Trưa hôm sau bọn họ đã đến thành Trường An. Khi gần tới cổng, Trần Bách chợt nhớ ra điều gì đó rồi lôi từ kho hệ thống ra một chiếc khăn mỏng màu xanh dương, trùng hợp là nó lại cùng màu với tóc của Ian. Hắn hơi khựng lại đôi chút nhưng rồi vẫn đưa cho y:
Nói xong rồi chính hắn cũng kéo mũ trùm lên, chẳng buồn để ý ánh mắt chán ghét của Ian, cứ thế mà bước tới cổng thành.
Thủ đô đế quốc, thành Trường An, nhà cửa tầng tầng lớp lớp cùng đường xá đông nghịt. Nhân lúc đại hội Dược sư sắp mở, người từ khắp nơi đổ về, khiến trong ngoài thành đều chen chúc.
Cảnh này khiến Ian cau mày khó chịu, từ nhỏ y quen ngồi xe đưa đón, nào phải chen lấn như dân thường thế này. Nhìn dòng người quay cuồng, y hoa cả đầu, bệnh cũ suýt tái phát.
Trần Bách bất lực, bản lĩnh tán trai của tên này đúng là cạn lời.
Hắn nhìn không nổi nữa liền cốc đầu Chu Thành Dương: “Ngươi dẫn công tử tìm nhà trọ mà nghỉ. Tôi đi một lúc rồi về!”
Vừa quay lưng đi, hắn đã nghe loáng thoáng mấy câu tán tỉnh ngớ ngẩn của Chu Thành Dương, khiến da gà da vịt nổi đầy. Hóa ra con chim này không chỉ nghiện cờ bạc mà còn nghiện trai. Hắn cần cho lỗ tai và đầu óc mình được nghỉ ngơi
Trần Bách bước vào sảnh, đi thẳng tới bàn tiếp nhận: “Tôi muốn đăng ký.”
Vì thành quá rộng, người đi lại thì đông nên Trần Bách phải mất gần một tiếng đồng hồ mới đến được nơi ghi danh. Khi hắn đến thì chỉ còn chưa đầy ba mươi phút nữa là kết thúc đăng ký.
Trước cổng hội quán người đứng chật kín, có nhóm ba người, có nhóm năm người, cũng có kẻ đơn lẻ một mình, ai nấy đều ồn ào bàn luận đạo lý với nhau vô cùng náo nhiệt.
Ngoài cửa là một cô gái mặt mày sáng sủa, tóc thắt hai bên. Trên người mặc áo giống hệt người gác cổng, chỉ khác là trước ngực có đeo một miếng ngọc nhỏ khắc dấu của hội quán Dược sư thuộc đế quốc Nhật Minh. Cô nhận tờ giấy từ tay Trần Bách, dùng linh thạch chép lại thông tin bên trên rồi nó:
“Mời ngài tham gia thử thách. Phải luyện ra một loại thuốc trị thương, độ tinh khiết trên 60%. Dược liệu hội quán đã chuẩn bị sẵn bên trong, ngài có thể chọn tùy theo ý mình. Và mỗi người chỉ có một cơ hội!”
Trần Bách nhận lấy, đảo mắt xem qua rồi bước về phía được chỉ. Hắn dùng thần thức điền nhanh các mục cơ bản, sau đó liếc nhìn dòng cuối. Cần phải qua một vòng kiểm tra trong phòng phía trong, nếu vượt qua thì hai ngày nữa mới đủ tư cách tham gia đại hội.
Trong góc có một chiếc bàn nhỏ, ở đó có người đàn ông trung niên mặc áo xanh, trên ngực cài huy hiệu giống cô gái phía ngoài nhưng nó lại khắc hai ngôi sao, có lẽ là phân chia cấp bậc của Dược sư.
Chu Thành Dương liền nhanh nhảu: “Anh Ian, ta thổi một ngọn lửa dẹp sạch đám này cho người đi dễ hơn nhé?”
Người phụ trách mặc quần áo màu xanh, trên đầu đội mũ cùng màu, vừa nghe tiếng nói liền đưa cho hắn một tờ giấy, chỉ tay sang bên phải, miệng không mở, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
Vai bị vỗ đau, Trần Bách chỉ có thể kéo ra một nụ cười gượng gạo. Tiểu Tuyết là cô bé họ hàng bên nhà Trương Nhị, khi gia đình Trương Nhị qua đời, hắn đã lấy danh nghĩa con nuôi để lo liệu tang sự, từ đó mới quen biết những người bên đó. Điều hắn không ngờ, chính là cháu gái nhỏ năm nào nay đã lớn đến chừng này rồi.
