Chương 6
Trần Bách lặng lẽ quan sát, công tử nọ vẫn kiên trì chà xát cái trán tội nghiệp của mình, cho tới khi cánh tay mỏi nhừ rũ xuống mới dừng lại. Ánh mắt y nhìn hắn đầy sự ghét bỏ, đôi môi khô khốc mấp máy, từng chữ khó nhọc bật ra: “Ngươi, tránh xa ta ra.”
Hung dữ quá vậy!
Trần Bách nghẹn họng, nhưng rốt cuộc cũng chẳng buồn đôi co. Hắn vừa định đứng dậy thì bỗng đâu ló ra thêm một cái đầu xù.
Thuận Khuê mở to mắt nhìn Ian, gương mặt rạng rỡ như vừa nhặt được vàng: “Công tử! Người tỉnh rồi! Cơ thể ngài thấy thế nào ạ?”
Ian nghe vậy mới từ từ dời ánh mắt muốn giết người khỏi Trần Bách, chuyển sang nhìn kẻ mới đến. Đôi mày y hơi cau lại, ánh nhìn mơ hồ như đang cố nhớ ra người này là ai. Một lát sau y khàn giọng ra lệnh:
“Ngươi… qua đây, đỡ ta ngồi dậy.”
Thuận Khuê cuống quýt chạy tới. Vừa ngồi xổm xuống cạnh y, ánh mắt cậu ta bỗng dừng lại nơi làn da trắng nõn thoáng lộ ra qua chỗ áo bị xé rách. Trái tim nhảy một nhịp, cậu ta vội vàng chớp mắt lia lịa, cố lảng đi sự chú ý:
“Sao… sao áo ngài lại bị rách thế này?”
Câu nói vô tư ấy khiến Ian đang định dựa lưng vào vách đá lập tức mở bừng mắt. Ngay khoảnh khắc đó, ánh nhìn sắc như dao lại quét về phía Trần Bách, mang theo lửa giận như muốn thiêu cháy hắn tại chỗ.
Trần Bách: “…”
Đệt! Lại nữa!
Ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống kia làm hắn chỉ muốn ngửa mặt lên trời kêu oan một tiếng. Rõ ràng là hắn cứu người, vậy mà lại bị nhìn như kẻ biến thái vậy!
Trần Bách khoanh tay, chẳng thèm phản bác. Nhưng trong lòng thì gào rống: “giới trẻ bây giờ lạ quá, không đứa nào giống đứa nào.”
Thuận Khuê hoàn toàn không nhận ra không khí vi diệu đang căng thẳng giữa hai người. Cậu ta vừa đỡ Ian ngồi tựa vào vách đá, vừa cười hì hì: “Công tử, ngài chắc là đói rồi, ta còn có chút lương khô đây.”
Ian liếc cậu ta một cái, đôi môi nhạt màu mím lại, hiển nhiên là từ chối ý tốt của cậu ta. Y vẫn giữ ánh nhìn lạnh băng hướng về Trần Bách, tựa như chỉ cần hắn bước thêm một bước thôi thì lập tức sẽ liều mạng mà chống trả.
Trần Bách nhún vai, dứt khoát quay người đi. Hắn bước tới góc sơn động, lấy một cuốn sách từ kho lưu trữ của hệ thống ra đọc. Dù sao cãi qua cãi lại cũng chẳng được gì, cảm thấy mình già rồi, không chấp đám trẻ con này, coi như mình xui xẻo thôi.
Bên kia, Ian thừa biết cơ thể mình giờ chẳng khác nào ngọn đèn trước gió, chỉ cần sơ sẩy là tắt lịm bất cứ lúc nào. Y chỉ có thể trừng cái tên biến thái lạ mặt kia cho đỡ tức, rồi nhìn qua tên vô dụng đang cười ngu ngốc bên cạnh.
Giọng Ian yếu ớt nhưng vẫn toát ra uy nghiêm: “Tên đó là ai?”
Thuận Khuê vội vàng cúi đầu đáp ngoan ngoãn, nói đó chính là người đánh xe.
Ian nghe vậy thì gật nhẹ, ánh mắt thoáng dịu đi. Thảo nào nhìn lạ như vậy. Trong lòng y cũng hơi thả lỏng, sự cảnh giác giảm xuống vài phần.
Y bắt đầu đưa mắt quan sát khắp sơn động. Không gian này khép kín nhưng khô ráo, ánh sáng từ viên minh châu chiếu lên từng vách đá gồ ghề. Đồng thời một bên cánh tay y đưa ra cho Irac kiểm tra tình hình sức khỏe của mình.
