Chương 5



Chương 5.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trần Bách đứng giữa khoảng đất trống, chuôi kiếm trong tay vẫn dính thứ gì đó. Hắn cố tình làm ngơ, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua ba kẻ áo đen đang đối diện.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ba kẻ trước mặt không nhiều lời nữa lập tức lao vào cùng lúc, vũ khí lóe lên trong không khí. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trần Bách nghiêng người né nhát chém đầu tiên rồi xoay cổ tay, đường kiếm gọn gàng chém bật vũ khí đối thủ sang một bên. Tiếng kim loại vang lên giữa khu rừng tĩnh mĩnh. Gã ta không ngờ mình lại dễ dàng bị hất văng vũ khí như vậy, còn chưa kịp hoàn hồn thì ngực đã trúng một đường kiếm lạnh lẽo lúc nào không hay, ngã gục xuống nền đất trong tiếng rên còn nghẹn ở cổ họng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đồng thời tên áo đen thứ hai vung lưỡi dao bổ thẳng xuống đầu Trần Bách. Hắn nhanh chóng phản xạ lại, lập tức xoay cổ tay, lưỡi kiếm đen tuyền lạnh như băng quét ngang, rạch sâu vào cổ đối thủ. Trong nháy mắt, thân hình gã ta khựng lại rồi ngã nhào xuống đất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chỉ còn một gã cuối, gã hoảng hốt nhảy lùi lại hai bước, mặt mũi tái xanh. Trong mắt gã lúc này tràn ngập nỗi kinh sợ cùng cảnh giác, dán chặt vào bóng dáng người đàn ông đang đứng thản nhiên giữa khoảng trống, tay cầm thanh trường kiếm đen dài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gã run rẩy nhận ra, chiêu thức của đối phương vốn không hề hoa mỹ, thậm chí còn vô cùng đơn giản. Nhưng chính sự đơn giản ấy lại mang đến sức sát thương khủng khiếp, mỗi đường kiếm đều chuẩn xác, sắc bén đến mức không thể chống đỡ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ánh nhìn của gã dần dừng lại trên lưỡi kiếm. Thân kiếm đen tuyền như nuốt trọn ánh sáng, giờ đây lại đang rỉ máu đỏ tươi, từng giọt nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo. Ngay khoảnh khắc ấy, một sự thật như nhát búa giáng vào đầu gã, khiến toàn thân run bần bật.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thì ra, bọn họ, những kẻ được coi là cao thủ bậc cao, lại dễ dàng bị hạ gục trong chớp mắt không phải chỉ vì bản lĩnh của người đàn ông kia, mà còn bởi thanh kiếm đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một thanh Thần kiếm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trần Bách hạ kiếm, hơi thở vẫn đều đặn, ánh mắt sắc lạnh quét qua người còn lại. Thật ra hắn không có sở thích giết chóc bừa bãi, dù sao cũng là người thế kỷ 21, sống trong xã hội hòa bình. Vì lẽ đó, Trần Bách luôn giữ nguyên tắc của mình, chỉ giết những người tìm đến gây sự, còn với những chuyện khác, hắn hiếm khi để mắt tới.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gã áo đen cuối cùng nhanh chóng đưa ra quyết định, ánh mắt lóe lên tia dữ tợn. Gã thoáng liếc nhìn mục tiêu vẫn còn bất tỉnh dưới đất rồi chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười gằn. Giọng gã khàn khàn, xen lẫn tham lam và thèm khát: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Quả là một thanh kiếm tốt.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trần Bách chỉ nhún vai, đáp: “Nó hư lắm, chẳng nghe lời chút nào đâu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lời này vừa dứt thì thanh kiếm trên tay khẽ rung lên như hiểu được, nó run rẩy tựa như cực kỳ sợ hãi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trần Bách nhếch môi cười: “Có làm có chịu, đó mới là một người đàn ông chân chính.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thanh kiếm trên tay càng run dữ dội hơn, lưỡi kiếm kêu lên từng tiếng rợn người, như muốn giãy thoát khỏi bàn tay hắn. Nhưng Trần Bách đâu cho phép. Cổ tay hắn chỉ hơi xoay nhẹ, ánh thép lóe lên trong chớp mắt, thân hình đã lao thẳng về phía gã áo đen.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tập trung vào.” Giọng hắn vang lên lạnh lẽo, không rõ là đang nhắc nhở thanh kiếm trong tay, hay chính kẻ địch trước mặt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gã áo đen quả thật đã tập trung, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Qua vài chiêu, hơi thở của gđã trở nên gấp gáp, mắt mở to trong hoảng loạn. Rồi thân thể gã khựng lại, máu đỏ phụt ra, ngã gục xuống nền đất lạnh ngắt, hòa vào vũng máu của chính mình..

