Chương 8
Trần Bách rời khỏi thác nước một đoạn, đứng dựa lưng vào thân cây, ôm tay ngẩn người. Bên tai nghe âm thanh róc rách từ con suối nhỏ, và tiếng lải nhải đến từ hệ thống, nó bĩu môi dè chừng: “Hừ, cái đồ đáng ghét!”
Trần Bách nhướng mày: “Mày nói ai vậy?”
Hệ thống gắt gỏng: “Còn ai nữa chứ? Cái tên đó tưởng mình là ai chứ, hống hách kiêu căng. Cùng lắm thì cũng chỉ là một thằng nhãi bệnh tật, sắp chết mà thôi.”
Nghe thế, Trần Bách bất giác bật cười: “Sao mày lại nói cậu ấy như vậy? Người sinh ra ở trên đỉnh cao, đương nhiên tính tình sẽ khác người tầm thường như chúng ta.”
Nó vẫn cố cãi: “Xì, thì cũng chỉ là một thằng nhãi sắp chết thôi.”
Trần Bách cười khẩy, giọng mang chút châm chọc: “Mày quên người ta là đối tượng nhiệm vụ của tao à.”
Hệ thống: “...” Thôi được rồi, nó hy vọng đối phương sẽ sống khỏe mạnh không chết.
Nói chuyện với hệ thống một hồi, thấy thời gian cũng vừa đủ, Trần Bách liền hít một hơi, xoay người quay lại.
Hắn men theo lối cũ, bước từng bước trở về bên con suối nhỏ. Khi còn cách bờ suối chưa xa, Trần Bách đã thoáng thấy một bóng người mặc áo đỏ đang ngồi bên bục đá gần nước.
Tiếng bước chân vừa vang lên, người nọ lập tức bật dậy, xoay người bước nhanh về phía hắn.
Ánh mắt Trần Bách theo bản năng dừng lại. Người trước mặt vóc dáng cao dong dỏng, khoác áo đỏ rực như lửa, nổi bật giữa màu xanh của núi rừng. Mái tóc xanh dương ướt sũng, từng giọt nước nhỏ lách tách, vài lọn tóc rủ xuống dính vào gò má trắng mịn, càng làm rõ đường nét gương mặt sáng sủa, tuấn tú.
Đôi mắt kia sâu và sáng, tựa mặt hồ trong veo. Dưới hàng mi rậm dài, ánh nhìn của y vừa lạnh lùng, vừa khiến người khác không khỏi rung động.
Trong đầu nghe âm thanh hô hào từ hệ thống: “Má nó, má nó! Đẹp điên!”
Trần Bách: “...”
Đẹp sao, lúc trước hắn đã nghe Thuận Khuê nói không ngớt về nhan sắc của vị công tử này. Đến khi tận mắt nhìn, đúng là hắn phải gật đầu khen một câu đẹp trai thật, gương mặt ấy không chê vào đâu được. Cơ mà, bảo hắn phải hoa mắt, chóng mặt, rồi cuồng si như bao kẻ khác khi nhìn thấy y thì, hắn thật sự không hiểu nổi.
Đẹp thì đẹp đấy, nhưng liên quan gì đến hắn đâu?
Hệ thống vẫn đang gào thét trong đầu: “Mẹ kiếp, ánh mắt, tóc kìa, da trắng phát sáng! Đẹp điên đảo thế này phải viết thơ ca tụng cũng chưa đủ! Trai đẹp trong tranh cũng không bằng! Ai dám bảo đây là người phàm, rõ ràng là tiên giáng trần còn gì!”
Trần Bách: “…” Được rồi, vừa rồi ai đã mắng người ta vậy hả?
Hắn lờ đi âm thanh trong đầu mình, bước thẳng đến trước mặt Ian , còn chưa kịp mở miệng đã thấy đôi mày xinh đẹp nhíu lại, quở trách: “Chậm chạp.”
Hắn thật khổ, ai mà biết được y tắm mất bao lâu chứ? Nhỡ đâu hắn quay lại sớm, đụng phải cảnh không nên thấy thì làm sao, chỉ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ tiếp nữa.
Trần Bách kho khan vài tiếng: “Xin lỗi.”
Ian liếc mắt rồi xoay lưng lại ngồi xuống tảng đá bên bờ suối, vạt áo đỏ rủ xuống như ngọn lửa rực rỡ. Giọng điệu nhàn nhạt, mang theo thói quen sai khiến:
“Lau tóc cho ta.”
Trần Bách ngẩn người một thoáng, như chưa tin mình vừa nghe thấy gì: “Cái gì?”
Thấy hắn còn đứng ngây ra, Ian nhăn mặt, giọng bực bội: “Ngươi bị điếc à?”
Trần Bách ngập ngừng: “Lau… tóc ấy hả?”
Ánh mắt Ian lập tức trừng đến, khí thế công tử nhà quyền quý đang trách mắng hạ nhân: “Ngươi là người làm, lau tóc cho chủ nhân còn không biết làm.”
