Chương 16. Đại Hội Dược sư chính thức bắt đầu 2
Lúc trở về Trần Bách liền vào phòng ngủ tiếp, hắn cảm thấy mình già thật sự, không có nhiều năng lượng như bọn nhóc kia, thích ở trong nhà mãi thôi. Tốt nhất là đừng ai bắt chuyện với hắn càng tốt.
Trưa hôm sau, Chu Thành Dương đến báo tin rằng Trần Bách đã vào vòng sau, xếp hạng năm mươi chín trên một trăm. Hai ngày nữa sẽ bắt đầu vòng thi thứ hai.
Thứ hạng này cũng không ngoài dự đoán của Trần Bách.
Thời gian trôi rất nhanh, lúc hắn mở cửa ra ngoài lần nữa cũng chính là ngày thi vòng thứ hai. Vừa đến nơi, hắn đã thấy Tuyết và Hiên đứng vẫy tay gọi.
Tiểu Tuyết quơ tay la lớn: “Chú ơi, bên này nè!”
Trần Bách bước tới, mỉm cười hỏi: “Có hai đứa thôi à?”
Hiên hơi đỏ mặt, nhỏ giọng đáp: “Mọi người hôm trước đi chơi tới nay chưa có về ạ.”
Trần Bách gật đầu cũng không lên tiếng nữa.
Vì là vòng hai nên ban tổ chức bỏ qua phần giới thiệu khách mời và mấy bài phát biểu rườm rà. Ở vòng này, mỗi thí sinh tham gia có hai tiếng để chế ra ba lọ thuốc có công dụng khác nhau, độ tinh khiết phải trên tám mươi phần trăm.
Cuộc thi chia làm hai nhóm, mỗi nhóm năm mươi người, giám khảo sẽ chấm điểm ngay tại chỗ. Cả Trần Bách và Hiên đều nằm trong nhóm hai.
Tiểu Tuyết tò mò hỏi: “Chú Bách, chú mong được vị giám khảo nào chọn vậy?”
Trần Bách ngẩn ra: “Được chọn? Là sao?”
Tiểu Tuyết nhìn biểu cảm không hiểu gì của hắn mà nổi giận dậm chân: “Chú đến đây thi mà không có tham vọng gì hết hả?”
Tham vọng, phải lọt vào ba người cuối cùng, đó cũng coi như là tham vọng nhỉ?
Hiên khẽ cười, giọng nhẹ như gió, giải thích: “Nếu may mắn được mấy vị quý nhân ngồi trên kia để mắt tới thì đó đúng là phúc lớn. Một khi được bảo hộ dưới danh nghĩa của một vị vương tử hay quý tộc, con đường trở thành bậc thầy luyện dược về sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”
Trần Bách gật gù, giờ thì hắn hiểu vì sao người người đều cố chen chân vào vòng trong. Để luyện thuốc, tiền bạc và vật liệu đều đắt đỏ khủng khiếp. Hắn thành thật nói:
“Đúng thật, nếu được bao nuôi thì tốt quá còn gì.”
Hiên nghe tới hai chữ “bao nuôi” thì đỏ bừng cả mặt:
“Bao… nuôi?”
“Bốp!” Tiểu Tuyết vung tay đập mạnh vào vai Trần Bách.
“Chú à, đừng nói mấy lời thô tục trước mặt con gái nhà lành chứ.”
Trần Bách xoa vai, cười gượng: “À… chú lỡ miệng, xin lỗi.”
Tuyết liếc hắn một cái, ôm tay dựa lưng vào ghế: “Hy vọng Hiên được Đế quốc Anh Linh Cung chọn, cháu rất muốn được ngắm biển một lần trong đời.”
Hiên ngại ngùng, gãi mũi cười: “Mình sẽ cố gắng, nếu được chọn sẽ mang cậu đi ngắm biển.”
Tuyết nghe lời này liền bật cười, xoa đầu cô bạn: “Nếu cậu không được chọn thì tớ cũng sẽ dẫn cậu đi. Nên cứ yên tâm mà thi nhé.”
Trần Bách nhìn hai cô gái, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm, lại hơi buồn cười.
Hắn lẩm bẩm: “Này hệ thống, tôi cũng áp lực lắm đây. Mau nói lời gì an ủi tôi lấy tinh thần đi thi đi.”
Hệ Thống đột nhiên bị gọi tên, im lặng một lúc mới lên tiếng trả lời, giọng đều đều như gió thổi: “Ký chủ đừng áp lực, áp lực cao quá sẽ sống càng lâu ý ạ.”
Trần Bách câm nín, mặt đờ ra vài giây.
Hệ thống không quên nhắc nhở lần nữa:
“Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, tuổi thọ của ngài sẽ bị cộng thêm một trăm năm nữa ý ạ.”
Trần Bách nghe xong thì không muốn tìm hệ thống nói chuyện nữa.
Trên khán đài, các lọ thuốc được đặt lên bàn đánh giá. Vòng này chỉ chọn mười trong một trăm người, nên độ khó cao hơn hẳn. Sau hai tiếng, thật sự chỉ có mười người hoàn thành đủ ba loại thuốc khác nhau.
Đại sư Lub nâng một lọ dung dịch màu xanh nhạt, giọng vang rõ:
“Thuốc cấp trung, loại chín sao. Tăng sức mạnh cho pháp sư hệ nước, công lực tăng ba mươi mốt phần trăm, tốc độ hồi phục thể lực tăng ba mươi lăm phần trăm, độ tinh khiết chín mươi ba phần trăm, có ba phần trăm tác dụng phụ.”