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trần Bách xoay tay, tra kiếm vào vỏ. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua những cái xác, mùi máu tanh nồng làm Trần Bách thấy hơi khó chịu. Hắn lên tiếng: “Giải quyết mấy cái xác này đi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không rõ từ khi nào, bên cạnh đã xuất hiện một người thanh niên tuấn tú. Người ấy khoác trên mình bộ y phục đen ôm sát, mái tóc dài đen mượt buộc cao gọn gàng phía sau, làn da trắng mịn tương phản với đôi mày liễu đậm và sống mũi cao thẳng. Khuôn mặt kia mang khí chất anh tuấn, đường nét sắc sảo, phong thái uy nghiêm, tựa như dáng dấp của một minh tinh điện ảnh bước ra từ màn bạc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thế nhưng, trên gương mặt đẹp đẽ ấy lại nổi bật hai vệt son đỏ tươi chói lóa, khiến toàn bộ dung mạo trở nên vừa kỳ dị vừa quỷ mị. Cả người hắn phảng phất mùi son phấn nồng nặc, như thể vừa bước ra từ chốn hồng trần, mang theo sự ma mị khiến người khác bất giác rùng mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người này không ai khác chính là bản thể của thanh kiếm, Lẫm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh nghe vậy liền cao giọng đáp: “Vâng” nói xong nhanh chân nhanh tay móc ta một túi bột màu trắng, vung lên những cái xác. Chỉ qua vài giây, mùi máu và xác chết đã hòa vào không khí, tan thành bọt khí không còn chút dấu vết nào để lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Làm xong anh trở lại bên cạnh Trần Bách, im lặng đứng chờ nghe mắng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngoài dự đoán của anh là Trần Bách vậy mà không mắng anh như những lần trước, lần này chỉ liếc mắt một cái. Cơ mà chỉ một cái liếc này cũng làm Lẫm muốn bủn rủn tay chân. Trong đầu anh chỉ có ba chữ chạy qua, “quỷ xuất hiện”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trần Bách nhìn cái bộ dạng muốn ăn đòn của anh mà tức đến nghiến răng. Hắn sống ở đây mười năm, nuôi đúng ba đứa nhỏ. Đứa đầu tiên chính là Lẫm, mê gái số một không ai làm lại. Ngày nào cũng ghé những chỗ không đâu, hắn sợ rằng một ngày tên này dính bệnh tào lao rồi hủy đi thanh kiếm của hắn luôn quá.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hắn lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, nhìn về phía hai người vẫn đang nằm bất tỉnh kia: “Mang bọn họ đi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lẫm thấy chủ nhân đột nhiên đổi chủ đề thì trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy có thể lần này chủ nhân bận công chuyện nên sẽ không trừng phạt anh. Nghĩ vậy thì Lẫm bước tới, một tay xách Viên Cảnh lên như xách gà con, rồi bước đến trước mặt Ian, muốn hai tay kẹp hai người.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng rồi anh chỉ vừa mới cúi người còn chưa kịp chạm vào đã bị chủ nhân lên tiếng ngăn lại: “Cậu mang tên đó đi trước đi, tìm chỗ nào khô ráo kín đáo dừng chân.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trần Bách cũng bước tới, hạ mắt nhìn cái người tóc xanh vẫn đang bất tỉnh, trong lòng khẽ chậc một tiếng, chẳng hiểu sao hắn lại ngăn Lẫm lại, một mình tên đó có thể vác một lúc mười người cũng được nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vừa thầm than vừa cúi người bế Ian lên, thấy người này nhẹ tênh, đúng là bệnh tật sắp chết rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lẫm tìm được một sơn động nhỏ, Trần Bách bước vào đặt Ian nằm xuống một chỗ khô ráo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc này hắn mới quay lại cửa động, ánh mắt quét một vòng rồi bắt đầu bày bố một loạt trận pháp xung quanh. Ngón tay linh hoạt vạch ra từng đường pháp ấn, từng tia sáng nhàn nhạt hiện lên trên mặt đất rồi nhanh chóng tan biến. Để tránh phiền phức, hắn còn xen lẫn vào đó một vài ký hiệu từ Ngôn Ngữ cổ xưa, những nét chữ kỳ dị uốn lượn như có sinh mệnh, tỏa ra khí tức xa xưa khó dò.