Chương 13. Một Đêm Khó Ngủ
Trần Bách mem theo đường cũ, tìm lại pháp trận vừa dựng. May thay, pháp trận này vốn ngăn cách không gian nên Ian ở bên trong sẽ không nhìn thấy những chuyện vừa xảy ra ở ngoài.
Arnoux đứng bên nhìn Trần Bách mở pháp trận, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: “Không ngờ tên xảo trá như ngươi cũng biết trận pháp.”
Hắn cười nhạt, cố tình chọc ghẹo: “Còn nhiều cái đại nhân Arnoux không ngờ lắm!”
Pháp trận vừa mở, một bóng người khoác áo đỏ hiện ra.
Ian đang ngồi dựa lưng vào gốc cây, trên tay cầm ba lá bài Daiki chăm chú quan sát. Cảm nhận được bước chân Trần Bách, y ngẩng đầu lên. Nhưng vừa nhìn đã bắt gặp bóng dáng Arnoux phía sau, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi rịn ra.
Bằng trực giác, Ian biết rằng gã đàn ông to lớn kia cực kỳ nguy hiểm. Cho dù ở thời kỳ mạnh nhất, y cũng chỉ có thể gắng gượng đánh ngang với đối phương mà thôi.
Trần Bách cũng nhận ra cơ thể Ian đang căng cứng đầy căng thẳng, rồi chợt thở dài trong lòng. Biết sao được, người bình thường đứng trước một con rồng, run sợ cũng là điều dễ hiểu. Hắn mở miệng, giọng vừa đủ để Ian nghe thấy, vừa mang theo chút trấn an:
“Đi thôi.”
Ian thu hồi ánh mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Y hiểu Trần Bách đang muốn nhắc nhở y, người này sẽ không gây hại hay làm tổn thương y.
Ian đứng dậy, ánh mắt chuyển thẳng về phía hắn, chất chứa sự dò hỏi. Chẳng hiểu sao với cái liếc mắt ấy Trần Bách lại hiểu y đang muốn nói gì. Hắn gật đầu, giọng nghiêm túc: “Tôi đảm bảo.”
Nghe vậy Ian hạ mắt, từng bước tiến về phía trước cho dù vẫn cảm nhận rõ sức mạnh áp đảo của Arnoux phía sau. Trần Bách không lên tiếng nữa, đi theo y. Arnoux cũng chậm rãi bước theo, mắt lúc nhìn Ian, lúc lại nhìn Trần Bách, như đang suy tính chuyện gì.
Một lát sau, Arnoux bỗng bật miệng: “Này, vợ ngươi có phải được sao may mắn chiếu vào không? Một lần dính nhiều độc như vậy mà vẫn sống, số cũng tốt đấy.”
Câu nói vừa rơi xuống, bước chân Ian không tự chủ được mà dừng lại: “…”
Trần Bách suýt thì nghẹn, quay ngoắt lại lườm Arnoux. Cái đồ rồng điên này nói cái quái gì thế? Hắn vội vàng chống chế:
“Đây là công tử Ian, tôi chỉ là kẻ hầu hạ thôi. Đại nhân đừng nói bậy.”
Trần Bách quay lại nhìn Ian, cười gượng: “Xin lỗi nhé, ngài ấy không biết chuyện, công tử đừng tức giận. Đi tiếp thôi, trời sắp tối rồi, chúng ta cần nhanh chóng về thành.”
Arnoux vẫn nhìn Ian chăm chú, không biết nghĩ gì mà tiến lại gần nói nhỏ với hắn:
“Ông đây biết rồi. Kẻ khốn như ngươi cuối cùng cũng bị thần tình yêu nhắm trúng. Thích thầm người ta rồi phải không.”
Hắn ta cười sằng sặc, đầy thích thú:
“Ngươi hy sinh bản thân để ông đây chơi ngươi hai năm, đổi lấy nước dãi rồng, muốn giải độc Bã nhan trên người tên kia đúng không?”
Trần Bách bị lời này làm ho khan không ngừng, trợn tròn mắt nhìn Arnoux, con rồng điên này đang nói cái gì vậy?
Mặc dù đầu óc Arnoux có phần kỳ quặc, nhưng hắn ta vẫn là một rồng độc đích thực. Chỉ liếc qua đã nhận ra Ian trúng độc gì. Trần Bách lờ đi hết lời nói nhảm vừa rồi, chắt lọc trọng tâm, trực tiếp hỏi: “Đại nhân, ông có nhìn ra được công tử trúng những loại độc gì không?”
Arnoux vuốt cằm suy nghĩ một lúc: “Ta nhìn ra được ba loại, nhưng chỉ xác định được hai. Còn một loại nữa, có lẽ vì tên nhóc kia trúng độc quá lâu nên đã hòa tan vào cơ thể rồi.”
Trần Bách sửng sốt. Lúc hắn bắt mạch cho Ian, chỉ phát hiện một loại độc, đâu ngờ y lại trúng nhiều loại đến thế. Điều này làm hắn hoang mang vô cùng, nhớ lại nội dung nhiệm vụ “Điều chế thuốc, giải độc giúp công tử Ian.”
