Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tôi Đi Tìm Đường Chết Ở Dị Giới

Chương 19. Cuộc hẹn bắt ngờ

Khuôn mặt sưng phù của Lam Huân mang theo nụ cười, giọng điệu tăng thêm hai phần nịnh nọt:

“Đại nhân thật biết chọn hàng nha, dược này là tốt nhất ở chỗ ta đấy, lại còn không có tác dụng phụ. Nhiều người hỏi mua lắm nhưng chỉ còn duy nhất một lọ. Nếu đại nhân lấy, ta sẽ giảm giá, còn muốn số lượng nhiều thì phải chờ vài ngày nữa. Ta thấy…”

Trần Bách nhức đầu, theo thói quen vuốt sống mũi, giơ tay ra hiệu: “Dừng! Được rồi, tôi không cần thứ này.”

Lẫm đứng bên cạnh ôm tay phụ họa:

“Đúng vậy, chủ nhân nhà ta còn chưa có người yêu. À không, phải nói là không ai để ý, nên thứ đó chưa dùng được, ông chủ đừng rao hàng nữa.”

Trần Bách liếc mắt nhìn, đây là đang giúp hay mắng hắn vậy? 

Nghe vậy sắc mặt Lam Huân liền thay đổi, giọng nói mang vẻ khó chịu:

“Nếu không mua thì đến đây làm gì? Hay là ngươi để ý Lam Nhi? Mặc dù em ấy rất đáng yêu nhưng còn nhỏ, đừng có mà bậy bạ, ông đây liều mạng với ngươi.”

Não tên này bị gì vậy?

Ngay lúc Trần Bách định lên tiếng, một giọng nói êm tai chen vào, phát ra loáng thoáng còn mang theo mấy phần mê hoặc:

“Là dược sư Trần Bách sao?”

Toàn bộ gương mặt Caliciel được che bởi vải mỏng, loại bán trong suốt này được tạo bằng tài liệu đặc thù, mơ hồ nhìn thấy ngũ quan nàng nhưng lại không thể nào nhìn rõ. Nàng mặc trường bào thắt eo cổ điển, vóc dáng hoàn mỹ, khí chất cao quý, thần bí như một con người quyền quý thực thụ.

Trần Bách cười hỏi: “Không biết hai vị là…”

Delia nở nụ cười mê hoặc, giọng nói dịu dàng:

“Tiểu thư nhà ta tình cờ xem cuộc thi Đại hội dược sư, rất hứng thú với đại nhân.”

Người vừa lên tiếng có da thịt trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, môi hồng quyến rũ, bộ ngực hấp dẫn mê người, bắp đùi tròn trịa, mỗi chỗ đều toát lên nét hấp dẫn người khác giới. Trang phục không tính là hở hang, chỉ là bộ váy sát người như thế càng tôn lên nét lồi lõm, không cần làm dáng chỉ cần đứng ở nơi đó cũng làm đàn ông khó mà kiềm chế dục vọng. Trên đầu mọc ra đôi sừng cong cong, sau lưng có cánh đen tinh xảo, sau mông còn có một cái đuôi nhỏ nhắn. Tất cả tạo nên sức hút thần bí khó cưỡng.

Yêu nữ! Tuyệt đối là yêu nữ!

Bọn họ đều bị Delia hút hồn, khó mà rời mắt.

Delia hướng Lam Huân cúi người, khe ngực càng thêm ẩn dụ bắt mắt: “Còn đây chính là dược sư Lam Huân trong lời đồn phải không?”

Lam Huân giật mình, hormone nam tính đột nhiên tăng gấp chục lần, lúng túng không dám nhìn lâu, ngượng ngùng:

“Thật không dám nhận, ta chưa đến mức là dược sư…”

Trần Bách nhíu mày, vừa rồi nữ nhân này rõ ràng đã dùng “mê hoặc” lên bọn họ.

Mị ma? Hình như đây là ma nữ có thiên phú mê hoặc, có khả năng hút tinh khí đàn ông, khả năng mê hoặc, câu hồn đoạt phách, tỷ lệ nữ giới trong dòng tộc cực cao, và nữ mị ma chắc chắn sở hữu sức hút đáng sợ.

Delia quay sang Lẫm, giọng dịu dàng:
“Còn chàng trai trẻ đẹp trai này là ai?”

Lẫm cúi người, tay khẽ nâng bàn tay trắng nõn của Delia hôn nhẹ: “Lẫm, thật vinh dự được gặp cô nương xinh đẹp.”