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trận pháp mà hắn dựng là trận ẩn thân, vốn đã đủ kín đáo, nay lại kết hợp với thuật “Xoay chuyển” từ Ngôn Ngữ cổ xưa, lập tức biến thành một mê cảnh hư hư thực thực. Bất cứ ai đến gần nơi này, tầm mắt sẽ tự nhiên bị dẫn đi chệch hướng, như thể nơi đây vốn không tồn tại. Trong mắt kẻ ngoài, nơi đây chỉ là vách núi bình thường, gió thổi qua khẽ rung vài nhành cỏ dại, hoàn toàn không để lộ chút sơ hở nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Việc vẽ pháp trận tốn không ít thời gian và công sức, lúc dựng xong mặt trời cũng dần buông xuống.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trần Bách vừa lau tay vừa nói với người luôn im ắng đứng bên cạnh hắn: “Sao còn chưa đi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lẫm giật giật khóe miệng, chột dạ không dám trả lời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trần Bách thấy vậy cười nhạt: “Trở về chép lại một trăm cuốn sách trong thư viện đi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lẫm há miệng đứng đơ ra tại chỗ. Có thể bắt anh một trăm ngày không ôm gái cũng được nhưng bắt chép một trăm cuốn sách thì thà đi chết còn hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trần Bách ôm tay: “Làm sao, không muốn?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong lòng khóc ròng nhưng ngoài mặt Lẫm vẫn cười: “Dạ, không không ạ. Ta về chép liền, chép xong sẽ đưa cho Lilian kiểm tra ngay.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trần Bách hài lòng với sự thức thời của anh, gật đầu: “Ừm, đi đi.” Nói xong liền xua tay, Lẫm lập tức biến mất tại chỗ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trần Bách mang nét mặt lạnh tanh bước vào sơn động.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nơi này nhìn sơ qua không lớn lắm, chỉ có thể đủ chứa tầm sau bảy người mà thôi. Điểm cộng có lẽ là bên trong khá khô ráo, không ẩm mốc quá nhiều, hắn đưa mắt nhìn Viên Cảnh đã tỉnh lại từ lâu, đang tròn mắt nhìn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đồng thời cậu ta cũng đứng dậy, chạy bước nhỏ đến bên cạnh, và hỏi: “Vừa rồi anh đã đi đâu vậy, lúc tỉnh dậy ta chẳng thấy ai đã sợ muốn chết. Trời thì càng lúc càng tối nữa.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hắn chỉ bảo: “Kiểm tra tình hình xung quanh thôi.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói rồi đặt bó củi xuống đất, dự định nhóm một đống lửa nhỏ. Vừa rồi hắn cũng đã đặt kết giới quanh mình và Lẫm, nên không sợ bị người khác nhìn hay nghe thấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Viên Cảnh thấy hành động của hắn thì vội ngăn lại, giọng đầy khinh bỉ: “Anh làm cái gì vậy, thời nào rồi còn đốt lửa nữa hả. Sợ rằng người khác không biết ở đây có người à.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu ta vừa nói xong liền móc trong nhẫn không gian ra một viên minh châu, ánh mắt nhìn Trần Bách như nhìn thằng nhà quê: “Dùng cái này làm đèn. Đồ ngu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ánh sáng minh châu tỏa ra chiếu khắp sơn động.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trần Bách không để ý tới thái độ và lời nói của Viên Cảnh. Nhưng mà hệ thống trong đầu hắn thì không vậy, nó chửi ầm lên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thằng ngu nó dám nói ký chủ vậy đó, cái đồ ngu. Ký chủ của tao còn có viên to với bự hơn gấp của mày một trăm lần. Còn đốt lửa cái đầu mày á, ký chủ tao đốt luôn mày còn không ai biết nữa chứ ở đó mà nhốn nháo.