Chương 17. Đại Hội Dược sư chính thức bắt đầu 3
Trải qua một trận náo loạn từ Robert thì nhóm một cũng kết thúc bài thi một cách trọn vẹn, ngoài Robert ra còn có hai người khá nổi bật.
Một người đàn ông trung niên đã điều chế được ba lọ dược phẩm trung cấp, độ tinh khiết hơn chín mươi phần trăm. Người còn lại chính là thanh niên ở vòng trước từng làm ra loại “xuân dược” trị chứng ra sinh lý. Lần này, gã không dừng ở đó, mà lại chế ra thuốc trị bệnh “không lên được”. Làm cả đài thi đấu nổ ra một trận cười sảng khoái. Cười thì cười, nhưng không ít người đã âm thầm dò hỏi, tìm cách liên hệ với gã để mua loại dược kia cho bằng được.
Trần Bách vừa buồn cười vừa thầm khâm phục. Vì sự nghiệp buôn bán mà có thể ném hết cả mặt mũi như vậy, đúng là một thương nhân trời sinh.
Lúc này tiếng loa vang lên, thông báo nhóm hai chuẩn bị thi đấu.
Trần Bách được sắp ở vị trí cuối cùng của hàng thứ năm, còn cô bé Hiên lại bị xếp ở hàng đầu, ngay cạnh hai thiên tài nổi tiếng Anderson và Leo.
Sắp xếp như thế thì trận này cô bé khó mà bình tĩnh nổi.
Tuyết phía dưới khán đài lo lắng, sốt ruột đến mức cứ đứng lên ngồi xuống, không ngừng la hét cổ vũ cho Hiên. Loạn tới mức mà có người đến nhắc nhở cô nhỏ giọng lại tránh lấn át giọng bình luận viên.
Vừa bắt đầu cuộc thi, Anderson đã rút ra tài liệu luyện vũ khí, lập tức làm cả trường thi xôn xao.
Mặc dù đây là cuộc thi dành cho dược sư, nhưng trên lục địa này có một điều ai cũng biết rõ, người chỉ giỏi một lĩnh vực không thể sánh với kẻ tinh thông cả hai. Vì thế, khi Anderson vừa lấy ra vật liệu luyện khí, cả khán đài như bùng nổ, tiếng bàn tán và reo hò vang rền khắp nơi.
Tuy trong dân gian có rất nhiều bậc thầy cấp cao không màng danh tiếng, nhưng người vừa giỏi luyện dược vừa tinh thông luyện khí thì trên khắp lục địa e rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cô gái nhỏ đứng cạnh Caliciel, môi cong lên thành nụ cười:
“Anderson này nhất định phải đưa về đế quốc ta, có bồi dưỡng cũng là người của chúng ta mới được.”
Caliciel vừa nhấm nháp miếng trái cây chín mọng vừa chậm rãi đáp:
“Đáng tiếc là bên Hắc Bang Sa Weiqie cũng đang để mắt đến cậu ta.”
Cô gái nhỏ lắc nhẹ eo, giọng khúc khích: “Tin tình báo nói Tôn chủ của bọn họ bị thương nặng, có lẽ là thật rồi. Hắc bang luôn hoạt động trong tối, nay lại xuất hiện công khai, chắc chắn là muốn tranh người.”
Caliciel khẽ lắc đầu: “Thông tin chưa xác thực, theo sát hành động bên Sa Weiqie, Tôn chủ của chúng thực sự gặp chuyện thì e rằng cả lục địa sắp có biến lớn.”
…
Hít sâu một hơi, Trần Bách nhắm chặt mắt, tinh thần nhanh chóng lắng xuống như mặt hồ phẳng lặng. Hắn tỉ mỉ bày ra từng loại tài liệu và dược liệu, mỗi thứ đều được đặt vào đúng vị trí thích hợp nhất. Dù cho thời gian có hạn nhưng Trần Bách vẫn chậm rãi chuẩn bị, cơ bản không để ý đến thời gian.
Chiếc áo bào đen trùm kín đầu khiến khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, chỉ là một kẻ tầm thường nhất giữa đám người tầm thường, chẳng ai để ý đến.
Ngoại trừ một người.