Hắn im lặng một lúc lâu, khóe miệng giật giật: “…”
Trong lòng Trần Bách thầm kêu trời, cái hệ thống nó coi hắn là thần y giáng thế hay sao vậy, cơ thể hắn kháng độc chứ hắn đâu có biết giải độc.
Trần Bách thở dài trong lòng, chậm rãi đi đến cổng thành. Từ xa đã thấy Chu Thành Dương đứng chờ sẵn ở đó. Chim nhỏ vừa nhìn thấy chủ nhân thì vui mừng chạy tới nhưng ngay lập tức liền thắng gấp lại, quay người bỏ chạy. Cơ mà vừa chạy thì đã bị móng vuốt rồng bắt trọn, Arnoux nhấc cổ áo Chu Thành Dương lên, đầy hứng thú nói:
“Đây không phải con chim lúc đó sao? Bị độc của ta đốt cháy vậy mà không chết?”
Chu Thành Dương khóc rống, nước mắt chảy giàn giụa: “Hu hu hu hu… chủ nhân ơi cứu Dương, Dương hứa sẽ ngoan mà, sẽ không đánh bài nữa... hu hu.”
Trần Bách bất lực, vỗ tay lên Arnoux: “Thả chim của tôi xuống đi, khóc ngất bây giờ.”
Arnoux bĩu môi, buông tay. Chu Thành Dương vừa được thả ra liền lao tới ôm chầm lấy hắn. Cơ thể cậu run rẩy, nước mắt nước mũi chảy tèm lem khắp áo Trần Bách.
Ian không vì biến cố của Chu Thành Dương mà dừng chân lại, một mình đi thẳng vào trong thành. Trần Bách nhìn theo, rồi liếc sang Arnoux, cuối cùng cúi xuống nhìn người đang ôm chặt mình. Bỗng dưng hắn thấy lần xuống núi này thật sự là một quyết định sai lầm.
Chu Thành Dương chi ra một trăm linh thạch thuê hẳn một trang viên nhỏ của một thương nhân trong thành. Nghe nói có người bỏ ra cả trăm linh thạch để thuê căn trang viên bỏ hoang của mình, tên thương nhân mừng rỡ khôn xiết, ngay lập tức cho người đến dọn dẹp sạch sẽ.
Nghe số tiền làm Trần Bách ngẩn ra, cách người giàu tiêu tiền làm người nghèo như hắn bị tổn thương nặng nề.
Trần Bách chọn bừa một căn phòng trống, vừa vào liền ngả lưng trên giường đánh một giấc, quá lâu rồi hắn chưa được ngủ. Tuy vậy, vừa chợp mắt được một lúc đã bị đánh thức bởi tiếng động mạnh va chạm từ phòng bên cạnh.
Vừa định xoay người ngủ tiếp, y như rằng lại vang lên tiếng đồ vật bị ném rơi vỡ.
Trần Bách trợn mắt, muốn chửi bậy ghê.
Nhưng rồi hắn vẫn cố gắng nhắm mắt tự thôi miên mình, mãi một lúc sau mới dần mơ màng đi vào giấc ngủ. Ấy vậy mà chưa được bao lâu, tiếng động lại vang lên, đánh hắn tỉnh giấc lần nữa.
Không biết là ai ở bên đó nữa.
Trần Bách đành nhắc cái thân mình dậy, tiện tay khoác một chiếc áo, ngáp một cái rồi đẩy cửa bước sang phòng bên cạnh.
“Cốc cốc!”
Sau khi gõ cửa nhưng chờ mấy phút vẫn không thấy ai phản ứng. Trần Bách cau mày, nâng tay gõ cửa lần nữa.
Ba tiếng gõ vừa dứt ra thì cánh cửa đã bị thứ gì đó đập mạnh vào, cùng tiếng “cút” vang lên.
Trần Bách: “…” Hắn biết là ai rồi đó.
Trần Bách dự định nhắc nhở một tiếng nhưng bây giờ biết ai ở bên trong thì chịu. Hắn đẩy cửa ra, nhưng cánh cửa đã bị vật gì chặn lại. Nhìn xuống, hóa ra là một cái gối ôm dài, đoán không nhầm thì chính là thứ vừa đập vào cửa.
Trần Bách nâng mí mắt nhìn cả căn phòng, đồ đạc rơi vương vãi khắp nơi, bàn ghế ngã lăn dưới sàn nhà. Trên giường, một bóng người ngồi co rúm, hai tay ôm chặt đầu, mái tóc xõa tung, giọng run rẩy pha lẫn khàn khàn bật ra một chữ yếu ớt:
“Cút!”
Đúng như hắn nghĩ, vậy mà Ian lại ở ngay bên cạnh phòng hắn.
Trần Bách thở dài, cúi người nhặt chiếc gối lên, tiện tay dựng lại cái bàn gỗ. Sau đó hắn lặng lẽ dọn dẹp từng món đồ vương vãi trên sàn, cẩn thận sắp xếp về chỗ cũ.
