Chương 14: Phát Hiện Bí Mật Của Ian
Giữa đường phố nhộn nhịp, Tiểu Tuyết với thân hình nóng bóng, tay trong tay với một cô gái dễ thương. Phía sau là hai cậu trai, muốn trẻ trung có trẻ trung, muốn đẹp trai có đẹp trai. Chính là Chu Thành Dương và Lẫm, miệng cậu nói không ngừng nghỉ, liên tục lôi kéo Lẫm nói chuyện.
Hôm nay cậu chẳng dám dính lấy Ian nữa, đơn giản vì mỗi lần Chu Thành Dương nhìn thấy Lẫm đều thu lại cái vẻ nháo nhào thường ngày, trở thành em trai ngoan ngoãn. Cậu sợ anh vô cùng, cũng bởi vì ngày đầu gặp mặt, Trần Bách đã dùng thanh kiếm Lẫm để cắt trụi đám lông của cậu.
Sau lưng bọn họ là Arnoux với thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, khí thế bức người. Mỗi bước chân đều khiến người qua lại vô thức phải nhường đường.
Cũng nhờ có hắn ta mà Ian đi phía sau lại không có chút sức tồn tại nào. Dù vậy, ánh mắt y vẫn sáng rực, liên tục quét qua hai bên đường, mỗi khi bắt gặp thứ gì mang sắc đỏ liền dừng lại lâu hơn một chút.
Trần Bách lửng thửng đi ở cuối đội hình, hắn cười khổ trong lòng, đội ngũ này cũng đủ thu hút hết ánh nhìn của cả phố rồi.
Bỗng hắn lên tiếng hỏi hệ thống: “Nếu như tôi còn chưa kịp làm gì thì Ian chết bởi những lý do khác thì sao?”
Hệ thống đột ngột bị gọi rồi quăng cho vấn đề vô cùng nan giải, nó im lặng một lúc lâu rồi thốt lên: “Ký chủ, mai ngài thi rồi đó, đừng suy nghĩ nhiều!”
Hắn bật cười khẽ rồi lắc đầu, cái gì cũng vậy, đều có kẽ hở của nó, quan trọng đã tìm ra hay chưa.
Gió buổi sớm len qua những mái hiên, mang theo mùi bánh nướng và khói trà nhè nhẹ. Tiếng cười nói của đám người phía trước vang vọng, ồn ào mà xa xăm. Hắn ngước nhìn, dừng lại trên bóng dáng Ian.
Nếu thật sự mất vì những lý do khác không liên quan đến độc thì nhiệm vụ của hắn sẽ tự động hủy bỏ.
Đi một lúc lâu đám người họ cũng tìm được một quán ăn khá lớn, tiện tay chọn một bàn gần cửa sổ ở lầu ba. Trần Bách nhìn một bàn đầy ắp thức ăn bỗng thấy đau lòng vô cùng, nhìn đi nhìn lại, có mỗi hắn nghèo.
Hắn khẽ thở dài, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới kia là dòng người tấp nập, người qua lại ồ ạt, xe thú chen nhau, tiếng rao hòa cùng tiếng nhạc tạo thành một bản giao hưởng náo nhiệt của phố thị. Nơi này tuy không phải địa cầu, nhưng sự phồn hoa của một thành phố lớn thì vẫn giống nhau đến lạ. Phát triển đến thế này, âu cũng là chuyện thường tình của thế giới.
“Ta muốn đi với cậu ta.”
Trần Bách nghe giọng Ian, khẽ nghiêng đầu nhìn, hơi ngẩn ra, hả? Nói chuyện gì vậy?
Chu Thành Dương vừa nghe liền cúi đầu ríu rít, giọng lập tức chen vào: “Nếu Lẫm với Ian đi phố Bạch Lạc, ta cũng đi bên đó!”
Tuyết trừng mắt, bàn tay đập mạnh xuống bàn, giọng tức tối: “Dương! Sao nói sẽ đi sòng bài với bọn ta cơ mà, giờ lại đổi ý hả?”
Chu Thành Dương nhìn Tiểu Tuyết với ánh mắt đầy tiếc nuối: “Ta cũng muốn đi sòng bài chơi, nhưng mà cũng muốn đi chung với Lẫm nữa…”
Arnoux đập bàn “rầm” một cái: “Con chim ngu ngốc không có chủ kiến này! Ông đây bảo đi sòng bài là đi sòng bài!”
Trần Bách chống cằm, ngơ ngác hỏi: “Phố Bạch Lạc? Sòng bài?”