Arthur ngồi trên đài khách quý, cằm khẽ nghiêng, ánh mắt lười nhác quét qua đám người bên dưới.
“Phát hiện năng lượng ngoại lai đang cố xâm nhập vào biển ý thức. Tiến hành phản phệ hay cắt đứt, ba… hai…”
Mi mắt Trần Bách khẽ động, giọng hắn vang lên trong đầu như gió thoảng:
“Cắt đứt.”
Arthur thoáng sững người, vừa rồi hắn ta phóng ra sóng năng lượng bao trùm khắp trường thi, vốn chỉ để thử xem có ai khả nghi hay không. Ở vòng một, chẳng ai phát hiện ra hắn, mà hắn ta cũng chẳng tìm thấy gì bất thường.
Vậy mà lần này… có thu hoạch!
Hắn ta khẽ ngả người ra sau, ngón tay gõ nhịp lên tay vịn ghế vương giả, môi cong thành một đường cười nhạt. Một lần nữa phóng ra sóng năng lượng, nhưng lần này chỉ tập trung vào một người, thanh niên đứng thứ năm hàng cuối, trùm áo choàng đen.
“Phát hiện sóng năng lượng ngoại lai đang cố xâm nhập vào biển ý thức. Tiến hành phản phệ hay cắt đứt, ba… hai…”
Trần Bách thoáng nhíu mày, nhưng vẫn chậm rãi chọn cắt đứt lần nữa.
Trên khán đài, khóe môi Arthur cong lên, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang ngưng trọng xen lẫn chút hứng thú.
Và rồi, giọng hệ thống lần thứ ba vang lên, lạnh lẽo và dai dẳng:
“Phát hiện khí tức lạ đang cố xâm nhập…”
Trần Bách trợn mắt, gằn từng chữ qua kẽ răng: “Cắt. Đứt.”
Arthur bật cười khẽ, cảm thấy chơi rất vui.
“Phát hiện sóng năng lượng ngoại lai đang …”
Lần này hắn không do dự lấy nửa giây: “Phản phệ.”
Trong lòng âm thầm lôi chín đời tổ tông của tên điên nào đó ra chửi.
Ngay khi mệnh lệnh vừa dứt, đôi mắt Arthur lập tức nhắm lại, cả người hắn ta chấn động nhẹ, khóe môi rịn ra một vệt máu đỏ sẫm.
Thuộc hạ bên cạnh hoảng hốt, lập tức rút ra một viên An Hồn, dâng hai tay:
“Phó thống lĩnh, ngài không sao chứ!?”
Arthur nuốt viên đan, vung tay ra hiệu không việc gì, rồi khẽ cong môi.
Tuy có chút sự cố nhỏ xảy ra nhưng Trần Bách vẫn hoàn thành nốt ba loại thuốc của mình.
Bởi vì bất ngờ đến từ Anderson nên Đế Đô mời đến vị đại sư luyện khí bậc thầy cấp cao Rummenigge để trực tiếp đánh giá phần thi của Anderson.
“Ma pháp vòng tay chưa được đặt tên,” Rummenigge cất giọng trầm ổn vang vọng khắp quảng trường, “tốc độ công kích tăng 22%, tốc độ di chuyển tăng 20%, tăng 19% tỷ lệ xé rách thương tổn, cấp trung tám sao.”
Rummenigge khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Anderson hiện lên chút tán thưởng hiếm hoi: “Anderson, ngươi hiện tại có thể chế tạo trang bị cấp trung một cách thuần thục. Thành tựu ấy… đã không còn kém Bậc thầy luyện khí cấp trung bao nhiêu.”
Ông ta dừng lại nửa nhịp, giọng nói mang theo trọng lượng khiến cả quảng trường như nín thở: “Sau khi cuộc thi kết thúc, ngươi có thể đến hội Đồng minh Luyện khí để tiến hành xác nhận danh phận Bậc thầy luyện khí.”
Sau khi Rummenigge tuyên bố, khắp quảng trường từ im lặng đến bùng nổ. Không ít người thì thầm cảm thán, Đại hội Dược tề sư năm nay không chỉ có thiên tài dược sư, mà còn chứng kiến sự ra đời của một bậc thầy luyện khí thực thụ.