Nói rồi y dừng lại, ánh mắt từ trên xuống dưới đảo một vòng trên người hắn. Cuối cùng, y hừ một tiếng, tự cho là hợp lý:
“Không có đạo cụ tạo gió thì lấy khăn mà lau. Đồ vô dụng.”
Trần Bách im lặng một hồi, cuối cùng vẫn cầm lấy chiếc khăn từ kho hệ thống. Hắn vòng ra phía sau, động tác có phần cứng ngắc.
Mái tóc xanh dương của Ian dài và mượt, còn ướt đẫm, nước nhỏ tí tách xuống vai áo đỏ. Trần Bách cẩn thận kẹp lấy từng lọn, chậm rãi thấm khô. Khăn mềm trượt qua, để lại mùi hương nhàn nhạt của cỏ lá hòa lẫn hơi ấm cơ thể.
Ian ngồi yên, sống lưng thẳng tắp, dường như đã quen với việc có người hầu hạ. Thỉnh thoảng y khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhắm hờ, như thể việc này vốn dĩ hiển nhiên. Vạt áo đỏ chói lọi nổi bật bên làn tóc xanh, trong mắt Trần Bách, cảnh tượng ấy bỗng trở nên quá mức chói sáng.
Còn hệ thống lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, chửi ầm trong đầu hắn, Trần Bách khẽ cười, lắc đầu nói với nó: “Mày đừng ồn nữa, chiều người ta một chút thôi mà, dù sao cũng là ông chủ của tao.”
Khi hai người trở về sơn động thì trời đã tờ mờ sáng. Trên đường, hắn có hỏi Ian khi nào bọn người Luân Danh sẽ tới, nhưng chỉ nhận lại mấy chữ lạnh nhạt: “Liên quan gì tới ngươi.”
Nhưng thời gian lúc này gấp lắm rồi, hắn không biết Ian và Thuận Khuê thế nào. Nhưng thời hạn đăng ký thi của hắn chỉ còn ba ngày nữa. Mà đoạn đường đến Đế đô thì xa xôi, nếu còn dây dưa ở đây thì chắc chắn chẳng kịp.
Trần Bách vừa đi vừa tính toán, lúc vừa về tới đã thấy khuôn mặt non nớt của Thuận Khuê ló ra. Cậu ta vừa thấy hai người trở về mừng đến mức suýt rơi nước mắt. Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã bị cái liếc mắt của Ian chặn đứng. Thuận Khuê đành lách sang phía Trần Bách, vội vàng hỏi han hai người vừa đi đâu về, rồi tự mình luyên thuyên than vãn đủ chuyện. Cho đến khi bị Ian trừng mắt lần nữa, cậu ta mới chịu ngậm miệng lại. Trần Bách chỉ cười nhạt, bảo mình mệt, muốn nghỉ ngơi.
Trần Bách dự định đêm nay sẽ tự mình rời đi. Ian hay Thuận Khuê, kể cả chút tiền lương chưa kịp nhận, hắn cũng mặc kệ. Mấy chuyện này cũng chẳng đáng để hắn mất thêm thời gian ở đây. Còn nhiệm vụ Nhường cơm sẻ áo gì đó, xong nhiệm vụ này rồi tính tiếp cũng chẳng muộn.
Nhưng điều hắn không ngờ là đêm nay lại xảy ra chuyện.
Trần Bách ngồi dựa ở cửa sơn động, khoanh tay nhắm mắt như đang ngủ, bên ngoài trời mỗi lúc một khuya. Ian vẫn như mọi ngày, đến nửa đêm thì cơn bệnh tái phát, cơ thể y run rẩy hơi co rúm, thần trí mơ màng không rõ.
Cách đó một đoạn, Thuận Khuê khẽ cử động. Cậu ta rón rén bước lại gần Ian , cánh tay gầy guộc chạm vào gò má trắng nhợt của y, sau đó lướt sang những sợi tóc xanh dương rối loạn. Cậu ta luồn tay vào khe tóc, khẽ nâng lên đặt sát mũi mình, tham lam hít lấy hít để như một kẻ nghiện lâu ngày mới được nếm mùi. Ánh mắt cậu ta đỏ hoe, nó như chứa thứ cảm xúc phức tạp.
Ngay khoảnh khắc ấy, Trần Bách vốn nhắm mắt ngủ lại hơi cau mày, mí mắt khẽ giật.
Bàn tay Thuận Khuê vẫn không chịu rời, ngược lại còn men xuống, dọc theo xương quai xanh rồi đến cần cổ ướt đẫm mồ hôi. Đầu ngón tay khẽ miết qua, sau đó dừng lại, siết nhẹ như thử cảm nhận nhịp đập yếu ớt nơi động mạch, rồi lực tay dần càng tăng lên.
Đồng thời đôi môi dán gần tới mức chỉ cần nghiêng xuống là có thể hôn lấy Ian . Trong đáy mắt vừa có khát vọng chiếm hữu bệnh hoạn, vừa có thứ hận thù méo mó, dường như nếu không hủy diệt được y thì bản thân chẳng thể yên lòng.