Ánh mắt Ian vẫn âm thầm quét quanh, không tìm thấy dấu vết của người thứ tư, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, chắc chắn đám Luân Danh đã liều mạng đưa y đến đây, còn bọn họ giờ thế nào thì không cần nghĩ nhiều cũng biết, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.
“A…” Thuận Khuê bất chợt thốt lên, sắc mặt thoáng kinh ngạc. Cậu ta cúi đầu nhìn kỹ, lẩm bẩm: “Kỳ lạ thật…”
Ian liếc mắt nhìn qua, ngầm ra hiệu cậu ta nói.
Irac vội vàng lắc đầu, giọng lắp bắp: “Không, không có gì… chỉ là sức khỏe của công tử, dường như đã tốt hơn rất nhiều rồi ạ.”
Ian khẽ gật đầu, quả thật lần tỉnh dậy này cơ thể y đã khác hẳn, không còn những cơn đau râm ran hành hạ. Thoáng liếc sang tên dược sư mặt mày còn ngây ngốc kia, trong lòng y ngầm khen một tiếng: Tay nghề cũng không tệ.
Khóe môi khẽ cong, Ian thầm tính toán, sau kỳ thi này có thể kéo tên nhóc này về phe mình cũng được.
Trần Bách vẫn ngồi tựa gần cửa sơn động, hoàn toàn không để ý đến cuộc trò chuyện giữa hai người kia. Trong đầu hắn lúc này toàn dấu chấm hỏi do hệ thống gây ra.
Hắn nhíu mày: “Mày nói lại lần nữa tao nghe nào.”
“Chúc mừng ký chủ mở ra nhiệm vụ chính tuyến thứ hai.”
Trần Bách: “...”
Cái đệt, nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên còn chưa xong, giờ lại mọc thêm cái nữa? Hệ thống này thần kinh thật rồi.
Dường như hệ thống có thể hiểu được hắn đang nghĩ gì, liền lên tiếng.
“Vì ký chủ đã kích hoạt song nhiệm vụ.”
Kích hoạt? Hắn kích hoạt cái gì, kích hoạt hồi nào kia chứ, càng nghe hệ thống nói càng bực bội: “Đừng có vòng vo, nói trọng tâm đi."
“Ký chủ có một tấm lòng nhân hậu, cứu giúp người khác trong lúc nguy nan, vì vậy đã mở ra nhiệm vụ ‘Nhường cơm, sẻ áo’.”
Ngay lập tức, bảng thông báo sáng trưng hiện trước mắt.
Nhiệm vụ chính tuyến: Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ. Điều chế thuốc, giải độc giúp công tử Ian.
Thời gian giới hạn: năm năm
Nhiệm vụ hoàn thành: giảm 20 năm tuổi thọ
Nhiệm vụ thất bại: Mất một cánh tay, vĩnh viễn không tái tạo được và Ian sẽ chết.
Trần Bách: “...”
Nuốt ngược tiếng chửi xuống cổ họng, hắn cảm thấy đúng là xui tận mạng. Chỉ tiện tay giúp người kia một chút thôi mà thành ra nhiệm vụ sống chết. Hệ thống này càng lúc càng khùng.
Giọng hệ thống lại vang lên, nghe đầy đắc ý:
“Ký chủ đừng nghĩ đến chuyện bỏ nhiệm vụ. Lần này nếu thất bại, cánh tay sẽ không thể mọc lại được đâu.”
Trần Bách: “...” Đúng là hắn có thể tự tái tạo lại cơ thể, nên trước giờ coi thường mấy mất mát nhỏ. Nhưng lần này hệ thống chơi ác quá.
Điều khiến hắn khó hiểu hơn cả là, vì sao thất bại lại kéo theo cái chết của Ian? Ian có liên quan gì tới hắn kia chứ.
Sau khi xem qua cơ thể cho y, hắn nhận ra y trúng độc một loại kịch độc tên là Bã nhan, tuy nhiên độc này cùng lắm chỉ làm y mất hết căn cơ, trở thành một người bình thường, cùng lắm sống đến khi chết già thôi, chứ có phải chết ngay đâu.
Hắn cau mày hỏi: “Nhiệm vụ thất bại thì liên quan gì mà bắt người ta chết?”
Hệ thống dõng dạc đáp: “Không thể tiết lộ thông tin liên quan đến nhiệm vụ.”
“...”
Trong lòng Trần Bách chỉ còn mỗi một chữ: Điên!
Hắn nghiến răng, thầm chửi hệ thống không biết bao nhiêu lần.
“Có thể mở kho tài liệu về độc Bã Nhan cho tôi xem không?”
