Trần Bách hỏi hệ thống, giọng đều đều: “Khả năng thắng kẻ kia bao nhiêu phần trăm?”
Giọng hệ thống đáp lại không chút do dự: “Hai mươi phần trăm.”
Hắn khẽ liếc sang người bên cạnh, Ian khoanh tay, ánh mắt hờ hững mà chất chứa sự chán ghét. Ban đầu hắn nghĩ là đám người trong rừng lần trước mò đến, nhưng bây giờ mục tiêu rõ ràng là hắn, nếu để Ian ở cạnh sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ gọi Chu Thành Dương quay lại đưa y đi liệu còn kịp không?
Khoảng cách rút ngắn nhanh đến mức Trần Bách chẳng cần dựa vào hệ thống cũng biết kẻ tới là ai. Hắc chậc lưỡi, xui xẻo rồi.
Ngay sau đó Trần Bách bước sát lại gần Ian, không để đối phương kịp phản ứng đã vòng một tay qua eo y, cúi đầu nói nhỏ: “Xin thất lễ.”
Tay vừa chạm vào đã làm Ian giật bắn người, cơ thể vì bất ngờ mà run nhẹ, theo phản xạ vung nắm đấm thẳng vào mặt Trần Bách. Nhưng nắm đấm vừa tung ra đã bị hắn dễ dàng chặn lại, bàn tay siết nhẹ lấy cổ tay y , khẽ đẩy xuống. Trần Bách vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên, giọng nói trầm thấp xen lẫn chút bất đắc dĩ vang lên:
Ian chưa kịp hiểu ý thì đã cảm nhận được vòng tay rắn chắc kia siết chặt hơn, ôm trọn lấy eo mình. Khoảng cách giữa hai người bỗng rút ngắn đến mức gần như không còn kẽ hở, khiến y hít một hơi thật gấp. Ngực áp vào ngực, mùi hương phảng phất của hắn tràn vào khứu giác của Ian .
Người hầu lại tiếp tục: “Nhị công chúa của đế quốc Kim Tuyên dường như rất có thiện cảm với Đệ tam hoàng tử, đã chủ động mời Ngài ấy làm người hộ tống trong thời gian lưu trú. Bệ hạ nghe tin liền tỏ ra hài lòng.”
Một luồng sáng nhàn nhạt lóe lên, không gian xung quanh vặn vẹo như gợn sóng. Trong nháy mắt, cơ thể hai người biến mất khỏi chỗ đứng.
“Bị tập kích ư? Muốn chém giết thế nào cũng được, miễn là đừng chết trên đất Nhật Minh của ta là được.”
Hắn ngừng lại, khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo: “Ngày mai, cho người gây rối. Tốt nhất hãy khiến thằng đó mất mặt ngay trước công chúa.”
Đúng lúc ấy, hệ thống lại vang lên: “Kẻ thù đang tiến đến, khoảng cách ba kilômét.”
Horford siết chặt ly rượu trong tay, vẻ mặt khó chịu xen hứng khởi: “Nhị công chúa Kim Tuyên? Chết tiệt… nếu thằng ba nhu nhược kia mà kết giao thành công thì chẳng phải.”
Ngay sau đó hắn ta liền tăng tốc độ, hơi thở hung ác cuồn cuộn như sóng lớn, trực tiếp lao theo hướng mà Trần Bách vừa dịch chuyển.
Ở khoảng cách xa xa, kẻ đang đuổi tới khựng bước, khóe môi cong lên, lộ ra chiếc răng nanh sắc lạnh. Một tiếng cười khàn khàn bật ra từ cổ họng, vừa khô cứng vừa tràn đầy hứng thú:
“Ngươi…” Y vừa định vùng vẫy thì giọng nói trầm thấp kia đã thì thầm sát bên tai: “Dịch chuyển tức thì.”
Trần Bách vẽ nét cuối cùng của pháp trận, hít mạnh một hơi rồi bước nhanh đến trước mặt Ian :
Cách thành Trường An không xa, bên cạnh một hồ nước nhỏ dưới chân đồi, bỗng lóe lên một vệt sáng mờ, ngay sau đó đã xuất hiện hai bóng người dính chặt vào nhau.
Người hầu cúi đầu: “Trên đường đến đây, sứ thần của Anh Linh Cung bị tập kích. Họ gửi tin báo rằng phải năm ngày nữa mới kịp đặt chân đến Trường An.”
Arm thở dài, ánh mắt mơ màng:
“Nếu được gặp nàng một lần thì tốt biết mấy. Người đẹp như thế, ai mà chẳng động lòng.”
Ian lùi về phía một thân cây, tấm khăn choàng che kín nửa mặt, cũng che đi khuôn mặt ửng đỏ vì tức giận của mình. Y ngẩng đầu, ánh mắt xanh lam ánh lên sự phẫn nộ xen lẫn khó chịu, lặng lẽ dõi theo từng động tác của Trần Bách.
Horford xoay nhẹ chén rượu trong tay, ánh mắt lóe lên sự tính toán: “À, sao chưa thấy người bên Anh Linh Cung đến, bọn họ từ bỏ ý định tham gia?”
Người hầu đáp ngay: “Đại nhân Arthur đã đề cặp rõ trong tin báo, lần này bọn họ muốn Anderson, con trai của đại sư Xlosa đã mất tích từ lâu. Anderson được xem là thiên tài ngàn năm mới gặp trong giới dược sư, còn thông thạo song hệ. Bệ hạ hiện chưa có hành động gì.”
Người hầu không để tâm đến lời giễu cợt, tiếp tục: “Người của Sa Weiqi cũng sẽ tham gia. Đại nhân Arthur đã gửi tin, trưa mai sẽ tới cung điện.”
