Chương 7



Chương 7.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trời vừa hửng sáng, ánh nắng yếu ớt len qua kẽ núi, nhuộm cả hang đá trong sắc vàng nhạt. Hàng mi Ian khẽ rung, y từ từ mở mắt. Tầm nhìn quét qua bốn phía, chỉ thấy những tảng đá lạnh lẽo xám xịt, im ắng đến rợn người.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thế nhưng ngay sau đó, cơn run rẩy từ tận xương cốt lại kéo về, cơ thể yếu nhược chẳng chịu nghe theo ý chí, mỗi khớp xương nặng nề như đá nghiền ép qua. Ian nghiêng đầu nhìn ra ngoài, đôi hàng mi cong dài lại khẽ run, gương mặt thoáng qua vẻ chua chát.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mãi cơn đau mới dần giảm bớt, bờ môi bị y cắn tới mức bật máu, từng giọt đỏ thẫm vương lại nơi khóe miệng. Hai bên thái dương sớm ướt đẫm, mồ hôi lạnh thấm qua mái tóc rối bời. Thân thể mỏng manh dính nhớp, vừa lạnh vừa ẩm, khiến y càng thêm khó chịu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khi đến cửa động, ánh mắt Ian khẽ liếc sang người đàn ông đang ngồi dựa lưng vào vách đá, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm nghiền như đang say ngủ. Đôi mày y vô thức nhíu chặt, trong ánh nhìn thoáng qua đã lộ rõ sự chán ghét, cứ như chỉ cần trông thấy hắn thôi cũng đủ khiến tâm tình thêm bực bội. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ian khẽ nhíu mày, chậm rãi chống tay xuống đất rồi gượng đứng dậy. Mặc cho sắc mặt và cơ thể yếu ớt, dáng đứng của y vẫn thẳng như tùng, từng bước đi mang theo khí chất cao ngạo của người bề trên. Dòng máu đang chảy trong người y không cho phép y được cúi đầu trước bất kỳ ai hay bất kỳ nỗi đau nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ngôn ngữ cổ xưa…?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngay khi những ngón tay Ian vừa chạm tới, đôi mắt Trần Bách lập tức mở ra. Thực ra hắn từ lúc Ian tỉnh lại hắn đã biết, ngay cả cái hừ lạnh đầy chán ghét kia cũng cảm nhận được. Chỉ là Trần Bách lười để ý, xem như chẳng liên quan gì đến mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghĩ vậy, hắn bình thản khép mắt lại. Nhưng mà điều làm Trần Bách không ngờ được, người kia không phá nó mà trực tiếp bước qua luôn, rời khỏi sơn động.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Rồi y dừng chân trước một thác nước nhỏ, dòng chảy mảnh mai gieo xuống mặt hồ, gợn lên từng lọn sóng li ti.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trần Bách làm việc xấu bị bắt nhưng chẳng lúng túng, gật đầu: “Ừm, trời vẫn còn tối, rất nguy hiểm.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hôm nay đã là ngày thứ mười kể từ hôm đó, y đã nhận được tin tức từ Luân Danh, họ sẽ cố đánh lạc hướng kẻ địch, còn y thì chỉ cần ở yên nơi này. Điều này làm Ian khó chịu vô cùng, như thứ gì đó mắc nghẹn ở cổ họng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ian nhíu mày, y hiểu ngay ẩn ý trong câu nói kia, nhưng trong lòng vẫn dấy lên một cơn chán chường khó tả. Luân Danh, vì sao lại dễ dàng đặt niềm tin vào một kẻ lạ đầy mùi nguy hiểm như thế này?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghe vậy Ian nhướng mày, đáng giá lại người lái xe lạ mặt này, đoạn bảo: “Lý do?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trần Bách đưa tay gãi cằm, né ánh mắt hung dữ của đối phương: “Luân Danh đưa ta một khoản tiền, vậy nên…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ánh mắt Ian chợt tối lại, mày kiếm cau chặt. Giọng nói của y mang theo sự thiếu kiên nhẫn:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ta cần tắm rửa. Mau chuẩn bị y phục sạch sẽ cho ta. Hay là ngươi nhận bạc của Luân Danh chỉ để ngồi không mà ngẩn người thế kia?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lời quở trách thẳng thừng khiến Trần Bách nghẹn họng, trong lòng thầm nói: Tôi còn chưa được cầm đồng nào đâu đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hắn còn chưa kịp nhận tiền, mà người trả tiền thì chẳng rõ sống chết thế nào. Trần Bách chỉ biết thở dài trong lòng, cảm thấy chuyến đi lần này phiền phức muốn chết. Nghĩ lại mới thấy, đúng là tự hại mình, biết vậy từ đầu cứ thong thả đi bộ cho xong, tại lười nên mới dính lấy cả mớ rắc rối này. Bỏ đi cũng không được mà ở lại cũng chẳng xong.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hắn đã rất tỉ mỉ lồng ghép nó vào trận pháp, người có kinh nghiệm dày dặn trong cũng khó mà nào nhận ra, ấy vậy mà vị công tử bệnh tật kia chỉ vừa liếc mắt một cái đã phát hiện.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trần Bách chỉ khẽ nhướng mày, rồi lại thả lưng dựa vào vách đá, coi như chưa từng thấy gì. Nhận ra được Ngôn ngữ cổ xưa thì đã sao? Biết là một chuyện, phá giải lại là chuyện khác. Hơn nữa, trong tình cảnh này, Ian tuyệt đối sẽ không dại dột phá hủy thứ đó, vì làm thế chẳng đem lại lợi ích gì cho y, ngược lại còn khiến cả bọn gặp nguy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trần Bách: “...”