Tin này đủ để oanh động cả lục địa.
Hai lọ dược phẩm còn lại của Anderson đều là dược cấp trung, độ tinh khiết 89% và 91%, hơn nữa tỉ lệ tác dụng phụ cực kỳ thấp.
Tiếp theo là thiếu niên tóc bạc thiên tài Leo bước lên, bình thản đặt ba lọ thuốc của mình xuống trước mặt giám khảo.
“Nước thuốc hỗ trợ tu sĩ, dược phẩm trung cấp tám sao, tăng 29% công kích, khôi phục thể lực 15%, độ tinh khiết 91%, tác dụng phụ 2%.”
“Khóa Dương Linh , trung cấp mười sao, tăng 29% cảm ứng với yêu thú, giảm 15% phản phệ, tinh khiết 89%, tác dụng phụ, tiêu hao 5% lực tinh thần.”
“Linh dược chưa đặt tên, nước thuốc cấp trung tám sao, tăng 99% tỉ lệ vượt bình cảnh cho pháp sư, nhưng mỗi người chỉ được dùng một lần. Dùng lần hai sẽ phản phệ.”
Khi lời cuối cùng vừa dứt, cả hội trường như bị sét đánh ngang tai.
Một thiếu niên tuổi chưa quá hai mươi, lại có thể tự sáng chế linh dược, việc mà ngay cả những Bậc thầy cấp cao lâu năm còn chưa chắc dám thử.
Khán giả hưng phấn đến nỗi vỗ tay bừng bừng, hôm nay quả không uổng công đi xem. Trong giây lát, vô số ánh mắt đổ dồn về Leo mang theo sự ngưỡng mộ, và có phần dè chừng.
Nhờ màn thể hiện bùng nổ của Anderson và Leo, những thí sinh sau dù có cố gắng đến đâu cũng không thể vượt qua được. Không khí trong khán đài dần lắng xuống, vài người bắt đầu ngáp dài, số khác lục tục rời đi. Những ai còn ở lại cũng chỉ vì muốn chờ công bố danh sách mười người bước vào vòng cuối mà thôi.
Trần Bách lại một lần nữa bị xếp gần cuối, ngồi chờ mãi cũng thấy chán. Hắn lười biếng hỏi hệ thống trong đầu:
“Có biết vừa rồi ai công kích tôi không?”
Hệ thống đáp: “Không xác định được mục tiêu chính xác, nhưng vị trí phát ra sóng năng lượng là từ khu vực khách quý.”
Trần Bách khẽ cau mày. Khu khách quý ư?
Hắn ngẩng đầu nhìn lên khán đài, trong lòng thoáng nghi hoặc. Bản thân không hề nổi bật, ăn mặc lại bình thường đến mức chẳng ai để ý, sao lại lọt vào tầm ngắm của một nhân vật trên cao kia chứ?
Bất chợt, hắn nhớ lại cảm giác khi ánh mắt mình chạm phải vị đế vương Goodford Oufuge, một luồng áp lực vô hình như muốn nghiền nát linh hồn.
Hắn hỏi: “Có thể xem thông tin về Quốc vương Nhật Minh không?”
Hệ thống lắc đầu, bảo: “Ký chủ hết điểm rồi ạ!”
Trần Bách: “...”
Thôi bỏ đi, điều tra sau vậy.
Sau ba giờ chờ đợi, khi cuộc thi bước vào giai đoạn cuối cùng, Trần Bách với thứ hạng kế chót cuối cùng cũng được gọi tên. Hắn bước lên đài đánh giá, đặt ba bình dược của mình trước mặt giám khảo.
Đại sư Lub ngồi ở giữa, thần sắc đã hơi mệt mỏi sau nhiều giờ kiểm định. Lão chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ đưa tay cầm lấy lọ dược đầu tiên, chuyên chú đánh giá.
“Dược phẩm cấp thấp, bảy sao, trị thương ngoài da, tốc độ hồi phục năm mươi phần trăm, độ tinh khiết một trăm phần trăm, không có tác dụng phụ.”