Tuyết như chợt nhớ ra sự có mặt của hắn, vội quay sang: “À đúng rồi! Chú muốn đi đâu? Bọn con tính đi sòng bài chơi, còn mấy người kia lại muốn qua phố Bạch Lạc. Giờ đang phân vân không biết đi đâu trước đây.”
Não mấy người này bị gì vậy, Trần Bách thở dài, buông một câu:
“Ai muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Hôm nay không đi thì mai đi, mấy người cũng đâu phải ở đây một hai ngày.”
Cả đám nghe xong như được khai sáng, đứng hình mất vài giây rồi đồng loạt phá lên cười “ha hả”.
Arnoux tặc lưỡi, hất cằm về phía Chu Thành Dương: “Đúng là bị sự ngu ngốc của con chim kia dẫn dắt rồi.”
Bị chửi vậy nhưng Chu Thành Dương không giận, ngược lại còn cười toe toét. Dù sao thì đây cũng chẳng phải lần đầu cậu bị gọi là ngu ngốc.
Sau khi xử lý xong bàn đồ ăn, Tiểu Tuyết, Hiên, Arnoux cùng với “con chim ngu ngốc” kia quyết định đi sòng bài.
“Chủ nhân, người muốn đi đâu?” Lẫm quay sang hỏi.
Trần Bách suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Đi chung đi.”
Thật ra hắn vốn định ghé chợ đen xem có gì đáng mua hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn làm gì có tiền để mà tiêu xài hoang phí chứ. Thôi thì cứ đi dạo, xem tình hình thành Trường An rồi tính tiếp.
Lẫm nghe vậy, ánh mắt thoáng nghi hoặc, nhìn chủ nhân mình chằm chằm: “Người chắc muốn đi phố Bạch Lạc?”
Hắn bắt gặp ánh nhìn quái gở của Lẫm, nhíu mày khó hiểu:
“Làm sao, có đi hay không?”
Lẫm nhanh chóng đáp: “Đi đi” Trong lòng thầm hi vọng tới nơi chủ nhân đừng đánh anh là được.
Con đường trước mặt tấp nập người qua lại, cùng với tiếng nói cười vang khắp nơi. Bọn họ tay trong tay, kẻ ôm vai bá cổ, nụ cười rạng rỡ đang say trong men rượu và ánh đèn. Các cô gái mặc đủ kiểu quần áo, có người mặc váy xẻ cao, có người khoác áo bó sát, thân hình bốc lửa khiến cả phố như rực thêm vài phần nhiệt. Tay họ ôm lấy cánh tay những người đàn ông đi tới, kéo qua lại giữa những dãy nhà rực rỡ ánh đèn.
Phía trên cao là một tấm bảng khổng lồ đỏ chói lóa đập ngay vào mắt, trên đó viết rõ hai chữ “Bạch Lạc”, sáng đến mức khiến người ta không thể làm ngơ.
Mí mắt Trần Bách khẽ giật một cái, trong lòng mơ hồ dâng lên dự cảm chẳng lành. Dòng người xung quanh càng lúc càng đông, tiếng cười phóng đãng hòa lẫn hương son phấn nồng nặc khiến hắn chỉ muốn quay đầu bỏ đi. Trần Bách tự thấy bản thân không phải người đàng hoàng gì, nhưng chí ít cũng có nguyên tắc riêng. kiếp trước hắn vẫn chưa từng bước chân vào mấy chỗ thế này, nay lại bị lôi đến tận đây, cảm giác đúng là khó tả.
Hắn nheo mắt nhìn quanh, sắc đỏ giăng khắp nơi khiến mắt đau nhức. Trần Bách khẽ chớp hai cái, cố để thị giác thích nghi với ánh sáng chói, nhưng đến khi nhìn ra xa lần nữa liền làm hắn điếng người.
Lẫm luôn đứng bên cạnh lúc này đã biến mất từ lâu. Thay vào đó, ở phía xa anh đang ung dung ôm eo một cô gái nhỏ nhắn có đôi tai thỏ đáng yêu, hai người kề sát nhau, cười đến cong cả mắt.
Trần Bách: “…”
Hắn không rượu chè, không gái gú càng không chơi loạn khắp nơi, vì cớ sao lại nuôi ra được một con chim ngu nếu một ngày không đánh bạc là vật vã như sắp chết. Một cây kiếm tay ôm phải ấp, treo câu cửa miệng “giải quyết nhu cầu đàn ông”.