Chẳng mấy chốc căn phòng đã trở nên gọn gàng như lúc đầu, hắn khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Lúc nàIanh mắt mới rơi về phía Ian, người vẫn ngồi im lìm trên giường nhìn hắn với ánh mắt đầy căm phẫn.
Trần Bách cầm chiếc gối ôm, chậm rãi bước lại gần rồi Dừng chân nơi cuối giường, hắn đặt gối xuống, sau đó rút trong người ra một lọ dược, để ngay ngắn lên trên. Giọng hắn không chút gợn sóng:
“Ngủ sớm đi.”
Dứt lời, hắn xoay người rời khỏi phòng, khẽ khàng khép cửa lại sau lưng.
Trần Bách đứng trước cửa vươn vai duỗi lưng, liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, lúc này đã rạng sáng. Hắn quyết định quay lại phòng với ý đồ muốn dành nguyên ngày hôm nay để ngủ. Vì ngày mai hắn phải thi rồi, nên cần phải dưỡng sức.
Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa mới nằm xuống chưa được bao lâu, cửa phòng đã vang lên tiếng đập dồn dập.
“Chú ơi, dậy đi nào! Chú ới ời ơi, đừng ngủ nướng nữa...”
Trần Bách cau mày, bực bội bước ra mở cửa. Chưa kịp buông lời oán than, cảnh tượng trước mắt đã khiến hắn choáng váng, cả một đội hình quỷ quái đứng chỉnh tề chật kín ngay trước cửa phòng.
Tuyết dõng dạc nói: “Chú ơi, đi ăn sáng!”
Trần Bách phất tay, giọng ngái ngủ:
“Không ăn, mấy đứa tự đi đi.”
Lời vừa dứt thì “cạch” một tiếng, cửa phòng kế bên bật mở ra.
Ian bước ra ngoài. Trên người y là một bộ đồ màu xanh nhạt, từng nếp áo phẳng phiu tinh tươm. Mái tóc dài được tết gọn gàng, gương mặt hồng hào sáng sủa, thần thái bình thản đến mức khiến người ta khó tin kẻ hôm qua còn run rẩy vì độc phát tác, nay lại ung dung như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mọi người: “…”
Ian: “...”
Mấy người này hôm qua mới gặp qua Ian một lần, mà khi đó y đều dùng khăn che kín mặt. Lúc này cả đám ngẩn người, mắt tròn xoe, miệng há thành chữ O to tướng. Đến cả Arnoux cũng phải trợn trừng nhìn.
Trần Bách đảo mắt một vòng, bỗng phát hiện trong đám người lại xuất hiện một thân ảnh mới, Lẫm. Hắn nhíu mày, rõ ràng hôm qua sau trận đánh với Arnoux, hắn còn tưởng thằng nhóc này đã cuốn gói rời đi rồi, ai ngờ sáng nay lại đường hoàng gia nhập vào cái đội ngũ lộn xộn này.
Ian bắt gặp ánh mắt dò xét của mọi người, mày khẽ nhíu. Y không nói một lời, xoay người trở vào phòng. Tuyết thấy vậy phản ứng cực nhanh, vội ngăn cản: “Công tử, đi ăn cơm với bọn ta chứ?”
Ian khựng lại một thoáng trước giọng nói của Tiểu Tuyết.
Y quay đầu, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người đàn ông cao lớn có làn da ngăm đen kia. Mí mắt y khẽ cụp, hàng mi dài đổ xuống che đi ánh nhìn thăm dò trong đáy mắt. Từ lúc gặp người đàn ông kia, y đã cân nhắc. Bên cạnh y không thiếu người, nhưng một người với sức mạnh áp đảo như vậy, nếu có thể thu phục dưới trướng, chẳng khác nào thêm một mũi giáo sắt trong tay.
Vậy nên hai chữ “không cần” vốn đã tới đầu lưỡi lại bị y nuốt ngược xuống. Khóe môi hơi nhếch, giọng nói khi cất lên vẫn bình thản như nước, nhưng mang theo chút gì đó khiến người ta khó đoán:
“Được.”
Trần Bách nhướn mày, còn Tiểu Tuyết thì khẽ thở phào, Chu Thanh Dương vui vẻ hét lên:
“ Ta biết mà, công tử sẽ không từ chối đâu.”
Tuyết hớn hở chen vào, giọng đầy khí thế: “Đi thôi! Nguyên ngày hôm nay chúng ta sẽ oanh tạc hết thành Trường An!”
Chu Thành Dương phụ họa ngay: “Đi thôi, đi thôi, càng đông càng vui!”
Trần Bách: “...” Hắn thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn đi ngủ mà thôi.
Bỗng bị Arnoux vỗ vai, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy tội nghiệp và thương hại.
Trần Bách đối diện với đôi mắt ấy, chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn mất một lúc mới ngờ ngệch hiểu ra người kia đang nghĩ gì, cổ họng lập tức nghẹn lại, chẳng biết nên cãi hay nên chửi.