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ian nào quan tâm tới chút tâm trạng của hắn, y lặng lẽ bước ra ngoài, men theo lối mòn hẹp xuyên qua rừng. Ánh sáng mờ nhạt vắt qua tầng lá rậm rạp, soi bóng dáng mảnh khảnh ấy thành một vệt sáng nhạt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đi được một đoạn, y đã cảm nhận được hơi ẩm ướt trong không khí. Đôi mắt Ian thoáng sáng lên, bước chân cũng chậm rãi đổi hướng, lần theo nguồn gốc của nó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trần Bách lập tức nhớ ra, mặt thoáng cứng lại. Đây đúng thật là bộ đồ Lilian từng may cho hắn, lúc nhận vì thấy quá lòe loẹt nên cất vào kho, chẳng ngờ hôm nay lại bị moi ra đúng lúc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ian ngồi xổm bên bờ, ngón tay mảnh khảnh khẽ khuấy nhẹ làn nước mát. Từng dòng chảy len lỏi qua kẽ tay, mềm mại như đang ve vuốt lấy y. Y yêu nó đến tận cùng, như yêu chính sự kiêu hãnh của mình. Nhưng đồng thời, y cũng căm phẫn nó đến cực điểm. Ngón tay y siết lại, mặc cho móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, dường như Ian cũng chẳng cảm nhận được cơn đau bé nhỏ ấy. Trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên ánh sáng lạnh lùng chết chóc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hắn vội vàng ho khan, làm như chẳng có gì: “Khụ, khụ… thật ngại quá, quà người ta tặng thôi!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đột nhiên Ian đứng phắt dậy, lớn giọng: “Ra đây đi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ian chẳng nói gì, chỉ liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh nhạt. Trần Minh càng thấy chột dạ, trong bụng kêu trời, chắc tên công tử này nghĩ mình có sở thích kỳ quái rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“...”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trần Bách đang nấp sau thân cây chợt khựng lại, khóe miệng co giật. Hắn cứ ngỡ mình đã giấu kỹ lắm rồi, ai ngờ lại bị một người yếu ớt sắp chết phát hiện dễ dàng đến như thế. Cảm giác này khiến hắn thấy mười năm khổ tu cộng thêm cái hệ thống hack trời đánh kia, rốt cuộc lại thành trò cười trước mắt người ta.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hắn vội chữa cháy: “Dù sao cũng mặc tạm đi, lên thủ đô ta đổi cho ngài bộ khác.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ian đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào người đàn ông bước ra từ trong bóng cây. Người này thong thả bước tới, trên môi vẽ ra một nụ cười nhạt, tựa như chẳng có ý trốn tránh y. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khóe môi Ian cong lên: “Ngươi theo dõi ta?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dù trong lòng oán trách, hắn vẫn ngoan ngoãn cúi đầu lục tung mấy chiếc nhẫn không gian của mình, đến cả kho lưu trữ trong hệ thống cũng không tha. Lục mãi, cuối cùng cũng lôi ra được một chiếc hộp gấm màu nâu nhạt, trên mặt còn chạm khắc hoa văn tinh xảo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cái thân thể này, thật sự yếu đuối đến mức khiến y thấy ghê tởm. Nó luôn kéo y xuống vực sâu, khiến y càng thêm chán ghét chính mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng lúc này thì khác. Người này vậy mà lại nhận ra ngôn ngữ cổ xưa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ian nhìn theo bóng lưng hắn biến mất trong rừng, rồi thản nhiên xoay người, cởi bỏ quần áo cũ, chậm rãi bước xuống làn nước mát lạnh dưới thác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trần Bách đưa chiếc hộp gấm đến trước mặt Ian: “Chỉ có một bộ này thôi, ngài dùng tạm vậy. Yên tâm, chưa qua sử dụng lần nào đâu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cầm hộp trong tay, hắn càng thấy mình đúng là quá nghèo, ngay cả một bộ quần áo cũng chẳng có. Trần Bách ai oán thở dài, nhớ lại cái hộp này vốn là Lilian may cho hắn bộ quần áo, còn dặn rằng nếu một ngày tìm thấy người trong lòng thì hãy mặc nó, chắc chắn sẽ gây sự chú ý cho đối phương và mang đến may mắn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ian hất cằm về phía Trần Bách, giọng điệu ra lệnh: “Trang phục.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cuối cùng y không nói thêm gì nữa. Với tình cảnh bây giờ, y chẳng khác nào con cá nằm gọn trong lòng bàn tay người ta, không có sức phản kháng, cũng chẳng thể lựa chọn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ian mở hộp gỗ, lấy bộ quần áo bên trong ra. Cả hai cùng đứng chết lặng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ian liếc hắn bằng ánh mắt hờ hững xen lẫn khinh bỉ. Y chẳng buồn đáp lại, chỉ khẽ nhấc tay cầm lấy chiếc hộp, động tác lạnh nhạt như thể không thèm để người kia vào mắt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói xong, hắn xoay lưng bỏ đi, bước nhanh như chạy, sợ đứng thêm chút nữa sẽ bị Ian đạp xuống nước thật.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trần Bách thoáng sững người, chưa kịp phản ứng với cú chuyển đề tài quá đột ngột, buột miệng: “Hả?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Y hừ nhẹ một tiếng rồi sải bước thẳng ra ngoài. Thế nhưng vừa đặt chân qua cửa động, Ian đột ngột khựng lại. Những ngón tay thon dài khẽ đưa lên không trung, lướt nhẹ như đang cảm nhận điều gì vô hình. Khóe môi tái nhợt khẽ nhếch, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú hiếm hoi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout