Chương 12. Rồng Độc
Cơ thể Trần Bách bị hất văng, đập mạnh vào gốc đại thụ, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Rồng Độc vừa nhìn thấy hắn liền không chút do dự đã vung tay đánh ra một chưởng. Những tầng kết giới phòng hộ Trần Bách dựng vội đều vỡ tan như thủy tinh, hoàn toàn không thể ngăn cản uy lực cuồng bạo kia.
Rồng Độc thu tay, từng bước đi tới, giọng trầm lạnh: “Ta đã đến.”
Trần Bách dùng mu bàn tay lau đi vết máu ở khóe môi, cố đứng thẳng: “Ngươi không nên tới!”
Rồng Độc nhướng mày: “Nhưng ta đã tới.”
Trần Bách cố gắng bổ sung: “Đến đây sẽ chết.”
“Người sống thì cũng sẽ chết thôi.” Rồng Độc nhếch môi, ngón tay điểm ra một chỉ, luồng xung kích bắn thẳng tới. “Hôm nay ta đến để lấy mạng nhỏ của ngươi.”
Cuộc đối thoại nhàm chán cũng theo đó nhanh chóng kết thúc.
Trần Bách lập tức triệu hoán Lẫm, một kiếm tung ra chém tan luồng xung kích đang ập đến. Ngay sau đó hắn dùng tốc độ cao lao vút đi, trong khoảnh khắc đã áp sát Rồng Độc, Trần Bách tung người nhảy vượt qua đầu đối phương, trường kiếm trong tay vạch thành một đường sáng lạnh lẽo, chém thẳng về phía cổ của vị “Đại nhân” nọ.
Thế nhưng cổ rồng vẫn là cổ rồng. Nhát kiếm lạnh lẽo kia chỉ để lại một vết xước mảnh trên lớp vảy nơi cổ hắn ta. Trần Bách vừa chạm đất, tức tối chỉ thẳng mũi kiếm vào con rồng trước mặt, mắng lớn:
“Mẹ nó chứ, ngươi bớt đùa giỡn đi!”
Độc Rồng khẽ cúi đầu nhìn dòng máu mỏng đang rỉ ra, khóe môi cong lên nửa nụ cười khinh miệt:
“Quả nhiên… kiếm của ngươi ngày càng bén.”
Trần Bách cau mày, giọng đầy bực bội:
“Rốt cuộc tìm tôi làm gì? Chuyện ngày đó, chúng ta đã chẳng còn nợ nần gì nhau rồi!”
Rồng Độc có mái tóc cắt ngắn gọn gàng, da màu lúa mạch, đôi mày đen rậm thẳng tắp. Cả thân hình săn chắc, hai tay để trần lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, dáng người cao lớn. Trần Bách vốn cao, vậy mà hắn vẫn phải ngửa đầu lên một chút mới ngang được tầm mắt đối phương. Khí thế kia thật sự khiến người ta nghẹt thở.
Rồng Độc chậm rãi bước đến, ngón tay hắn ta gõ nhẹ lên lưỡi kiếm đang chĩa thẳng vào mình, làm nó phát ra tiếng “ong ong”. Hắn ta nhếch môi, giọng nhàn nhạt, lười biếng:
“Cũng nhờ ai đó đến làm phiền giấc ngủ của ta, bây giờ làm cách nào cũng ngủ lại không được. Cậu nói xem, lỗi này là do ai?”
Trần Bách híp mắt, nhếch môi: “Chứ chẳng phải do ông ngủ quá nhiều à?”
Rồng Độc trợn mắt, giận dữ gầm lên: “Ngủ nhiều? Chỉ năm ngàn năm mà cậu gọi là nhiều, ngu ngốc!”
Bị mắng cũng chẳng khiến Trần Bách nổi nóng. Hắn chỉ nhìn đối phương bằng ánh mắt khó hiểu:
“Rồi sao?”
Sự thờ ơ ấy khiến Rồng Độc tức điên, cười khẩy: “Thì tìm cậu giải trí chứ sao!”
Trần Bách cũng không bất ngờ với ý nghĩ này, cười lạnh: “Nếu muốn đánh nhau thì mời đại nhân Rồng đi tìm người khác, cái mạng quèn của tôi không rảnh để cho ông đem ra chơi đùa đâu.”
Ngay khi lời vừa dứt, trong đầu hắn vang lên giọng hệ thống:
“Phát hiện độc tố cường độ cao xâm nhập. Tiến hành giải trừ. Ba, hai…”
Không cần suy nghĩ, hắn đáp thẳng: “Có.”
Đúng là con rồng điên, dám phóng độc bừa bãi!
Trần Bách thu kiếm về, cười nhạt: “Đại nhân Rồng Độc, ông thừa biết độc của ông chẳng có tác dụng với tôi mà.”
Rồng Độc nghe vậy tức tối la làng: “Cái gì! Lại không có tác dụng à? Chết tiệt, chết tiệt! Bao nhiêu năm nay ta đã tăng lượng độc lên rồi, thế mà vẫn chẳng xi nhê gì với ngươi sao?”
Hắn ta bực bội lôi ra một miếng vảy rồng, đưa lên lắc lắc: “Hay là ngươi nuốt cái đi, xem thử độc của ta có độc chết ngươi không? Chứ mẹ nó thân là Rồng Độc mà không độc chết được người khác cũng quá mất mặt rồng rồi."
Trần Bách: “…” Không còn gì để nói với con rồng này nữa.
Khóe môi Trần Bách đột nhiên cong lên, híp mắt cười: “Hay là chúng ta làm giao dịch nhé?”
