Chương 15. Đại hội Dược sư chính thức bất đầu 1
Ngày ngày hôm sau, trận thi đấu dược tề quy mô toàn đại lục chính thức bắt đầu.
Trong giới dược tề cũng có vài quy tắc đặc biệt, nếu muốn trở thành bậc thầy luyện dược, có hai con đường.
Thứ nhất là đến Liên minh Dược tề tại Đế Đô, vượt qua một loạt kiểm tra phức tạp, trong thời gian quy định phải phối ra được dược phẩm cấp thấp năm sao, đồng thời được ít nhất hai Bậc thầy cấp cao công nhận.
Con đường thứ hai chính là tham gia đại hội Luyện dược tổ chức năm năm một lần, sẽ được toàn thể Dược sư cùng người dân trên đại lục chứng kiến. Mười người xuất sắc nhất sẽ trực tiếp được phong danh hiệu bậc thầy.
Tiền bạc đối với dược sư vô cùng quan trọng, bởi việc luyện dược là một nghề tiêu tốn rất lớn. Dù là ngành điều chế dược, rèn vũ khí hay luyện đan, tất cả đều cần nguồn tài chính vững mạnh để duy trì. Phần lớn người theo nghề này đều mong được đầu quân cho một thế lực lớn, vừa có tài nguyên, vừa đỡ gánh nặng chi phí. Thế nhưng, không ít người vẫn phải bỏ cuộc giữa chừng khi khoản chi ra vượt xa thu vào.
Năm nay số người tham gia thi đấu tăng mạnh, có đến ba nghìn năm trăm thí sinh vượt qua vòng sơ tuyển để dự thi. Khán đài tại quảng trường đông nghẹt người, phía trên còn lắp các linh thạch thu phát để truyền hình trực tiếp khắp đại lục.
Trên khán đài, tiếng bàn tán rôm rả không ngớt. Ai nấy đều háo hức chờ đợi trận đấu chính thức bắt đầu.
“Nghe nói lần này hắc bang Sa Weiqi cũng đến để tuyển người đó.”
Người bên cạnh tròn mắt hỏi lại:
“Thiệt hả?”
Gã thứ ba chen vào, vừa cười vừa hạ giọng:
“Ta còn nghe nói chủ nhân của Sa Weiqi bị thương nặng, nên mới cần tìm thêm dược sư.”
Một người trung niên ngồi gần đó phì cười, khoát tay phản bác:
“Ha, nghe là biết tin vịt rồi. Các ngươi nghĩ Tôn chủ Sa Weiqi là ai mà dễ bị thương chứ? Cả đại lục này đếm trên đầu ngón tay mới có người đánh ngang tay với ông ta đó.”
Chàng thanh niên lúc nãy gật gù đáp:
“Ờ, ông nói cũng đúng.”
Rồi một người khác chống cằm, tò mò hỏi tiếp:
“Vậy theo các ngươi, năm nay ai sẽ giành quán quân?”
Một người đàn ông trung niên nói:
“Lần thi này có hai người nổi bật nhất là Robert của nước Kim Tuyên và Leo của đế đô. Nhưng bất ngờ là có thêm một người mới, Anderson, con trai của Bậc thầy cấp cao Xlosa, người nổi tiếng đã mất tích bấy lâu.”
Ông ta hạ giọng, tỏ vẻ hiểu biết: “Nghe đâu Anderson tinh thông cả hai ngành, chắc năm nay chức vô địch khó thoát khỏi tay cậu ta.”
Người bên cạnh liền xuýt xoa, giọng ngạc nhiên:
“Con trai Bậc thầy cấp cao Xlosa à? Lại còn giỏi cả hai ngành nữa. Đúng là cha nào con nấy thật.”
Trần Bách đứng gần đó nghe vào tai không ít chuyện, trong lòng cảm thấy top ba của mình hơi khó khăn.
Thấy Hiên lo lắng, Tuyết liền cười, vỗ vai trấn an:
“Hiên ơi, bình tĩnh đi, đừng lo quá. Nhìn chú kìa, sắp thi đến nơi mà vẫn thản nhiên như không.”
