Trần Bách cúi người, từ trong kho hệ thống lấy ra một tấm thảm lông dày, cẩn thận trải xuống rồi nhẹ nhàng đặt Ian nằm lên. Sau đó, hắn lấy ra một viên đan dược, không chút do dự, trực tiếp nhét vào miệng y.
Hắn vừa gọi thì một thiếu niên lập tức xuất hiện trước mắt. Mái tóc đen dài được buộc đuôi ngựa, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đôi con ngươi sáng ngời linh động. Quần áo trên người gọn gàng, trông chẳng khác nào một cậu trai mới lớn, vừa nghịch ngợm lại nhanh nhẹn. Chỉ tiếc, tay phải cậu đang cầm ba quân bài, tay trái lại lắc lư một bình rượu, miệng thì không ngừng nhai.
Vừa bị dịch chuyển đến, Chu Thành Dương phản xạ theo bản năng mà mở miệng chửi thẳng: “Mẹ nó, thằng điên nào gọi ông thế?”
Trần Bách chẳng buồn để tâm đến những lời tâng bốc đó, chỉ chậm rãi mở miệng:
“Xông pha chiến trường thì không cần, nhưng chắc không ít lời oán than đâu nhỉ!”
Chu Thành Dương vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cả người khựng lại, cơ thể phản xạ tự nhiên liền quỳ sụp xuống. Hai tay cậu nhanh chóng giấu mấy tấm bài và bình rượu ra sau lưng, rồi nở nụ cười nịnh nọt: “Chủ nhân tôn kính, chỉ cần ngài sai bảo, Thành Dương nguyện máu chảy đầu rơi, xông pha chiến trường không một lời oán than!”
Chu Thành Dương liên tục xua tay, lắc đầu nguầy nguậy: “Không có mà, không có chủ nhân bên cạnh thì con sẽ bị buồn mà chết mất.”
Sau khi Viên Cảnh rời đi, Trần Bách mới chậm rãi quay người. Ánh mắt hắn dừng lại trên Ian, người đang nằm co quắp dưới sàn đá. Hơi thở y mỏng manh, sắc mặt tái nhợt, dường như đã rơi vào trạng thái hôn mê vì thiếu khí quá lâu, lại thêm cơn đau cũ tái phát khiến thân thể run rẩy không ngừng.
Chu Thành Dương ở bên cạnh vẫn không ngừng luyên thuyên, miệng không ngừng khen ngợi vẻ đẹp của Ian. Trần Bách khẽ nhíu mày, giơ tay gõ vào trán cậu: “Đừng ồn nữa, đưa bọn ta đến thành Trường An thủ đô Nhật Minh!”
Làm xong mọi chuyện, hắn xoay người ra lại cửa sơn động, khẽ gọi một tiếng: “Dương!”
“Chủ nhân đừng nói vậy mà! Con chỉ là quá nhớ người nên mới phải uống rượu để giải sầu, chơi bài để giảm bớt cảm giác nhung nhớ thôi!”
“Thế sao? Vậy chuyến này nhóc theo tôi, đừng trở về sòng bạc nữa.”
Miệng cậu thì nói rất nghiêm túc, nhưng trong lòng thì không ngừng thở phào nhẹ nhõm, may mà lần này không bị ăn đòn.
Chu Thành Dương nghe vậy liền bật dậy, ném mấy tấm bài và bình rượu xuống đất, trịnh trọng đáp: “Vâng, thưa chủ nhân!”
Trần Bách khoanh tay bật cười, nhưng trong mắt lại chẳng hề có ý cười:
Nói tới rồng, Chu Thành Dương liền nhớ lại lần trước khi cùng chủ nhân đi thu thập vảy rồng. Hồi đó cậu đã chịu một đả kích lớn, để lại trong lòng ám ảnh chẳng hề nhỏ.
Trần Bách bước lại gần, ánh mắt vô thức dừng nơi chiếc cổ thon dài của Ian, nơi đó vẫn hằn rõ những dấu tay đỏ sẫm chưa kịp tan. Môi hắn mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Nhận ra có người bước vào, Ian chỉ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt y lướt qua Trần Bách rồi dừng lại ở thiếu niên bên cạnh. Nhưng y không mở miệng, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
Hai mắt Thành Dương lập tức sáng rực, không tim không phổi lao thẳng tới trước mặt Ian, reo lên một tiếng:
Chu Thành Dương lại chẳng nhận ra bầu không khí ngột ngạt lúc này. Vừa vào sơn động cậu đã nhìn thấy một bóng người trong chiếc áo đỏ thẫm. Thời khắc người nọ ngẩng đầu lên, tim cậu như nhảy loạn trong lồng ngực.
Trần Bách mỉm cười, đưa tay xoa đầu Chu Thành Dương, giọng ôn hòa: “Lần này sẽ vui. Nhóc nhất định sẽ thích.”
Đối diện ánh mắt sắc như đạn bắn của Ian, hắn chỉ có thể cười gượng, giải thích:
Trần Bách chợt giật mình, hắn nhanh tay lẹ mắt tóm gáy Thành Dương lại, không cho cậu kịp thực hiện hành động tiếp theo. Dù chỉ thoáng qua, hắn cũng đoán được vị công tử kia cực kỳ ghét bị người khác đụng chạm, nếu để tên nhóc này ôm lấy thì lại thêm chuyện phiền phức.