Delia đã quen với chuyện này, nàng nhẹ nhàng cười: “Có thể đồng hành cùng ba vị trên con đường này chứ?”

Lam Huân không cần suy nghĩ đã gật đầu liên tục: “Được đi cùng người đẹp là phúc lớn của ta.”

Không rõ từ khi nào, Lam Huân đã dùng dược phẩm chữa trị xóa sạch mấy vết bầm tím trên mặt, nhanh chóng thu dọn sạp hàng, và đẩy Lam Nhi đi chơi. Còn tự nhận vai trò hướng dẫn viên, giới thiệu đủ thứ, nói luyên thuyên suốt đường. Lẫm cũng một bên bồi Delia trò chuyện, cả ba người vui vẻ rộn ràng.

Trần Bách bước đi phía sau cùng Celiciel.

Năm người chân trước chân sau bước vào một cửa hàng, Lam Huân giới thiệu đây là tiệm bán Linh hạch duy nhất ở chợ đen, có đủ loại linh hạch của nhiều loại yêu thú. Các linh hạch ở đây đều có hình dạng và màu sắc khác nhau, muốn cấp bậc nào chỉ cần giơ tay ra là có cấp bậc đó.

Trần Bách đi quanh cửa hàng một lượt, chú ý đến một viên Mặc hạch với hình dạng xấu xí nhưng màu đỏ rực rỡ. Khóe miệng hắn vô thức nhếch lên, quay sang Dịch ma phục vụ hỏi:

“Viên Mặc hạch này giá bao nhiêu?”

Dịch ma mỉm cười đáp: “Hai trăm linh thạch ạ.”

Trần Bách nhíu mày: “Xấu thế này mà giá cao thế?”

Dịch ma nhẹ nhàng giải thích: “Đây là Mặc hạch của một Yêu vương cấp cao, mặc dù hình dạng không được đẹp mắt nhưng vẫn là của Yêu vương ạ.”

Trần Bách hỏi tiếp:: “Ở đây có Linh hạch của chim điểu không?”

Dịch ma cung kính đáp: “Có, giá hai mươi linh thạch một viên.”

“Lấy giúp tôi năm mươi viên.” Hắn cần Linh hạch chim điểu làm nguyên liệu chế Nước mắt băng nữ.

Dịch ma vui vẻ đáp: “Vâng, thưa đại nhân”.

“Dược sư Trần Bách, phiền ngài một chút được chứ?” Thanh âm Celliciel vang lên, tông giọng bĩnh lặng dị thường.

Hắn quay lại, đây chính cô gái từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng, cười đáp: “Mời tiểu thư nói.”

Celliciel khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng: “Ngài có từng nghe đến Bí cảnh U Dạ chưa?”

Trần Bách hơi sững người, cái tên ấy vừa vang lên liền khiến trong lòng dấy lên một tia cảnh giác. Bí cảnh U Dạ, nơi cứ hai mươi năm mở ra một lần, được xem là vùng đất cơ duyên và tử địa đan xen. Bên trong ẩn chứa vô số cây thuốc quý hiếm, bảo vật thất truyền, thậm chí là di vật của các vị cao nhân từ xa xưa. Nhưng đồng thời, đó cũng là sào huyệt của ma thú cấp cao. Không ít người bước vào đó, nhưng số người sống sót trở về lại đếm chưa đầy một bàn tay

Hắn cười nhẹ, cố ý hạ thấp giọng: “Thật hổ thẹn, ta chỉ là dược sư nhỏ nhoi, nào dám vọng tưởng đến nơi đó.”

Celliciel nhàn nhạt lên tiếng: “Bí cảnh U dạ, 2 năm nữa sẽ mở ra. Cây thuốc quý hiếm rất nhiều, không biết ngài có hứng thú tiến vào không?”

Đúng như thông tin Trần Bách tìm hiểu được, bí cảnh này hai năm nữa sẽ mở. Đồng thời nó cũng thu hút rất nhiều sự chú ý của những cao thủ trên đại lục, và rất nguy hiểm.

Trần Bách cười lắc đầu: “Tôi chỉ là một dược sư nhỏ bé, làm sao dám tiến vào bí cảnh U dạ kia chứ.”

Celliciel yên lặng lắng nghe, chỉ là tròng mắt nhìn Trần Bách như có lực lượng kỳ dị, tựa như nhìn thấu nội tâm hắn.

“Chúng ta làm một giao dịch nhỏ nhé.” Chất giọng Celliciel vô cùng bình tĩnh mà thân thiết như là những người bạn lâu năm, nhưng lại mang cho Trần Bách cảm giác đề phòng.

“Ta sẽ mang ngài vào bí cảnh, chỉ cần dược sư nhận biết giúp ta một số linh thảo cổ trong đó. Ngài yên tâm, ta sẽ không để ngài mất mạng bên trong Bí cảnh U Dạ đâu.”

Trần Bách thật sự có ý định sẽ tiến vào bí cảnh bởi vì bên trong bí cảnh U dạ có thứ hắn cần, chính là một gốc cây tam cốc hai ngàn năm.

Sau khi tìm hiểu thông tin chỗ Arnoux, trên cơ thể Ian hiện tại trúng ba loại độc. Một cái là độc Bã nhan, hủy hoại linh căn mất hết thực lực. Độc khác là Bách quyết, từng giây từng phút khiến thân thể đau đớn đến tận xương tủy, linh hồn dần rệu rã. Loại độc còn lại thì Arnoux cũng không thể nhận ra.

Theo lời Arnoux kể lại, Trần Bách đã nắm được phương thuốc điều chế giải dược cho hai loại đầu tiên, nhưng tất cả cây thuốc điều phối đều là loại trân quý hiếm thấy, hắn chỉ có thể từ từ gom lại mà thôi. 

Trần Bách nhìn Celliciel, khẽ cười: “Vậy thì tốt quá đi, làm phiền tiểu thư rồi!” 

Có người tình nguyện bảo vệ cho cái mạng nhỏ của hắn, ngu mới không nhận đây.

“Nhưng không biết vì sao tiểu thư lại chọn một dược sư nhỏ bé như tôi chứ?” Trần Bách lịch sự cười hỏi.

Celliciel khẽ nghiêng đầu, đằng sau tấm che mỏng nở nụ cười: “Tại sao lại không chọn một vị dược sư kiến thức uyên thâm, trình độ phối dược cao như dược sư Trần Bách kia chứ.”

Trần Bách cười nói: “Thật là vinh dự cho tôi khi nhận lời khen của tiểu thư!”

Hắn làm sao mà không biết, vị tiểu thư này chọn hắn đúng là để phân biệt dược thảo trong bí cảnh, nhưng chọn một người bình thường như hắn đi cùng chẳng qua là để dễ kiểm soát hơn thôi.

Dù vậy, mục đích của người khác không liên quan đến hắn, chỉ cần làm tốt phần việc của mình là được rồi.

Celliciel lấy ra một khối linh thạch truyền tin: “Bí cảnh U Dạ mỗi lần xuất hiện đều ở địa điểm khác nhau. Khi gần đến thời gian mở ra, ta sẽ liên hệ với dược sư.”

Trần Bách nhận lấy, thu vào nhẫn không gian, mỉm cười đáp: “Sẽ đến đúng hẹn.”

Vừa đúng lúc ba người kia cũng từ trên lầu bước xuống, Delia nở nụ cười mê hoặc: “Dược sư Trần Bách, ngài chọn được linh hạch nào không?”

Trần Bách né tránh ánh mắt Delia, tùy tiện trả lời: “Chỉ vài thứ lặt vặt thôi.”

Lẫm bước đến quầy thu ngân, nhanh tay thanh toán giúp Delia một viên linh hạch to tròn, tiện thể trả luôn tiền cho những thứ Trần Bách vừa chọn.

Lẫm quay lại, đưa linh hạch cho chủ nhân, ánh mắt nhìn Trần Bách có chút kỳ lạ.

Trần Bách nhận lấy năm mươi viên linh hạch chim điểu cùng một viên Mặc hạch, thu hết vào nhẫn không gian rồi nhíu mày hỏi:

“Có chuyện gì?” 

Lẫm khẽ lắc đầu, thở dài một hơi, không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng quay người đi..

Trần Bạch không hiểu nổi kiểu gì, giọng nói âm trầm: “Nếu đầu óc rảnh rỗi như vậy thì dành thời gian đọc sách đi.”

Từ đọc sách vừa rơi vào tai, Lẫm lập tức rùng mình, quyết định từ nay không bao giờ dám chọc chủ nhân nữa , giữ mạng vẫn hơn.

Trời vừa chập tối, đoàn người cũng tách nhau ra, mỗi người một hướng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px