Trần Bách lại nghĩ đến Lilian đang ở nhà thì rùng mình, tâm trạng hắn thoáng chùng xuống.
Hắn lơ đãng quay đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Ian. Trong đôi mắt kia thoáng lóe lên chút hứng thú, đầy vui vẻ. Nhưng chỉ một thoáng thôi, Ian lại trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày, dửng dưng như chẳng có gì xảy ra.
Trần Bách: “…”
Muốn đến đây chơi thì cứ nói thẳng, làm bộ làm tịch cái gì. Đàn ông mà, ai chẳng thích mấy chỗ như thế này. Chắc trên đời chỉ còn mình hắn là giữ khư khư cái tư tưởng cổ hủ.
Lẫm từ đâu bước lại, mặt tươi rói như vừa vớ được vàng: “Đi thôi, bên phía tây có quán to nhất, chỗ đó mới thật sự vui!”
Đúng là không hổ danh danh lớn nhất, cũng là nơi náo nhiệt nhất. Vừa bước vào bọn họ đã được một cô gái xinh như hoa ra đón tiếp. Cả nhóm chọn một gian phòng trên lầu hai, từ đó có thể nhìn bao quát khắp sảnh. Ở giữa là sân khấu lớn, đèn đuốc sáng rực, các cô gái xinh đẹp thay phiên nhau ca hát, nhảy múa.
Trần Bách ngồi chống cằm trên lan can nhìn xuống đài, không tỏ rõ cảm xúc.
Lẫm gọi hai cô gái tới bồi rượu. Trần Bách với Ian đều xua tay từ chối, nên hai cô nàng chỉ còn cách quay sang trò chuyện với Lẫm.
Trong lúc nhàn rỗi, Trần Bách vô tình đưa mắt liếc sang Ian. Từ đầu tới giờ, y chẳng xem múa hát, cũng chẳng nói năng gì, chỉ ngồi xoay xoay ly rượu trong tay. Ly rượu ấy chẳng có gì đặc biệt, rượu cũng là loại tầm thường, chỉ có màu đỏ sậm khá bắt mắt.
Bất chợt, một ý nghĩ buồn cười lóe lên trong đầu Trần Bách. Hắn phất tay một cái, trong tay liền hiện ra một viên ngọc màu đỏ, to chừng ngón chân cái. Ánh sáng trong phòng phản chiếu khiến viên ngọc sáng lấp lánh.
Quả nhiên viên ngọc lập tức thu hút ánh nhìn của Ian. Vừa trông thấy thì đôi mắt anh đào của y sáng lên theo bản năng, hai tay hơi cử động như muốn chạm vào. Nhưng rồi bị y kìm lại, chúng đan vào nhau, ngón tay vô thức cọ xát không ngừng. Dù vậy, ánh mắt Ian vẫn không rời khỏi viên ngọc đỏ đang nằm trong tay Trần Bách.
Đến khi nhận ra hành động của mình, Ian mới khẽ giật mình, vội rời ánh mắt đi. Nhưng vừa ngẩng lên, y lại bắt gặp nụ cười nhàn nhạt trong mắt Trần Bách. Vành tai y như bị đốt cháy, khuôn mặt vốn điềm tĩnh phút chốc hiện rõ vẻ lúng túng, vừa bực vừa xấu hổ, nghiến răng bật ra mấy tiếng:
“Ngươi… ngươi… mẹ nó, đồ khốn!”
Trần Bách cười khẽ, hình như hắn vừa vô tình phát hiện ra bí mật không nên biết rồi. Với tính cách của Ian, có khi hắn sẽ bị y truy sát mà bịt miệng quá. Đúng như Trần Bách nghĩ, cái tên “Trần Bách” đã leo lên hạng đầu trong danh sách cần trừ khử của Ian.
Hắn xoay xoay viên ngọc trên đầu ngón tay, khóe môi hơi nhếch lên: “Muốn không?”
Dù trong lòng muốn bổ hắn ra trăm mảnh, Ian vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt như cũ, đáp bằng giọng nhẹ tênh:
“Thứ ta muốn, không cần ngươi hỏi.”
Nụ cười nhạt trên môi Trần Bách vẫn giữ nguyên, rồi hắn đặt nhẹ viên ngọc xuống trước mặt Ian, giọng nhàn nhạt: “Tôi sẽ lấy tiền từ chỗ Luân Danh sau.”
Nói xong hắn không để ý đến Ian nữa, tiếp tục xem ca hát, tuy vậy trên môi vẫn mang theo ý cười.