Kẻ chẳng hứng thú gì với nghề luyện thuốc nhưng lại thích hóng chuyện, Arnoux liếc qua, buông giọng khinh khỉnh: “Bởi vì tên này biết mình chẳng qua nổi nên mới không lo đấy!”
Trần Bách im lặng nhìn hắn ta, khóe miệng khẽ giật. Cuối cùng chỉ buông một câu khô khốc:
“Cảm ơn vì đã khen.”
Khi quốc vương đế quốc Nhật Minh xuất hiện trên vương tọa đặt giữa trung tâm đài dành cho khách quý, tất cả mọi người đều đứng dậy, khom người hành lễ, đây là một loại hành lễ tự phát.
Đế vương mặc trường bào, đầu đội vương miện, uy nghiêm ngồi trên vương tọa. Diện mạo ông không rõ nhưng khí chất cao ngạo lan tỏa khắp nơi. Xung quanh là cấm vệ quân, trang bị tinh xảo, đầy nghiêm cẩn.
Khi ánh mắt Trần Bách quét qua quốc vương, mày hắn tự động nhíu lại, bỗng có cảm giác khó chịu dâng lên. Hắn tự hỏi: sao lại có tâm trạng lạ thế?
Hắn nói với hệ thống, “Cho tôi thông tin về người này.”
Hệ thống đáp nhanh gọn: “Sử dụng “nhìn thấu”, tiêu hao năm mươi điểm kinh nghiệm.”
Tên: Guildford Oufuge
Chủng tộc: Nhân loại
Thực lực tổng hợp: cấp S+++
Lực lượng: chiến sĩ.
Cấp S+++ đồng nghĩa là một trong những người mạnh nhất lục địa. Trần Bách rơi vào trầm tư.
Hắn không thích xen vào chuyện của người khác, nên cũng rất hiếm khi sử dụng “nhìn thấu”, vừa sử dụng đã lòi ra một người cấp S+++.
Lúc này, vị Tinh linh dẫn chương trình tiếp tục giới thiệu khách quý từ các đế quốc khác. Trong số đó, có một người khiến hắn chú ý đến, chính là Quý nữ từ đế quốc Đọa Lạc, Calicel.
Trần Bách chớp mắt, dùng “nhìn thấu” lần nữa.
Tên: không rõ.
Chủng tộc: không rõ.
Thực lực tổng hợp: không rõ.
Lực lượng: không rõ.
Hắn nhìn bảng thông tin mà rùng mình. Mấy chữ “không rõ” đồng nghĩa thực lực cô ta vượt xa hắn, hệ thống hiện chưa thể đánh giá chính xác. Trần Bách thầm nghĩ, nếu so với con rồng độc thì không biết ai mạnh hơn.
Một người đàn ông khác được giới thiệu là Arthur, phó hắc bang Sa Weiqi. Hệ thống ghi nhận thực lực của anh ta là cấp S++. Mới chỉ là phó thống lĩnh mà đã đạt cấp này, Trần Bách đoán có lẽ Tôn chủ Sa Weiqi còn mạnh hơn nhiều.
Trên đài thi đấu, Tinh Linh Dẫn Trương trình đã giới thiệu hầu hết đại diện đến từ các đế quốc, rồi chuyển sang phần đọc diễn văn. Cuối cùng, màn thi đấu đầu tiên cũng chính thức bắt đầu.
Giám khảo lần này là các Bậc thầy cấp cao thuộc Hiệp hội Đồng minh Dược sư, do hội trưởng Lud dẫn đầu. Trung tâm thi đấu được trang bị các đài chế tạo, xung quanh bày sẵn những vật liệu cần thiết. Mỗi thí sinh có thể lựa chọn sử dụng vật liệu của bản thân hoặc vật liệu do hiệp hội cung cấp.