Ngay khoảnh khắc môi Thuận Khuê sắp chạm vào Ian , nơi cần cổ cậu ta liền cảm nhận được lưỡi dao sắc lạnh kề sát. Cả người lập tức cứng đờ, động tác khựng lại giữa chừng, nhưng bàn tay đang siết trên cổ Ian thì chưa hề giảm lực, ngược lại còn vô thức gồng chặt thêm, khiến y khó khăn hít thở, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng Thuận Khuê, chậm rãi nhưng đầy tính đe doạ : “Cậu muốn làm gì?”
Không khí trong sơn động như đông cứng lại, chỉ còn tiếng thở hổn hển của Ian xen lẫn thanh thép lạnh lẽo áp sát da thịt.
Thuận Khuê từ từ quay đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh, trong đôi mắt đỏ ngầu ánh lên tia chế giễu:
“Ta tưởng ngươi chẳng quan tâm gì chứ? Hóa ra cũng quan tâm đến y ư.”
Đáp lại cậu ta là ánh mắt không rõ biểu cảm vui giận của Trần Bách, điều này làm Thuận Khuê càng tức giận hơn. Cậu ta ngẩng cao đầu, khóe môi nhếch lên thành nụ cười khinh khỉnh, cả người toát ra vẻ khiêu khích trắng trợn. Đồng thời lực tay siết trên cổ Ian lại dần mạnh hơn, y bị kẹp chặt tới mức mạch máu gân xanh nổi rõ, từng hơi thở ngắt quãng, đôi môi run rẩy không thốt ra nổi một tiếng kêu. Đôi mắt mơ màng, dần mất tiêu cự, hàng mi run lên như sắp khép lại vĩnh viễn.
Ấy vậy mà ánh mắt Trần Bách vẫn điềm tĩnh như cũ, tựa như hành động cậu ta đang làm chẳng ảnh hưởng gì tới hắn. Có điều lưỡi kiếm trên cổ Thuận Khuê đã khứa ra một đường, máu tươi theo đó rỉ xuống.
Thuận Khuê nhăn mày, đột ngột xoay người, tung một cước thẳng về phía Trần Bách.
Hắn không lùi bước mà cổ tay khẽ vung, mũi kiếm lóe lên ánh sáng. Thân ảnh hai người va chạm giữa không gian chật hẹp, động tác vừa nhanh vừa tàn nhẫn, mỗi chiêu đều nhằm thẳng vào điểm chí mạng.
Ian bị hất ngã sang bên, toàn thân run rẩy, hít thở dồn dập. Trong mắt y, hai bóng người xoắn lấy nhau, tiếng gió rít lên theo từng cú đá, mũi kiếm lóe sáng trong bóng tối như những con rắn độc phóng tới.
Thuận Khuê gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu bùng cháy: “Còn giả vờ giả vịt là tên lái xe tầm thường?”
Đáp lại cậu ta chỉ là tiếng kim loại va đập và hơi thở lạnh băng, ra tay càng ác liệt hơn. Rất nhanh sau đó, Thuận Khuê đã bị đánh cho nằm bẹp dưới nền đất, lưỡi dao sắc nhọn một lần nữa đặt trên cổ cậu ta, ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi túa ra hòa cùng vệt máu nơi khóe môi. Nhưng trong ánh mắt đỏ ngầu vẫn hằn lên sự oán độc và điên cuồng.
Trần Bách cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên: “Cậu muốn làm gì?”
Thuận Khuê nằm ngửa trên mặt đất, nghe thế liền bật cười khanh khách: “Còn gì nữa, đương nhiên là muốn mạng của y rồi.”
Trần Bách thoáng nhíu mày, rồi bảo: “Đi đi.”
Thuận Khuê khựng lại, đầy bất ngờ, rồi bật cười lần nữa: “Ngươi, đúng là…”
Ban đầu cậu ta tin rằng người này chỉ là một tên lái xe tầm thường nên mới không chờ nổi nữa mà ra tay. Đến khoảnh khắc bị dao kề cổ, cậu ta lại nghĩ mình đã lầm, hóa ra đây là một vệ sĩ ẩn mình rất sâu bên cạnh Ian . Nhưng lời vừa rồi thì hoàn toàn trái ngược, bởi không một vệ sĩ nào lại dễ dàng thả kẻ muốn giết chủ nhân mình như vậy cả.
Đôi mắt Thuận Khuê lóe sáng, khóe môi kéo lên thành một nụ cười nửa điên loạn nửa tò mò: “Ngươi… rốt cuộc là ai?”
Trần Bách đáp lại một cách điềm nhiên: “Một người qua đường.”
Câu trả lời này khiến Thuận Khuê bật cười, cậu ta cười đến nỗi động chạm vào vết thương, sắc mặt thoáng nhăn nhó, rồi lại khàn giọng cảm thán: “Vậy là tại ta xui rồi.”
Nói xong cậu ta không buồn chờ Trần Bách đáp lại, lảo đảo chống tay lồm cồm bò dậy, rồi khập khiễng bước ra khỏi sơn động.