Ngay sau đó cậu hớn hở lao đến ôm lấy eo Trần Bách, cười tươi rói: “Chủ nhân, lần này ngài muốn đi đâu vậy? Ở đó có vui không? Có đánh nhau không? Sẽ không phải đánh nhau với rồng nữa chứ ạ?”
Trời dần hửng sáng, khi Trần Bách cùng Chu Thành Dương quay lại sơn động, thì Ian đang ngồi trên tấm thảm lông dày, lưng khẽ tựa vào vách đá lạnh. Chiếc áo màu đỏ khoác hờ trên thân thể gầy gò, càng làm nổi bật sự mong manh yếu ớt của y.
Trần Bách khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình thản dừng trên người cậu: “Thằng này nè!”
Trần Bách bật cười: “Buồn? Buồn là đánh bài thâu đêm, uống rượu nhậu nhẹt từ ngày này qua ngày khác sao!”
Suốt dọc đường, miệng Chu Thành Dương không hề ngơi nghỉ, hết kể chuyện trên trời lại đến dưới đất. Thực ra cũng chỉ có mình cậu nói, Ian vì nể chim lửa đỏ nên thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu cho có lệ. Còn Trần Bách thì khỏi nói, hắn lười mở miệng, chỉ ngồi nhìn cái mỏ chim đóng mở liên hồi, nghe riết đến mức chính hắn cũng thấy mỏi miệng thay.
Trần Bách mải lo dạy dỗ Chu Thành Dương, nào hay biết ánh mắt Ian đang mỗi lúc một thêm ghét bỏ mình.
Nhưng giờ trước mắt chỉ còn một con hạc trắng, y bèn liếc Trần Bách bằng ánh nhìn chán ghét. Vừa rồi còn âm thầm cộng thêm cho hắn một điểm, lúc này thì trừ sạch chẳng còn gì.
Thấy chim đỏ đột nhiên biến thành chim trắng, mày Ian vô thức nhăn lại, tỏ rõ không vui. Thật ra từ trước đến nay, chẳng ai biết y đặc biệt mê muội màu đỏ đến nhường nào. Sở thích này y chưa từng lộ ra cho bất cứ ai. Vừa thấy chim lửa đỏ rực, mắt y liền sáng bừng, tay chân ngứa ngáy không chịu nổi, chỉ muốn chạm, muốn sờ vào nó.
Ánh nhìn giận dữ lập tức đổi hướng, chuyển thẳng sang hắn. Mẹ nó, tên khốn này từ đầu đến cuối chưa từng hỏi qua ý kiến của y.
Ian ôm một bụng nghẹn tức đi theo bọn họ, im lặng nghe hai người nói chuyện. Vừa ngẩng đầu đã thấy Chu Thành Dương đột nhiên hóa thành một con chim lửa khổng lồ, toàn thân đỏ rực chói mắt. Y thoáng ngơ ngẩn, nhìn không chớp mắt.
Chu Thành Dương bị quát liền rùng mình, vội rút oai thế về, thân hình nhanh chóng biến thành một con hạc trắng vừa đủ chở hai người. Trong lòng thì ấm ức: “Ta chỉ muốn lấy lòng người đẹp thôi mà, hịc, chủ nhân khó tính quá à.”
Trần Bách thấy cảnh ấy chỉ biết đưa tay đỡ trán, truyền giọng quát nhỏ: “Thu bớt hơi thở lại! Nếu không tôi đốt sạch sòng bạc của cậu!”
Đôi cánh xòe rộng, hơi thở của chim lửa tỏa ra làm cả khu rừng rung chuyển. Cây cối rào rào ngả nghiêng, thú rừng cuống cuồng bỏ chạy. Một con thần điểu như thế xuất hiện, không san phẳng cả lục địa đã là may, nói gì tới mảnh rừng nhỏ nhoi này.
Ian trừng mắt, vừa định mở miệng đã bị Trần Bách chặn lại: “Công tử, chúng ta rời khỏi đây thôi.”
Đêm qua trong cơn mơ hồ, y vẫn cảm nhận được tình cảnh nguy hiểm của bản thân, cũng biết rõ ai đã ra tay, ai là người cứu mình. Y không biết hắn rốt cuộc là ai, mục đích ẩn giấu gì khi bám theo, nhưng giờ phút này khi toàn bộ quyền chủ động rơi vào tay hắn, y chẳng có lựa chọn nào khác.
Ian liếc mắt nhìn Chu Thành Dương, trong ánh mắt chứa đầy vẻ ghét bỏ. Y vốn chướng mắt nhất những kẻ mở miệng khen y xinh đẹp, đặc biệt còn dám coi y là con gái.
Trần Bách: “…” Phong cách tán tỉnh này chẳng lẽ lại học từ tên Lẫm?
Nói nhảm hơi nhiều là thế, nhưng Chu Thành Dương vẫn làm tròn bổn phận. Tốc độ bay của cậu nhanh vùn vụt, mà lưng chim lại vững như bàn đá, ngồi trên không hề chao đảo.
Chu Thành Dương nghe vậy liền nhanh chóng nghiêm chỉnh, hướng về phía Ian cúi người cung kính:
“Được hầu hạ một giai nhân xinh đẹp tuyệt trần như nàng, Thành Dương đúng là phải tu mười kiếp mới có phúc. Ta nguyện theo nàng, phục vụ cả đời!”




Bình luận
Chưa có bình luận