệt, nhưng đối với những vị dược sư đang thi đấu không khác cuộc chiến sinh tử là bao. Vào khoảnh khắc then chốt này, so tài không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà còn là ý chí, tâm tư và cả linh hồn của người chế thuốc.
Tay Trần Bách cầm tấm da dê được phát, trên mặt da chi chít những hàng chữ nhỏ, tất cả đều là tên từng loại thuốc cùng cách điều phối ra dược Phong quyết, một loại dược phẩm chuyên dùng để phù trợ pháp sư hệ Phong trong chiến đấu.
Mày Trần Bách cau lại, trên quy định các phương pháp điều chế đưa xuống sẽ thiếu sót một dược liệu quan trọng. Nhưng bản công thức trong tay hắn thiếu đến ba vị!
Muốn điều phối một dược cấp cao thì bảy phần chính là dựa vào tay nghề. Thế nhưng dù tay nghề có giỏi đến đâu, thiếu đi ba vị dược liệu trụ cột, thì đừng nói đến dược phẩm cấp cao, ngay cả Phong Quyết cơ bản cũng khó mà thành hình.
Phân loại, giã, nấu, ngâm… một hơi là xong.
Robert cảm nhận được phong độ của mình hôm nay cực tốt, dược lực trong tay ổn định, thậm chí còn có dấu hiệu đột phá giới hạn. Trong lòng gã càng thêm hưng phấn, liếc sang Trần Bách vẫn còn cầm tấm da dê trầm ngâm, khóe môi nhếch lên khinh miệt.
Anderson ở đài bên kia cũng gần hoàn thành, nhìn thấy dáng vẻ điềm tĩnh của Trần Bách thì khẽ lắc đầu thở dài. Trong mắt hắn, vị thiên tài Robert rõ ràng đang cố tình ức hiếp người khác.
Đã một giờ trôi qua Trần Bách vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào. Đến khi mọi người đều nghĩ người này đã bỏ cuộc, thì hắn bỗng lấy ra một chiếc lô đình màu đen từ trong kho hệ thống.
Lô đình vừa hiện, cả quảng trường như nổ tung.
Trên khán đài, bậc thầy Lub đứng phắt dậy, giọng trầm hẳn: “Đây là lô luyện đan? Người này định luyện đan ngay tại đây sao?”
Trần Bách nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cả cơ thể và giác quan đã tiến vào trạng thái không nghe được thanh âm bên ngoài, cũng quên mất thắng lợi hoặc thất bại, tâm trí hoàn toàn tập trung.
Cuộc đời vốn chẳng có gì hoàn mỹ. Sống trên đời, con người có vô vàn lựa chọn, vô vàn mong đợi cùng cam chịu. Niềm vui và nỗi buồn luôn song hành, đan xen quấn quanh. Thời gian rồi sẽ lắng đọng quá khứ, linh hồn cũng theo đó mà luân chuyển. Khi ta biết nhìn mọi vật bằng một tâm trí rộng mở, sẽ thấy được vòng luân hồi và nhân quả trong mỗi người, mỗi việc, mỗi cuộc gặp gỡ. Và khi tâm mở rộng, ta học cách yêu thương hơn, được chữa lành, và cũng trở thành người có thể chữa lành.
Khoảnh khắc ấy, lòng Trần Bách như mở ra một cánh cửa mới. Giữa khoảng lặng, hắn cảm nhận được một điều lạ lùng và sâu xa, không thể gượng ép mà thành, chỉ có thể tự nhiên mà hiểu ra, như thể được trời đất thương mà ban cho ơn lành.
Cả quảng trường như nín thở, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trần Bách, chuẩn bị chứng kiến sự ra đời của một dược sư tinh thông hai ngành.
Đôi tay Trần Bách khẽ động, tiếng hò reo khắp nơi đồng thời vang lên.
Trên vương tọa, đại đế Goudford cũng khẽ nghiêng người, trong mắt ánh lên tia hứng thú. Một cuộc thi đấu mà cùng lúc xuất hiện hai người tinh thông hai ngành, quả thật hiếm thấy.