“Tự kiểm soát cơn giận bản thân đi, nếu để tâm trạng rối loạn, chất độc trong cơ thể sẽ bùng phát, lúc đó tôi cũng không giúp nổi đâu.”
Lamford bật cười, nâng cằm Arm, cúi xuống khẽ cắn bờ môi hồng: “Cậu muốn ai cơ? Có ta rồi, còn dám nghĩ tới người khác?”
Ian run lên, hai tay siết chặt, môi mấp máy: “Ngươi… ngươi…”
“Thưa Điện hạ, sứ thần các đế quốc đã được sắp xếp nơi ở ổn thỏa. Lần này các đế quốc mang đến hai mươi người tham gia Đại hội Dược sư. Hội trường Hiệp hội Liên hợp quốc đồng minh Dược sư cũng đã đồng ý làm người giám định cho đại hội.”
“Anderson hả? Hay lắm.” Người đàn ông bật cười khanh khách, giọng mang theo vẻ chế giễu: “Anh cả đúng là gan to, dám đi tranh với hắc bang Sa Weiqi. Đám Dạ Xoa với thằng Năm vừa nghe tin Sa Weiqi nhòm ngó tới người kia đã vội rút lui, còn cúi đầu lấy lòng. Vậy mà anh cả vẫn nhào vô giành, khờ khạo y như ngày nào.”
“Sa Weiqi? Tại sao họ tham gia lần này? Muốn tranh đoạt nhân tài, hay đẩy thế lực của họ vào Nhật Minh ta? Arthur chính là cái tên nổi tiếng liều mạng đó à!” Gã lại hỏi: “Phụ hoàng có động tĩnh gì không?”
Trong điện nghi ngút hương trầm, Horford ngả người trên ghế dài, nửa vạt áo buông lơi, để lộ cơ bụng rắn chắc. Trên đùi gã là một người đẹp nằm tựa lên, còn bàn tay cầm chén rượu sóng sánh ánh đỏ. Người hầu đứng dưới bậc, cung kính tâu:
“Có nguy hiểm thì lập tức dùng cái này, gọi thẳng tên tôi.”
Ngay lúc này tại cung Hưng Xuy, hoàng cung Đế quốc Nhật Minh.
Lamford khẽ cười, một tay ôm chặt vòng eo thon nhỏ của đối phương: “Yên tâm đi. Anh cả của chúng ta đã sắp xếp hết rồi. Chẳng mấy chốc cô ta sẽ chán ấy mà, cậu không cần lo.”
“Anderson? Ta nghe đám Dạ Xoa và cả đứa em ngu xuẩn của ta để ý người này. Tốt thôi, lần này ta sẽ đưa được cậu ta về, để phụ vương biết kỳ vọng của ngài đặt vào ai mới là đúng.”
Ian sững người. Đương nhiên y biết tờ phù chú này là gì, phù chú hoán đổi. Có thể hoán đổi vị trí của mục tiêu yêu cầu với vị trí bản thân. Nhưng bình thường, chỉ có thể sử dụng khi đối phương yếu hơn người sử dụng. Nhưng với sự chênh lệch thực lực giữa y và Trần Bách bây giờ, Ian hoàn toàn không có khả năng dùng nó để đổi chỗ hắn.
Ngồi bên cạnh gã là một người đàn ông với dáng vẻ lười biếng, cả người như không có xương cốt, nửa tựa nửa nằm trên vai đối phương, bĩu môi nói:
“Anh hai, công chúa kia cứ bắt ta đi chơi với nàng, anh không quản sao? Ta chẳng muốn đi đâu.”
Arm nghe vậy gật gù hài lòng, rồi đổi đề tài:
“À, anh đã gặp sứ giả của Đọa Lạc đế quốc chưa? Nghe nói nàng là quý nữ, nhan sắc chẳng kém gì Nữ hoàng Atheria.”
Lamford vuốt nhẹ hông Arm, ánh mắt thoáng xa xăm:
“Mặt nàng che kín thế kia sao mà ta thấy được. Nhưng ta từng theo phụ hoàng tham dự hội nghị, được gặp Nữ hoàng Atheria một lần. Thật sự tuyệt sắc, không hổ danh là mỹ nhân quyền lực nhất lục địa.”
Ian nhíu mày, nhìn tấm phù với hoa văn đã bị thay đổi, rõ ràng nó đã được làm riêng cho ai đó sử dụng.
Arm cười “hì hì”, vòng tay ôm cổ Lamford, hôn nhẹ lên khóe môi gã.
Horford khẽ nhếch môi, tiếng cười pha lẫn khinh thường: “Lão già điên Lub lại muốn tự mình ra trận đấy à! Lão nghĩ có thể giành ngôi quán quân về cái Hội đồng đáng cười của lão ư?”
Vừa đặt chân xuống đất, Trần Bách lập tức buông tay Ian ra. Hắn không nói một lời đã vội quỳ một gối, rút bút ra vẽ trận pháp trên nền đất. Động tác gấp gáp đến mức mồ hôi từ thái dương hắn lăn xuống rồi biến mất sau lớp áo, đôi mày vô thức nhíu chặt đầy căng thẳng.
Chưa kịp nói hết câu, Trần Bách đã rút trong ngực áo ra một tờ phù chú, dứt khoát nhét vào tay y.
Vì thời gian có hạn, Trần Bách còn chưa đi xa đã cảm thấy nguy hiểm đang ập đến. Hắn vô thức chửi thề một câu, “Mẹ nó, con rồng chết tiệt này!”




Bình luận
Chưa có bình luận