Nhờ thái độ thành khẩn của Tuyết, ánh mắt Ian dịu lại đôi phần, nhưng vẫn còn vẻ chán ghét với cô.
Cô gái đọc sơ lược quy tắc lần nữa rồi đưa mắt ra hiệu cho Trần Bách.
Vị dược sư áo xanh cầm lên đánh giá, giọng khàn khàn cất lời: “Thuốc trị thương dùng ngoài da, độ tinh khiết sáu mươi ba phần trăm. Đạt.”
Hắn khẽ gật đầu, đẩy cửa bước vào. Bên trong là một gian phòng rộng, ở giữa bày một chiếc bàn dài, trên mặt bàn chất đầy cây thuốc khác nhau, phần lớn chỉ là những loại dược kém chất lượng, thậm chí có nhiều cây đã dập nát, hư hỏng nặng
Nói rồi, ông đưa cho Trần Bách một tấm thẻ khắc tên và số thứ tự dự thi. Hắn nhận lấy rồi quay người bước ra ngoài.
Cô gái áo xanh đứng đợi ở cửa mỉm cười: “Chúc mừng ngài đã qua vòng kiểm tra.”
Hắn khẽ lắc đầu, rồi chọn ra vài vị thuốc, nhanh chóng bắt tay điều chế. Một lát sau, lọ thuốc được luyện thành.
Có vẻ như hắn là người cuối cùng của vòng loại, nên khi vừa bước ra khỏi tòa nhà đã nhận mọi ánh mắt dồn về phía mình. Có kẻ tò mò, kẻ cười nhạt, kẻ khinh bỉ, đủ loại ánh mắt đều dồn lên người hắn.
Đến khi nhìn thấy Chu Thành Dương, mí mắt Trần Bách giật liên hồi.
Trước một con hẻm nhỏ, có hai người đang ngồi xổm bên đường. Người áo đỏ quấn khăn che kín khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt sáng rực, dán chặt vào ba tấm thẻ bài đỏ lấp lánh trong tay người đối diện. Kẻ cầm thẻ thì miệng nói luyến thoáng không ngừng.
Trần Bách sải bước đến gần, không nói một lời đã vươn tay túm lấy lỗ tai Chu Thành Dương, kéo mạnh một cái: “Nhóc cũng giỏi quá đó?”
Chu Thành Dương giật bắn người, lỗ tai bị véo đau điếng, suýt nữa buột miệng chửi thề. Nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy rõ gương mặt lạnh nhạt của Trần Bách, bao nhiêu lời chửi lập tức nghẹn ở cổ họng.
Vừa nói cô vừa ngồi xuống trước mặt Ian, bàn tay đưa ra, muốn chạm thử vào thẻ bài quý hiếm lấp lánh kia.
Động tác bất ngờ của cô khiến Ian khẽ giật mình. Y vô thức siết chặt ba tấm thẻ bài trong tay, bật dậy lùi về sau hai bước, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tiểu Tuyết.
Ánh mắt Ian vẫn dán chặt vào ba tấm bài đỏ chói trên tây Chu Thành Dương, vừa lúc cậu buông tay, thẻ bài rơi xuống, y liền nhanh như chớp đón lấy, nâng niu đặt gọn trong lòng bàn tay, cẩn thận như sợ mất đi.
Trần Bách đúng lúc nhìn thấy, khóe miệng hắn không kiềm được giật mấy cái, chẳng lẽ vị công tử khó tính khó nết này cũng là dân cờ bạc?
Tuyết và Hiện lẽo đẽo theo sau Trần Bách đi đến. Vừa thoáng thấy ba tấm bài đỏ rực trên tay Ian, mắt Tiểu Tuyết lập tức sáng rỡ, reo lên:
Bị phản ứng bất ngờ của Ian làm cho giật mình theo, Tiểu Tuyết cũng vội đứng dậy. Cô nở một nụ cười gượng, bàn tay lúng túng thu về, khẽ nói nhỏ:
Trần Bách bước tới, khẽ gật đầu chào. Người kia cất giọng khàn khàn: “Bắt đầu đi, có ba mươi phút!”
Trần Bách đi một vòng quanh phòng để xem qua dược liệu. Thời gian ba mươi phút để luyện ra một lọ thuốc trị thương đã là việc khó, vậy mà còn đòi độ tinh khiết trên sáu mươi phần trăm. Đấy là chưa kể phần lớn dược liệu ở đây đều bị hư hại ít nhiều.