Bên dưới, đại hoàng tử Horford siết chặt ly rượu trong tay.
“Tách” một tiếng, ly rượu ngay lập tức vỡ vụn.
“Khốn kiếp, tên này rốt cuộc là ai?”
Robert đứng ngây ra như tượng gỗ, ánh mắt chết lặng nhìn luồng sáng đang tỏa ra từ trong lô luyện đan. Trong mắt gã có cay đắng và kinh hãi đan xen.
Trên khán đài, Calliciel khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nàng sáng rực sau tấm mạng che, nụ cười nơi khóe môi càng thêm mê hoặc.
Luân Danh khoanh tay, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc: “Thật không ngờ.”
Tia sáng trong lô dần tan, Trần Bách mở mắt, thoát khỏi trạng thái nhập định. Tất cả ánh nhìn đều dừng lại trên vật phát sáng bên trong lô luyện.
Hắn khẽ thở phào, thật may vì không nổ lô. Thật ra mỗi lần hắn tập luyện đan, đa phần đều làm lô nổ.
Trần Bách thu lô đình lại, bên trong lòng bàn tay là ba viên đan Phong quyết với màu xanh nhàn nhạt.
Các vị giám khảo nhanh chóng chọn hắn để đánh giá đầu tiên. Một vị bậc thầy Đan dược từ Hội Đan Sư Đồng Minh vừa được mời đến, ông vội tiến lên, cẩn thận cầm lấy ba viên đan, ánh mắt nghiêm túc nhìn qua lớp ánh sáng bóng loáng bên ngoài.
“Đan Phong quyết, hai sao, hỗ trợ cho pháp sư hệ phong 39%, độ tinh khiết 100%, tác dụng phụ, 3%.”
Ngừng lại giây lát, ông vuốt chòm râu bạc, mỉm cười đầy tán thưởng:
“Thiên tài, đúng là thiên tài hiếm có!”
Lời khen ấy vừa thốt ra, cả quảng trường liền bùng nổ như vỡ tổ.
“Hai sao, độ tinh khiết 100%?”
Người bên cạnh há hốc miệng, mặt đỏ bừng vì kích động: “Không thể nào! Chuyện này điên rồ thật!”
“Đại lục chúng ta vậy là xuất hiện cùng lúc hai thiên tài rồi sao?!”
Anderson và Leo đồng thời siết chặt nắm tay.
Robert ở phía đối diện run rẩy hai tay, môi mím chặt đến bật máu. Dù lần này có đoạt ngôi quán quân, gã cũng hiểu rõ, chỉ cần Trần Bách vẫn còn đứng trên đài, các vị đế vương trên kia sẽ chẳng ai cho phép gã tùy tiện động thủ.
Trần Bách khẽ gật đầu, hắn cảm nhận được ánh mắt muốn giết người trên người mình từ Robert phóng tới. Thật kỳ lạ, hắn đã làm gì vị thiên tài trẻ tuổi kia chứ.
Dần dà, Anderson, Robert và Leo cũng thành công điều phối ra nước dược Phong quyết cao cấp, lần lượt là ba sao, một sao và hai sao. Ngoài bốn người bọn họ ra thì không còn ai thành công chế ra dược cao cấp cả.
Quán quân của đại hội năm nay không ngoài dự đoán chính là vị song hệ Anderson với dược liệu cao cấp ba sao.
Trần Bách vinh dự đứng ở vị trí thứ hai, với đan dược hai sao. Dù Leo cũng phối ra được dược hai sao, nhưng xét đến việc Trần Bách là song hệ nên Leo đành ngậm ngùi nhận hạng ba.
Còn Robert lần này chỉ đạt được một sao, xếp cuối cùng.
Kết quả vừa công bố, quảng trường lập tức như nổ tung. Tiếng bàn tán, hò hét vang dậy từng đợt như sóng:
“Thực hiện đánh cuộc đi!”
“Thiên tài cái gì chứ, ta đã sớm nhìn ngứa mắt rồi!”
“Chặt hai tay hắn.”
“Ha ha ha, đúng là gieo gió gặt bão!”