Ông lại cầm sang lọ thứ hai: “Thuốc cấp trung, loại chín sao. Tăng sức mạnh cho ma kiếm, công lực tăng bốn mươi lăm phần trăm, tốc độ hồi phục thể lực tăng ba mươi tám phần trăm, độ tinh khiết chín mươi hai phần trăm, có một phẩy năm phần trăm tác dụng phụ.”
Lub gật đầu, quay sang khen người chế ra thuốc, chàng trai tên Robert. Rồi ông cầm lọ thứ ba:
“Thuốc trị thương cấp trung, loại chín sao. Tốc độ hồi phục vết thương bảy mươi tám phần trăm, khôi phục năm phần trăm tinh thần lực, độ tinh khiết chín mươi mốt phần trăm, không có tác dụng phụ.”
Vừa dứt lời, cả khán đài như bùng nổ.
“Tất cả đều là thuốc cấp trung chín sao!”
“Độ tinh khiết trên chín mươi phần trăm, thật sự không tin nổi!”
“Không hổ là thiên tài Robert của đế quốc Kim Tuyên!”
Trong căn phòng dành cho khách quý trên khán đài.
Một cô gái mặc chiến phục bó sát, dáng đứng kiêu ngạo, tay chống eo, nói bằng giọng nửa khinh thường nửa khen ngợi: “Đế quốc Kim Tuyên mà nuôi được một người trẻ tuổi sắp thành bậc thầy như vậy cũng xem là có phúc rồi.”
Quý nữ Caliciel nhấp một ngụm trà, môi khẽ cong:
“Cũng không tệ.”
Ở căn phòng kế bên.
“Robert, con trai công tước Qua, một dòng họ quyền thế đã tồn tại hơn ngàn năm. Thế lực nhà họ Qua rất lớn ở Kim Tuyên. Tính khí kiêu ngạo, là hôn phu của Tam công chúa Kim Tuyên.”
Người đàn ông với mái tóc vàng óng đổ xuống vai, gương mặt điển trai, ngón tay chống cằm, ánh mắt lười biếng nhìn xuống sân đấu, khẽ hỏi:
“Có biết dược sư nào… hai mắt một miệng một mũi không?”
Người bên cạnh cứng đờ người.
Arthur im lặng vài giây, rồi tự nhận ra câu hỏi của mình ngu ngốc đến mức nào. Hắn ta cau mày, hít sâu một hơi như thể đang cố kiềm chế cơn tức:
“Boss lớn bảo ta chọn người tả như vậy. Vấn đề là,” Ánh mắt hắn quét qua đám người chen chúc dưới kia, “đám nào ở đây chẳng hai mắt, một mũi, một miệng hả trời?”
Thuộc hạ nghe vậy, mặt mũi nhăn nhó như sắp khóc: “Phó thống lĩnh, Tôn chủ ngài ấy còn có miêu tả nào khác không ạ?”
Arthur khẽ nhắm mắt, trán nổi gân xanh, cười khan một tiếng, giọng nặng trĩu:
“Miêu tả khác à? Có đấy.”
Hắn ta giơ tay, nói từng chữ đúng như tin Tôn chủ truyền cho: “Cao 1m89, mặt trông vừa ngu vừa đáng ghét, tóc thì ngắn vô cùng xấu xí, đã vậy còn bị liệt cơ mặt, hay cười giả tạo khiến người khác muốn đấm, dáng đi thong thả, nhìn vào là biết chẳng có chí lớn. Và cực kỳ đáng chết.”
Thuộc hạ nghe xong, im lặng ba giây rồi dè dặt hỏi: “Phó thống lĩnh, ngài chắc là đang miêu tả kẻ địch, đúng chứ?”
Nụ cười Arthur méo mó đông cứng lại: “Ngươi cũng cảm thấy vậy đúng không? Đây không phải chọn dược sư về hội mà tìm kẻ thù cho Tôn chủ về giết thì đúng hơn.”
Arthur liếc mắt nhìn xuống một lần nữa, hàng trăm người mặc áo choàng đủ kiểu đủ màu sắc khác nhau, kẻ tóc dài, người tóc ngắn, ai cũng đang cố gắng tập trung. Cảnh tượng ấy khiến hắn ta càng thêm tuyệt vọng.
“Rõ ràng tên dược sư kia đã gây thù với Tôn chủ rồi, một câu mà ngài ấy nhấn mạnh mấy lần từ đáng ghét cơ đấy!”
Thuộc hạ nuốt khan, dè dặt hỏi:
“Vậy còn Anderson thì sao ạ, chúng ta có giành nữa không ạ?”
Hắn ta nghiêng đầu liếc nhìn cấp dưới: “Không cần, ráng mà tìm ra cái tên kẻ thù của Tôn chủ nếu không đầu ta và ngươi không cần giữ nữa đâu.”
Thuộc hạ ôm cổ, cười gượng: “Dạ, nhưng mà chúng ta tìm kiểu gì đây ạ.”
Arthur chống cằm, ánh mắt đăm chiêu, giọng nói vô cùng dứt khoát: “Không biết.”
Thuộc hạ: “...”
Cả hai nhìn nhau một giây, rồi cùng im lặng quay xuống sân thi đấu.
Thật ra thì hai người bọn họ đều vô tình bỏ qua một chi tiết quan trọng nhất. Phía cuối tin tức có đề hai chữ Trần Bách rất rõ ràng, chỉ là mực hơi nhòe, nét chữ mờ đi như bị nước làm lem.