Quy tắc quyết đấu vô cùng đơn giản, thí sinh không bị giới hạn về loại nguyên liệu hay trình độ thành thạo. Trong thời gian quy định, một trăm thí sinh chế tạo ra dược liệu tốt nhất sẽ bước vào vòng tiếp theo.
Bởi đăng ký trễ nên Trần Bách là những người thuộc nhóm năm, nhóm thi cuối cùng, còn Hiên thuộc nhóm ba. Trong thời gian chờ đợi, hắn buồn ngủ tới mức hai mắt díp lại, ngáp một cái rồi duỗi lưng dựa vào ghế. Bất giác liếc sang Ian đang ngồi bên cạnh mình, thấy đôi tay của đối phương vẫn mân mê viên ngọc đỏ. Nói viên ngọc cho oai vậy thôi, thực ra đó chỉ là loại bi mà trẻ con ở địa cầu hay chơi. Khi làm nhiệm vụ hắn được hệ thống tặng mười viên đủ màu.
Bỗng thấy hơi buồn cười, Trần Bách tốt bụng nhắc nhở: "Ở đây đông người lắm, cẩn thận kẻo bị cướp đấy."
Nghe tiếng nói, đôi mày thanh tú của Ian khẽ nhướng lên nhưng y không đáp lại. Việc bị lơ không khiến Trần Bách tức giận, chỉ là bất chợt cảm thấy hơi về tò mò về người này.
Hắn âm thầm gọi hệ thống, sử dụng “nhìn thấu” lần nữa.
Bảng thông tin hiện ra:
Tên: không rõ
Chủng tộc: không rõ
Thực lực tổng hợp trung bình: cấp 0.
Lực lượng: không rõ.
Đọc lướt những thông tin, Trần Bách chợt giật mình. Lại toàn là những chữ "không rõ", khiến hắn thấy tính cách kiêu ngạo của y cũng hợp lý, vừa có điều kiện lại là cao thủ, không tự cao cũng uổng công sức. Tuy nhiên, Trần Bách lại nhớ đến cơ thể yếu ớt sắp tàn của đối phương, âm thầm thở dài, cảm thấy tiếc nuối thay y.
Trần Bách không để ý đến Ian nữa mà tập trung quan sát cuộc thi, hắn chú ý đến một người đàn ông khá đẹp mắt đang thuần thục luyện dược. Nhìn cách người đó làm, hắn tính nhẩm các nguyên liệu, hai mươi lăm gam Hoài Sâm, hai mươi gam Nhân Sâm, năm gam Đan Bì, hai trăm gam Sừng hươu, hai mươi lăm quả táo đỏ…
Đệt! Đây chẳng phải là thuốc trị xuất tinh sớm sao!
Nhìn người nọ thao tác cực kỳ thành thạo, nhanh chóng và chuẩn xác, Trần Bách đoán chắc hẳn thường xuyên luyện loại thuốc này.
Hắn cười rồi lẩm bẩm : "Kinh nghiệm đầy mình nhỉ, mà vẫn nên dùng Hoài Sơn thay cho Đan Trì thì tốt hơn."
Vừa dứt lời, một giọng nói không lạnh cũng không nhạt vang lên bên tai: "Ngươi cũng thành thạo lắm đấy!"
Trần Bách giật mình nhìn Ian, rồi cười nhạt: "Công tử cũng biết về thuốc sao? Kinh nghiệm của ngài cũng chẳng ít nhỉ!"
Ian hừ lạnh: "Đừng so sánh ta với các ngươi."
Trần Bách nhếch môi cười, không trả lời, mắt tiếp tục dán vào cuộc thi. Một lúc lâu sau, hắn mới quay sang Ian, giọng trầm đi: "Này, tôi chỉ vô tình biết thôi, chứ cũng không cần dùng đâu."
Ian nhíu mày, nhìn Trần Bách một lúc mới hiểu hắn đang muốn nói gì: "Nói với ta làm gì?"
Trần Bách cười: “Sợ công tử hiểu lầm tôi không có năng lực!”
Ian nhíu mày sâu hơn, mắt nhìn xuống khán đài rồi ngẩng lên: "Ta cũng không dùng."