Vừa nghe đến hai chữ “giao dịch”, mí mắt Rồng Độc lập tức giật giật, cảnh giác:
“Tên nhân loại cáo già, lại định giở trò lừa ta nữa hả? Đừng có mơ!”
Trần Bách bật cười: “Tôi nào dám lừa ông chứ. Lần này, người có lợi là ông đó.”
Rồng Độc cảnh giác nhìn hắn nhưng rồi vẫn muốn xem Trần Bách muốn bày trò gì: “Nói ta nghe thử xem.”
Trần Bách chậm rãi đáp, giọng có chút miễn cưỡng:
“Một năm. Tôi sẽ dùng thân mình để thử độc giúp ông. Đổi lại, tôi cần… ờ… nước… nước miếng rồng…”
Nói đến đây hắn thấy hơi ngượng, quả thật có hơi ngại.
Rồng Độc sững ra một nhịp, sau đó phá lên cười, cười đến ngả nghiêng: “Mẹ nó chứ, chẳng lẽ ngươi lại mê mẩn ông đây đến thế sao, hả nhân loại?”
Trần Bách: “…”
Hắn giả điếc, coi như chưa nghe thấy câu vừa rồi, bình thản nói tiếp: “Nếu ông không đồng ý thì thôi vậy. Tôi đành đi tìm con rồng khác để giao dịch. Xem như chúng ta có duyên mà chẳng có phận. Tốt nhất là đừng gặp lại nữa.”
Nói dứt lời, Trần Bách xoay người bỏ đi, chẳng thèm nhìn lại. Nhưng hắn mới bước được hai bước thì phía sau vang lên tiếng gọi:
“Ê, tên giảo hoạt, bớt ba hoa đi! Ông đây muốn mười năm. Một năm ít xỉn, chẳng đủ cho ông chơi ngươi cho đã.”
“...” Làm ơn đừng nói kiểu dễ gây hiểu lầm như thế chứ.
Trần Bách quay đầu, nhìn thân hình cao lớn kia, nói thẳng:
“Không được. Tôi chỉ là nhân loại nhỏ bé, tuổi thọ chẳng được bao nhiêu. Mười năm thì quá dài. Cùng lắm hai năm thôi, coi như nể tình giữa tôi với ông.”
Rồng Độc hừ lạnh: “Tên khốn xảo trá. Ngươi mới nhiêu đây tuổi mà thưc lực đã cao như vậy, ông đây thấy ngươi sống có khi cả ngàn năm đấy. Chỉ cho ta mười năm mà cũng không chịu à?”
Thật sự muốn khâu cái miệng con rồng này quá, Trần Bách lắc đầu nói: “Hai năm, không hơn. Nếu ông không thích thì đi tìm người khác.”
“Chín năm!”
“Hai năm.”
“Tám năm!”
“Hai năm.”
“Năm năm!”
“Hai năm.”
“… Mẹ nó, thôi được! Hai năm thì hai năm!” Rồng Độc tức điên, nghiến răng nghiến lợi.
Hai người ký xong khế ước. Trần Bách liếc xuống tấm khế ước, khẽ đọc cái tên được ghi trên đó:
“Kitol Arnoux?”
Rồng Độc hừ lạnh:
“Cái tên đó không phải thứ để hạng người như ngươi gọi bừa.”
Trần Bách chỉ cười, coi như không nghe, tiện tay thu khế ước vào nhẫn không gian, trong lòng lại âm thầm thở phào một hơi.
Hắn bước một bước, phía sau cũng vang lên tiếng chân nặng nề. Hắn đi hai bước, rồng theo hai bước. Hắn dừng lại, rồng cũng lập tức đứng yên.
Trần Bách quay đầu, nhìn thẳng vào tên đàn ông cao lớn theo sát sau lưng, cau mày nói:
“Arnoux, sao ông còn lẽo đẽo ở đây? Ông làm việc của ông, tôi làm việc của tôi. Khi nào muốn thử độc thì cứ báo trước, tôi sẽ đến. Hay là… ông muốn tôi thử luôn bây giờ?”
Vừa dứt lời, Trần Bách liền giơ tay chộp lấy mảnh vảy rồng trong tay Arnoux, đưa thẳng vào miệng. Chỉ trong chớp mắt, hắn lập tức chuyển mảnh vảy kia vào kho hệ thống.
Trong đầu vang lên giọng hệ thống: “Phát hiện lượng độc cực mạnh xâm nhập. Có tiến hành giải trừ? Đếm ngược thời gian: Ba, hai…”
“Có!” Trần Bách không chút do dự.
Arnoux thấy Trần Bách nuốt xong mà vẫn đứng đó, ung dung như không, tức giận mắng chửi ầm trời:
“Mẹ nó không chết, ngươi có biết một mảnh rồng này có thể độc chết cả ngàn người không? Chết tiệt, tức muốn điên!”
Trần Bách mỉm cười:
“Chết thì tôi đã chết rồi. Giờ tôi còn đứng đây, ông đi mà chế thêm mấy loại độc khác cho rồi.”
Arnoux sầm mặt, nhưng chỉ một lát sau lại phá ra cười lạnh:
“Ngươi cứ thích đuổi ta đi nhỉ? Nhưng tiếc rằng hôm nay ta rảnh rỗi, cứ bám theo ngươi đấy.”
Trần Bách nhìn khuôn mặt đầy đắc ý của con rồng, như viết chữ to tướng: “Ta đây muốn theo đấy, ngươi làm được gì?”
Hắn đành tặc lưỡi, bỏ mặc cho Arnoux thích làm gì thì làm.