Giọng lão Lub chậm lại ở hai chữ cuối. Đến chính lão cũng thoáng giật mình, bàn tay cầm đĩa kiểm định khẽ run.
“Độ tinh khiết... một trăm phần trăm ư?”
Không ai trong nghề lại dám xem thường điều đó.
Ngay cả bản thân Lub, người được gọi là Bậc thầy cấp cao, muốn chế ra một bình thuốc có độ tinh khiết trên chín mươi lăm phần trăm, tỉ lệ thành công cũng chỉ tám phần. Từ chín mươi lăm lên chín mươi sáu đã là cả một khoảng cách lớn, huống chi là một trăm. Tuy chỉ là thuốc cấp thấp, nhưng đạt tới mức này... gần như không thể.
Lub ngẩng đầu nhìn người thanh niên đứng trước mặt.
Da trắng, mày dài, ánh mắt hờ hững, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, kiểu cười xã giao chẳng có chút tự đắc nào.
Lão đánh giá Trần Bách một vòng, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu:
“Không tệ.”
Câu khen ấy vừa dứt, tiếng hò reo từ khán đài lập tức bùng lên, xé tan không khí buồn ngủ đang bao trùm quảng trường.
“Dược phẩm cấp thấp, chín sao. Sử dụng trong môi trường giá rét, có thể điều hòa thân nhiệt! Độ tinh khiết một trăm phần trăm, không tác dụng phụ!”
“Dược phẩm cấp thấp, sáu sao, tăng 15% thể lực, tăng 36% tốc độ! Độ tinh khiết một trăm phần trăm, không tác dụng phụ!”
Lub vừa đọc xong kết quả đánh giá cho cả ba bình nước thuốc. Dù đều chỉ là dược phẩm cấp thấp, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc chính là độ tinh khiết tuyệt đối và không hề có tác dụng phụ.
Các bậc thầy luyện dược trên đài khách quý đồng loạt hít mạnh một hơi, trong khi khán giả phía dưới vỡ òa, tiếng reo hò vang dội khắp quảng trường.
Năm nay xuất hiện quá nhiều thiên tài dược sư, lần Đại hội này e rằng sẽ chấn động khắp lục địa!
Cô gái lắc cái eo nhỏ của mình, nhìn sang Trần Bách rồi nói với Caliciel: “Không kéo được Anderson thì chọn người này đi?”
Caliciel nhìn Trần Bách, ánh mắt nghiêm lại, khẽ gật đầu, không hiểu sao nàng lại sinh ra cảm giác phải có người này về tay, nếu không sau này sẽ hối hận.
Ở một phòng riêng trên khán đài khách quý, Đại hoàng tử Horford bất ngờ đứng bật dậy. Gã ta nhìn chằm chằm vào Trần Bách, trán đổ mồ hôi, quát lớn:
“Đi điều tra thằng này ngay cho ta!”
Sau phần thi của Trần Bách chỉ còn một người nữa là kết thúc. Ba mươi phút sau, Liên minh Dược sư công bố mười người được vào vòng cuối.
Đúng như dự đoán, Robert, Anderson, Leo và Trần Bách đều có tên. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là kẻ chuyên chế thuốc kích thích cũng lọt vào danh sách.
Tuyết thấy Trần Bách bước tới liền giơ ngón tay cái, nói:
“Chúc mừng chú!”
Trần Bách không nói gì, rồi nhìn sang cô bé Hiên, theo phản xạ tự nhiên, hắn đưa tay xoa đầu cô nhóc: “Không sao đâu, năm năm sau làm lại cũng được.”
Vì quá căng thẳng nên Hiên chỉ pha được hai lọ thuốc. Mặt cô đỏ bừng, cúi đầu lí nhí nói: “Cảm ơn chú, chúc mừng chú.”
Trần Bách hơi khựng lại, hắn nhận ra hành động của mình có phần thân mật quá mức. Chẳng qua vì cô nhóc khiến hắn nhớ đến Lilian ở nhà nên mới vô thức làm vậy.
Hắn ho khan mấy tiếng, cố tỏ ra tự nhiên: “Ờ… được rồi, đi thôi.”
Tuyết nhìn hai người rồi đập mạnh lên vai hắn: “Chú à…”