Ánh mắt Ian lạnh lùng như băng khiến Tiểu Tuyết bất giác rụt tay lại, nhưng ánh mắt vẫn tò mò dán vào mấy tấm thẻ bài. Cô lí nhí cười, cố gắng xoa dịu:
“A... đây chẳng phải thẻ bài Daiki cực hiếm sao? Giờ rất ít người có được nó đó!”
Trần Bách thoáng nhíu mày, hắn và chim nhỏ thì ngủ ở đâu cũng được, nhưng với vị công tử trẻ này chắc là không thể rồi. Ánh mắt hắn lại dừng trên hai cô gái nhỏ, đoạn hỏi: “Tuyết, con đã có chỗ ở lại rồi chứ?”
Đôi mắt xanh lam tối sầm lại, Ian lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiểu Tuyết. Y chợt nhận ra bản thân đã quá lơ là, để người khác đến gần mà không hề hay biết. Một cơn giận âm ỉ dâng lên trong lòng, y không chỉ giận kẻ đã đẩy mình vào tình cảnh này, mà còn giận chính bản thân lại có thể sa sút đến độ để một trò tiêu khiển rẻ mạt dắt mũi.
Hệ thống cả ngày im lặng đột ngột lên tiếng: “Phát hiện nguy hiểm tiến gần, có tiến hành phân tích hay không? Bắt đầu đếm ngược thời gian, ba, hai.”
Hai cô bé, một vị công tử quý tộc và một thằng nhóc, điều này khiến Trần Bách cảm giác như mình đang trông nom một đám trẻ con vậy. Hắn vuốt sống mũi, phiền não chưa tan thì chuyện khác lại ập đến.
“Tiểu thư, đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn xem một chút thôi mà…”
Trần Bách lên tiếng: “Được rồi, đừng ồn ào nữa. Đây là công tử Ian.”
Trần Bách liếc mắt nhìn, nghe thấy lời của Chu Thành Dương mà chỉ biết thở dài cạn lời, hắn mới rời đi có mấy tiếng đồng hồ, lúc mới biết thì công tử, rồi thành anh, bây giờ gọi thẳng tên người ta luôn. Điều này làm hắn phải nhìn chim nhỏ bằng con mắt khác rồi, khả năng tán trai thần tốc của Chu Thành Dương đúng là không thể xem thường.
Quát xong cậu quay sang Ian, thái độ lập tức thay đổi 180 độ: “Ian, đừng tức giận. Thẻ bài này ta cho ngươi, không ai được động vào.”
Trong lòng Trần Bách chợt dấy lên một nỗi bất an, hắn thật sự không rõ ai đang nhắm vào mình. Từ trước tới nay, Trần Bách vẫn luôn làm việc rất cẩn trọng, tự tin rằng chưa từng gây thù với kẻ nào. Vậy mà ngay lúc này, một cao thủ bí ẩn lại trực tiếp nhắm về phía hắn.
Vừa nghe hệ thống hô đến một, Trần Bách lập tức phản ứng: “Có.”
“Xin lỗi nha, cô có thể cho ta mượn thẻ bài xem một chút không? Ta thật sự rất thích loại thẻ Daiki này, nhưng nó hiếm quá nên chưa từng thấy tận mắt!”
Ian ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhưng vẫn ánh lên một tia cảnh giác, chậm rãi đáp: “Ngươi hỏi làm gì?.”
Bây giờ cô mới hiểu vì sao Ian lại tức giận, rõ ràng thân hình cao lớn, uy nghiêm như vậy, không hiểu sao cô lại nhìn nhầm là con gái. Tiểu Tuyết thầm mắng mình đồ ngu cả trăm lần.
Bấy giờ Trần Bách mới quay sang hỏi Ian: “Công tử, người đã liên lạc được với bọn Luân Danh chưa?”
Tiểu Tuyết nghe lời đính chính từ chú mình thì giật mình, nhận ra lỗi liền cúi gập người xuống xin lỗi.
Chu Thành Dương cảm nhận được trong giọng nói của Trần Bách mang theo áp lực, cậu liền vâng lời, cùng hai cô gái rời đi.
Chu Thành Dương vừa thoát khỏi móng vuốt của Trần Bách, xoa xoa lỗ tai đỏ ửng, lập tức chạy tới đứng cạnh Ian, quát lớn: “Ngươi gọi ai là tiểu thư vậy hả? Mắt mù à? Không cho mượn!”
“Báo cáo, bọn con cũng mới đến thành sáng nay, nhưng chú đừng lo, bọn con quen ngủ ngoài đường rồi!”
Trong lúc chờ hệ thống phân tích, hắn nói với mọi người: “Dương, còn cùng với Tuyết và Hiên đi dạo quanh thành xem có hộ gia đình nào cho chúng ta tá túc không?”
Không nhận được đáp án từ Ian, hắn cũng không ép hỏi. Đúng lúc ấy, hắn nhận được báo cáo từ hệ thống:
Âm thanh máy móc vang lên dồn dập trong đầu, khiến sắc mặt hắn thoáng chốc trầm xuống.
Tiểu Tuyết cười hì hì, tay vỗ bốp một cái lên vai Trần Bách: “Chú, cậu ấy vốn hay ngại người lạ lắm, chú đừng để ý nha.”
Cô gật đầu lia lịa, rồi nắm tay cô gái bên cạnh kéo tới, vui vẻ giới thiệu: “Chú, đây là Hiên, bạn của con. Con đưa cô ấy đến tham gia cuộc thi. Hiên, còn đây là con trai nuôi của ông nôi út tui đó.”
Cô vui mừng reo lên: “Đúng là chú thật rồi! Người cũng đến dự thi sao?”
Cô gái tên Hiên có vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc cắt ngang vai, e thẹn đứng nép sau lưng Tiểu Tuyết.
Đột nhiên Tiểu Tuyết ghé sát tai Trần Bách, hạ giọng thì thầm: “Chú, cháu trốn cha ra đây đó, chú đừng mách lại cho cha cháu biết nha.”
Đứng đối diện là một cô gái dáng cao, mặc áo bó sát cùng đôi ủng, tóc buộc đuôi ngựa ngay ngắn, màu da bánh mật, bên hông đeo một lưỡi đao nhỏ. Đặc biệt vòng một cao ngất. Trần Bách hơi nheo mắt nhìn, cảm thấy khuôn mặt này hơi quen.
Trần Bách bất lực, đưa tay đẩy mặt cô bé ra, rồi gật đầu coi như đáp lại.
Vậy ra Trần Bách đã đoán sai, người đang tới không hề nhắm vào Ian, mà mục tiêu lại chính là hắn. Những lần hệ thống hiện dòng “không thể phân tích” đều có nghĩa đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều.
“Phân tích hoàn tất, kết quả không thể phân tích. Xin cảnh báo, nguy hiểm đang tiến lại gần, hiện cách ký chủ năm kilomet. Nhắc nhở ký chủ, người đến nhằm vào ngài đấy ạ.”
Thật đúng lúc, chỉ mới vừa nãy thôi y đã nhận được truyền tin từ Luân Danh, báo rằng năm ngày nữa bọn họ sẽ tới thành Trường An. Vậy mà ngay lúc này Trần Bách lại vô tình đề cập đến, hiển nhiên hắn cũng nắm được đôi phần tình hình. Trong lòng dấy lên một tia cảnh giác, tên này càng lúc càng trở nên đáng nghi.
Trên đường trở về, hắn mượn khế ước chủ tớ với Chu Thành Dương để dò vị trí tên nhóc. Nhưng vừa đi vừa bị Tiểu Tuyết kéo rẽ ngang rẽ dọc, chỗ nào lạ mắt cũng phải ghé vào xem, tiệm nào sáng sủa cũng muốn dừng lại. Kết quả hắn tốn không ít thời gian mới lần ra được dấu vết.
Trần Bách lại lười để ý, vừa bước xuống bậc thang thì phía sau liền có tiếng một cô gái gào lên: “Chú ơi!”
Hắn nào nghĩ tiếng “chú ơi” ấy là gọi mình, nên vẫn thản nhiên đi tiếp cho đến khi bị hai cô gái chặn ngay trước mặt mới hiểu kẻ suýt làm thủng màng nhĩ mình chính là ai.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Ian và Chu Thành Dương.
Miệng cậu lắp bắp: “Chủ nhân, tha, tha mạng, a đau! Con biết sai rồi, đau quá…”
Trần Bách đổi đề tài, nói vào vấn đề chính: ‘“Tôi bảo cậu đi tìm khách sạn mà, sao lại ngồi ở đây?”



Bình luận
Chưa có bình luận