Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tôi Đi Tìm Đường Chết Ở Dị Giới

Chương 18. Đại Hội Dược sư chính thức bắt đầu 4

Mấy ngày sau đó Trần Bách đều nhốt mình trong phòng đọc sách. Đương lúc dự định đi ngủ, bỗng dưng trong lòng hắn hơi động, cảm nhận được có vài người đang tiến về phía phòng của mình, không hề che dấu sát khí.

Trần Bách nhíu mày, tự hỏi: “Lần này là ai nữa vậy?”

Bất chợt cảm thấy như mình đã quên một chuyện rất quan trọng, nhưng dù cố gắng lục lại ký ức, vẫn không nhớ ra được gì. Cuối cùng đành gạt đi suy nghĩ đó.

Trần Bách ấn ngón tay vào trán, cố gắng cho đôi mắt đang nhức mỏi vì đọc sách quá lâu, lúc này không phải thời gian để suy nghĩ những chuyện khác, bởi vì kẻ thù đã đến ngay bên cửa.

Không khí trong phòng chợt dao động, Trần Bách nghiêng đầu, hai ngón tay vừa lúc bắt được một phi châm lao thẳng vào. Ngay lúc đó, cửa sổ bị phá vỡ, hai bóng người lao vào phòng như mũi tên.

Trần Bách vừa động, trên tay đã cầm thanh kiếm dài màu đen quen thuộc. Hắn xoay kiếm, một lực công phá mạnh mẽ tỏa ra, vừa chạm đã chém đôi hai kẻ xông vào.

Bảy tên bịt mặt vừa nhảy vào phòng liền sững sờ, kinh hãi trước cảnh tượng ấy. Một tên hốt hoảng chửi lớn:

“Má nó, sao bảo chỉ là tên dược sư tay trói gà không chặt!”

Trần Bách nhìn bảy người vừa vào phòng: “Mấy người, đến tìm tôi sao?”

Một tên rút ra Haladie, gằn giọng: “Chả lẽ bọn tao đến tìm ông nội ngươi sao!”

Gã vừa dứt lời liền lao tới, vung Haladie tấn công Trần Bách. Hắn lập tức nâng đao chặn, thế nhưng một kẻ khác lợi dụng sơ hở, tung cước thẳng vào mạn sườn. Trần Bách xoay người nhẹ nhàng tránh đòn, đầu ngón tay khẽ búng.  Một đốm lửa nhỏ bùng lên, lao nhanh như mũi tên vào ấn đường đối phương, phập! xuyên thẳng qua trán, để lại một lỗ nhỏ. Gã ngã vật xuống, chết ngay tại chỗ.

Mấy tên còn lại đồng loạt lùi lại vài bước, mặt mày tái mét, không khí trong phòng trở nên căng như dây đàn.

Một tên không kìm được liền chửi lớn: “Đệt, nhiệm vụ độ khó cao như vầy mà trả chúng ta chỉ có năm trăm linh thạch, đồ khốn nạn!”

Trần Bách nghe vậy chỉ nhoẻn miệng cười: “Ai thuê mọi người, tôi trả gấp đôi. Các bạn quay về xử lý tên đó. Được chứ?”

Tròng mắt bọn họ nhanh chóng chuyển động, nhưng lập tức có một tên lên tiếng nhắc nhở:
“Xích Linh bọn ta làm việc có uy tín, đừng mơ tưởng.” 

Nói xong cả đám đồng loạt nâng vũ khí, lao về phía Trần Bách lần nữa.

Hắn tung người nhảy lên, vung kiếm chém xuống với tốc độ cực nhanh, chém ra một luồng gió sắc lạnh, sức công phá khiến đối phương lùi lại mấy bước, mặt tái mét vì kinh ngạc.

Một kẻ khác nhảy ra từ phía sau, tay nắm song đao, lao tới với tốc độ như chớp. Trần Bách xoay người, đao chặn đao, tiếng kim loại va vào nhau lách cách vang lên, tia lửa bắn tung tóe. Hắn khẽ nhíu mày, cảm nhận sức mạnh đối phương, đồng thời dùng chân hất một kẻ đang áp sát, khiến gã đó ngã nhào xuống đất.

Chưa dừng lại, một tên nhảy lên từ cửa sổ, tay cầm cung cơ khí tinh xảo, nhắm thẳng vào Trần Bách mà bóp cò. Ngay lập tức có một mũi tên lóe sáng lao tới. Hắn khẽ nghiêng người, mũi tên bay vèo qua cắm thẳng vào tường đá.

Trần Bách thở ra một hơi dài, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh, những kẻ này ra tay tàn ác, rõ ràng muốn giết chết hắn chứ không phải bắt sống. 