Nghe vậy, Trần Bách bật cười thành tiếng rồi không nhắc lại chuyện này nữa.
Nhóm một thi xong đang chờ các bài thi được chấm điểm, ban giám khảo sẽ đánh giá, sau đó nhóm hai mới bắt đầu tham gia thi. Cứ theo đà này, Trần Bách cảm thấy nhóm năm của mình phải tới chiều mới được thi. Vừa rồi, hắn liên tiếp dùng bốn lần “nhìn thấu”, làm tiêu hao không ít tinh thần, nên bây giờ có chút mệt nên đành dựa vào ghế nhắm mắt ngủ.
“Chú ơi, chú. Dậy đi!”
Trần Bách đang ngủ say, bị gọi liên tục mà hó nhọc mở mắt ra, lẩm bẩm: "Hả?"
Tuyết đứng chống nạnh, bĩu môi: "Chú ngủ ngon quá rồi đó, đến nhóm năm thi rồi kia kìa!"
Trần Bách "À" một tiếng, đứng dậy duỗi eo và ngáp một cái, cảm thán trong lòng, không ngờ giữa cuộc thi như vậy mà mình cũng có thể ngủ một giấc tới chiều.
Chậm rãi lên đài thi đấu, khi hắn đến thì bảy trăm người cuối cùng đã bắt tay vào phối chế dược liệu.
Trần Bách đi dạo một vòng để chọn vật liệu, hắn dự định điều chế Bích Hoàng Liên. Loại thuốc này không khó, nhưng một trong những thảo dược chính để phối chế thì đã không còn tìm thấy, nên Bích Hoàng Liên được liệt kê vào danh sách những dược liệu thất truyền. Trần Bách sẽ dùng một dược liệu có tác dụng tương tự để thay thế, hiệu quả còn tốt hơn công dụng ban đầu của Bích Liên Hoàng.
Với loại dược liệu đã thất truyền lâu năm, muốn lọt vào vòng sau cũng không quá khó.
Cuộc thi kết thúc, danh sách một trăm người vào vòng tiếp theo sẽ được công bố vào trưa ngày mai.
Lúc Trần Bách vừa bước xuống khán đài, Hiên đã chạy đến:
"Chú Bách, vừa rồi chú điều chế thuốc gì vậy ạ? Kiến thức của cháu thật kém, nhìn không ra đó là loại gì cả."
Trần Bách đáp: "Chỉ là thuốc trị thương bình thường thôi, cũng không có gì đặc biệt."
Arnoux từ phía sau đặt tay lên vai hắn, giọng trêu chọc: "Phù chú, pháp trận, chế thuốc… Tên nhân loại, ngươi còn có thứ gì không biết nữa?"
Trần Bách không khó chịu với hành động của Arnoux, lắc đầu cười: "Chỉ là rảnh rỗi học cho vui, chỉ ở mức hiểu biết mà thôi."
Arnoux nghi ngờ nhìn Trần Bách: "Cái thuốc người vừa điều chế là Bích Liên Hoàng à?"
Trần Bách kinh ngạc: "Kiến thức Đại nhân thật sâu rộng!"
Arnoux bĩu môi: "Ngươi nghĩ gì vậy, ông đây đâu rảnh rỗi học mấy thứ đó. Đây là người tình ngươi nói đấy!"
"Người tình?" Trần Bách lắc đầu: "Công tử Ian không liên quan gì đến tôi cả, đại nhân đừng nói vậy."
Arnoux cũng không dây dưa vấn đề kia, mà tiếp tục nói: “Ngươi chế cho ta vài lọ Bích Liên Hoàng đi."
Trần Bách liếc mắt nhìn hắn ta.
Arnoux cười tà mị: “Ông đây vừa nghĩ ra một loại độc để ngươi uống chơi đó.”
Trần Bách cạn lời, lắc đầu, tiện tay lấy ra năm lọ Bích Liên Hoàng từ không gian đưa cho Rồng độc: "Thật mong chờ tác phẩm của Đại nhân."