Hệ thống: “Không thể.”
Trần Bách cau mày: “Tại sao? Những lần trước đều xem được mà.”
“Bởi vì tui không thích.” Giọng hệ thống thản nhiên đến mức chọc tức người.
Hắn nghiến răng: “Mày cố ý phải không?”
“Mời ký chủ ngoan ngoãn sống đến già, đừng có hở tí lại tìm đường chết. Khi đó hệ thống sẽ cân nhắc việc cung cấp tài liệu.”
Trần Bách trừng mắt, được rồi, hắn không làm được. Con đường tìm chết của hắn cứ bị hệ thống ngăn cản.
Quyết định không dây dưa nữa, Trần Bách truyền âm cho Lilian, bảo cô nàng tìm tất cả thông tin liên quan đến độc Bã Nhan. Bản thân thì đành tiếp tục cúi đầu đọc sách, cố nén cục tức trong ngực không phun ra ngoài.
Tối khuya hôm đó, ngay trước cửa động bỗng có một dao động khẽ vang lên. Trần Bách đang nhắm mắt nghỉ ngơi liền mở choàng mắt, quay đầu nhìn hai người vẫn say ngủ bên trong. Hắn đứng dậy, không chút tiếng động rời khỏi vị trí của mình.
Đứng gần đó là một cô gái xuất hiện trong bộ váy trắng dài tinh khiết, mái tóc đen mượt xõa xuống tận thắt lưng. Khu rừng vắng vẻ giữa đêm khuya, bóng dáng ấy thoạt nhìn chẳng khác nào một hồn ma lang thang khiến người ta lạnh sống lưng.
Trần Bách bước đến, giọng nói bình thản vang lên: “Đã tìm được chưa?”
Cô gái nghe tiếng liền quay đầu nhìn hắn, đôi mắt to tròn trong veo liền sáng lên, nở nụ cười hồn nhiên: “Chủ nhân.”
Hắn khẽ gật đầu: “Ừm.”
Người này chính là Lilian, một trong ba đứa nhỏ mà Trần Bách nuôi. Nhìn bề ngoài trông như thiếu nữ mười tám, thực ra mới chỉ ba tuổi. Lilian là yêu tu, hóa thân từ một bông hoa bách hợp. Năm xưa trong một lần làm nhiệm vụ, Trần Bách tình cờ nhận được hạt giống, rồi mang về gieo trồng, kết quả lại nuôi thành một mỹ nhân như bây giờ.
Đừng thấy vẻ ngoài mong manh mà lầm, thực lực của cô bé cực kỳ khủng khiếp, hàng cao thủ hiếm ai sánh được. Cũng may từ nhỏ đã được chính tay Trần Bách nuôi nấng chỉ dạy, chứ nếu không, e rằng giờ đây hắn đã sớm bị cô bé này “đập cho nát xương”.
Lilian ôm mấy cuốn sách dày cộp đưa tới, đôi mắt long lanh ra vẻ tủi thân: “Chủ nhân ơi, con tìm mấy cái này cực lắm đó nha.”
Trần Bách nhận lấy, tiện tay xoa đầu cô bé: “Ừ, Lilian giỏi lắm. Về nhà ngủ sớm đi, đừng có bắt chước mấy thằng nhãi kia lêu lổng ban đêm.”
Nghe vậy, cô bé gật gù rồi lại lắc lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Chủ nhân ơi, con muốn…”
Thấy cô cứ ngập ngừng, hắn liếc mắt: “Con muốn cái gì?”
Lilian cười hì hì, hai má lúm đồng tiền hiện rõ: “Con biết chủ nhân thương con mà.”
Hắn nhướng mày: “Nói thẳng.”
Cô bé bèn toe toét: “Ở bên kia có trận đánh lộn to lắm á, con muốn đi.”
Trần Bách nghe xong liền im lặng, cảm giác nghẹn ứ cổ họng không biết phải nói gì. Nuôi ba đứa nhỏ, một đứa thì ăn chơi sa đọa, nam nữ gì cũng không tha. Một đứa thì mê đánh nhau như điên, trận lớn trận nhỏ ở đại lục chưa bao giờ thiếu mặt Lilian. Còn đứa cuối, hắn lắc đầu, chẳng muốn nhắc tới, hễ nhớ đến lại thấy cơn tức xộc lên.
Hắn thở dài, phẩy tay: “Thôi, thích thì cứ đi đi.”
Chuyện gì chứ chuyện đánh nhau thì Trần Bách chưa bao giờ thấy Lilian chịu thiệt bao giờ.