Trần Bách khẽ khép mắt rồi mở ra lần nữa, lần này ánh nhìn lạnh như băng, không còn chút nương tay. Lúc này đây, Lẫm trong tay hắn như muốn nuốt chửng mọi thứ, mỗi chiêu thức tung ra đều đánh vào điểm yếu của đối phương, chết ngay lập tức.

Đến khi còn lại một người đứng run rẩy, Trần Bách chậm rãi bước tới. Hắn nhìn gã một hồi lâu, rồi nói bằng giọng lạnh nhạt: “Nói xem, là ai thuê các ngươi?”

Tên áo đen lắp bắp, mặt tái mét, run rẩy nói: “Đ, Đừng… đừng giết tôi!”

Trần Bách lắc đầu cười: “Trả lời nội dung chính là được rồi.”

Như cảm nhận được cái chết kề cận, gã sợ hãi, vừa mở miệng: “Là đại h… hoàng…” Chưa nói hết câu, gã lăn đùng ra đất, khuôn mặt biến sắc, ánh mắt hóa đen, không còn cơ hội nhúc nhích.

Trần Bách bước đến kiểm tra thi thể, là ấn chú cưỡng bức, nếu tiết lộ thông tin gì, ấn chú sẽ lập tức được kích hoạt, khiến người đó chết ngay lập tức.

“Chậc…”

Hắn lục soát thân thể bọn chúng, thu được vài chiếc nhẫn không gian. Tuy nhiên, mấy tên này còn nghèo hơn cả hắn, trên người chẳng có gì giá trị, ngay cả linh thạch cũng chỉ được vài đồng. Trần Bách dùng một mồi lửa thiêu sạch mấy cái sáng xác, sau đó dùng phù chú hệ phong dọn dẹp toàn bộ căn phòng.

Hắn chống tay lên eo, nhìn cửa sổ bị đập nát cùng mấy vết đao lưu lại trên tường, rơi vào trầm mặc.

Rồi nhấc chân bước qua phòng bên cạnh, bấy giờ hắn đã nhớ ra điều mình quên là gì rồi. Chính là vị công tử Ian kia. Mấy ngày qua hắn không hề nhìn thấy y, và cũng quên mất người này trong đầu mình.

Trần Bách thở ra một hơi dài. 

Thật là, đã nói sẽ bảo vệ người ta mà quay lưng lại liền quên. Chưa kể còn liên quan tới đề bài quan trọng trong nhiệm vụ nữa, chính bản thân hắn cũng không hiểu nổi tại sao lại có thể quên.

Trần Bách đưa tay gõ cửa. Cốc, cốc, cốc!

Đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. Trần Bách đành dùng thần thức quét khắp phòng, phát hiện bên trong hoàn toàn trống rỗng. Hắn lập tức giật mình đá tung cửa.

“Mẹ nó… thiệt không có ai luôn.”

Lẫm ngáp một cái, đi đến bên cạnh:

“Chủ nhân tìm công tử Ian sao?”

Trần Bách liếc nhìn Lẫm, hỏi: “Cậu biết?”

Lẫm dựa lưng vào tường, lười nhác nói: “Mấy ngày trước có người đến đón công tử Ian, còn đưa hai ngàn linh thạch bảo trả công cho chủ nhân.” vừa nói vừa lấy ra một cái nhẫn không gian đưa cho Trần Bách.

Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc nhẫn một lúc lâu, rồi mới quơ tay nói:

“Cầm đi, mai ra ngoài với tôi.”

Nói xong, Trần Bách thẫn thờ bước vào phòng mình. Lẫm nhìn chủ nhân, trước khi rời đi còn quăng cho hắn một câu:

“Bảo vệ người khác như chủ nhân, người ta có mười cái mạng cũng không đủ.”

Trần Bách ngồi lên giường, cảm giác muốn trầm cảm thật sự, sao hắn có thể quên chuyện quan trọng như vậy.

Hệ thống bình thản chen vào, như thêm một nhát dao vào tim hắn: “Ngài sống lâu để trả nghiệp đó.”

Hắn vuốt vuốt sống mũi, thở dài nói: “Có biết Ian đó là ai không? Đi đâu? Đến đâu? Gì gì đó cũng được.” Hắn thật là không biết gì về đối phương cả.

Hệ thống đáp, giọng vẫn bình thản:

“Tui có biết cũng sẽ không nói cho ký chủ, làm việc thất trách, què một tay là đáng.”

Trần Bách nằm ngửa trên giường, mắt nhìn trần nhà. Thở ra một hơi dài, phải tự kiểm điểm bản thân mới được. 

Đề này chưa giải lại thêm đề khác.

Sáng hôm sau, Trần Bách dẫn Lẫm đến chợ đen.

Đế đô vẫn là đế đô, chợ đen ở đây còn rộng lớn hơn bất cứ nơi nào hắn từng thấy. Đường phố náo nhiệt, tiếng người rao, tiếng bước chân, tiếng va chạm kim loại vang lên rộn rã bốn phía. Hai bên đường, gian hàng bày bán đủ loại thần binh, thần khí, yêu thú, đan dược… hễ gì có thể bán được thì đều trưng ra.

Đi thêm một đoạn, Trần Bách nhìn thấy một nơi buôn bán nô lệ. Một hàng dài người đang vây quanh, một Tinh linh đứng rao bán các nô lệ, người có, yêu có, thú có, tinh linh cũng có, tất cả đều bị nhốt trong lồng sắt, hai tay bị xiềng xích khóa lại. 

Hắn thoáng nhíu mày, cảm giác bức bối dâng lên. Lớn lên ở thế kỷ 21, với loại hình buôn bán người như vầy thật sự không thể tiếp thu được.

Lẫm đi bên cạnh, anh cảm nhận được tâm tình của chủ nhân mình, nói: “Tuy buôn bán nô lệ đã bị các đế quốc cấm trên toàn lục địa, nhưng cấm này chỉ mang tính chất biểu trưng mà thôi, nó vẫn được lưu hành rộng rãi khắp nơi.”

Trần Bách hít một hơi, hắn biết hàng vạn năm qua, việc buôn bán nô lệ đã ăn sâu vào tiềm thức của những người ở đây, dù hắn không chấp nhận được nhưng cũng không thể làm gì khác. Ở thế giới không có pháp luật, lời của kẻ mạnh chính là quy tắc. 

Hắn xoay người rời đi, mắt không thấy, tâm không phiền.

Lại dạo qua một con đường nhỏ, Trần Bách chú ý tới một sạp hàng bày các loại dược phẩm xanh đỏ khác nhau. Nhưng thứ khiến hắn quan tâm là cô bé đứng bán hàng, cô gái nhỏ tầm mười hay mười một tuổi, da hơi ngăm, đôi mắt tròn to sáng ngời, nhưng khuôn mặt lại mang nét buồn phiền.

Cô bé thấy ánh mắt Trần Bách hướng về sạp hàng của mình, ánh mắt sáng lên:

“Đại nhân, ngài xem chỗ ta có rất nhiều dược phẩm trân quý lắm ạ.”

Trần Bách mỉm cười bước tới, đưa tay chỉ vào một lọ dược màu đen tuyền, giọng trầm ổn:

“Tôi có thể biết người điều phối dược này không? Công dụng là gì?”

Cô bé nhanh chóng đáp: “Này là anh hai làm ra đó, anh ấy vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, kiếm tiền giỏi, nấu ăn cũng giỏi luôn, lại còn dịu dàng, hiền lành, rất chiều chúng ta, muốn ăn gì anh hai cũng mua cho cả…” 

Cô bé luyên thuyên, ánh mắt càng lúc càng sáng, rồi chợt nhận ra mình nói lan man, gãi đầu ngại ngùng:

“A… hình như lạc đề rồi, anh hai nói lọ dược này rất tốt cho đàn ông, giúp thân thể cường tráng, lăn lộn không biết mệt. Đại nhân, ngài mua đi ạ, chỉ có hai mươi lăm linh thạch thôi.”

Trần Bách không khỏi bật cười, giúp thân thể cường tráng lăn lộn không biết mệt, này chả phải là “xuân dược” do ai đó chế ra sao.

Hắn mỉm cười hỏi cô bé: “Anh trai cháu  đâu? Anh ấy để mình cháu ở đây bán mấy thứ này à?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn liền thu lại ý cười, cô bé hơi buồn phiền đáp: “Vừa rồi có mấy tên to con đuổi đến, anh ấy chạy mất rồi.”

Vừa lúc đó, một giọng nam vang lên từ xa: “Lam Nhi.” 

Nghe thấy giọng quen thuộc, cô bé không ngần ngại chạy đến ôm chân người đi tới.

Người đàn ông này chính là người phối chế “xuân dược” ở cuộc thi, nhưng lúc này một bên mắt sưng bầm tím, quần áo xộc xệch dính đầy bụi bẩn.

Người đó thấy Trần Bách đứng trước sạp hàng liền tiến tới, bày ra nụ cười tươi, giọng điệu nịnh nọt: “Đại nhân, hình như lần đầu ngài đến đây, muốn mua dược sao? Dược của nhà ta ngài cứ yên tâm về chất lượng, nổi tiếng khắp thành mà giá lại hợp lý.”

Lam Nhi nhảy lên, chỉ tay vào lọ dược màu đen mà Trần Bách vừa hỏi: “Anh hai, đại nhân muốn mua loại dược này nè.” 

Mí mắt Trần Bách lập tức giật giật.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px