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Viên Cảnh luyên thuyên một mình, Trần Bách cũng không lên tiếng đáp lại ai hết, hắn đưa mắt nhìn Ian vẫn chưa tỉnh. Vì ánh sáng bất ngờ chiếu đến làm cho gương mặt của người kia vô thức cau lại. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trần Bách bước đến gần Ian, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh. Khuôn mặt người nọ tái nhợt, mái tóc dài rối bời, xõa loạn trên vai. Toàn thân run rẩy không ngừng, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng ngay cả thính lực nhạy bén của Trần Bách cũng không thể nghe rõ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hắn lật tay, từ trong nhẫn không gian lấy ra một chiếc lọ nhỏ. Bên trong lăn ra một viên đan dược hình tròn, nó có màu nâu sẫm, thoang thoảng mùi dược liệu. Không chút do dự, cúi người nhét viên thuốc vào miệng Ian, để dược lực từ từ tan ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau đó Trần Bách nắm lấy cổ tay y, ngón tay đặt lên mạch, lông mày khẽ cau lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhịp mạch này…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Huyệt Quyết âm du và Huyết tâm du đều bị tổn hại nặng nề. Quyết âm du nếu hư hại sẽ làm tim suy yếu, rối loạn hơi thở, phổi cũng bị liên lụy. Còn Huyết tâm du khi chịu lực mạnh sẽ khiến máu vỡ mạch, thân thể suy kiệt. Hai huyệt này cùng lúc bị thương thì coi như căn cơ tu luyện bị hủy sạch, chẳng khác gì một người thường.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chưa kể nhiều đoạn kinh mạch đã đứt gãy, chẳng trách hắn không cảm nhận được chút sức sống nào của vị công tử kia. Thì ra là do độc thấm vào, phá hỏng toàn bộ mạch máu và đường dẫn khí trong cơ thể.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mà đối với người tu hành, kinh mạch quan trọng chẳng khác gì gốc rễ. Không phân biệt nhân tộc hay ma tộc, một khi mạch bị hủy thì con đường tu luyện xem như chấm hết. Trong thế giới tu hành, kinh mạch chính là căn cơ để người ta bước vào đạo. Một khi kinh mạch hư hỏng, bất kể là nhân tộc hay ma tộc, đều coi như cả đời này không còn đường tu luyện nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trần Bách im lặng trầm ngâm một lúc, rồi bất ngờ xoay người đặt Ian nằm nghiêng. Đúng như hắn dự đoán, lưng áo của y đã thấm đẫm máu tươi. Không chút do dự, hắn xé rách phần vải ở bả vai.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngay trước mắt là một vết chém sâu hoắm, thịt xung quanh nát gần hết, phần mép đã bắt đầu chuyển màu đen thẫm. Rõ ràng vết thương này đang hoại tử. Trần Bách nhíu mày, mắt không rời khỏi chỗ máu vẫn rỉ ra từng giọt. Dù trước đó có người đã cẩn thận băng bó, nhưng khi tu vi đã mất, khả năng tự chữa lành cũng tan theo, căn bản không cầm cự được lâu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hắn khẽ chống tay lên cằm, ánh mắt trầm ngâm. Nhìn qua, đây chỉ là vết thương mới. Nhưng chất độc ăn mòn trong máu lại cho thấy nó đã tồn tại nhiều năm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngay sau đó, hắn lại lấy thêm một chiếc lọ khác, bên trong là dung dịch xanh biếc óng ánh, trong trẻo và mát lành. Trần Bách cẩn thận nghiêng lọ, để từng giọt chậm rãi rơi xuống vết thương đã sưng tấy ở lưng. Chất lỏng vừa chạm vào da thịt liền lan tỏa cảm giác mát lạnh, xua đi mùi tanh nồng khó chịu, khiến dòng máu rỉ ra cũng dần ngưng lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hắn im lặng quan sát, ánh mắt vẫn bình tĩnh, song tận sâu nơi ánh nhìn lại khẽ lay động những xúc cảm mơ hồ. Trần Bách cứ chần chừ mãi, cuối cùng thở dài thêm một hơi, thầm nói trong lòng, thôi thì “cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ” mà. Rồi đặt tay lên trán Ian, lập tức bị làn da nóng rực như lửa của y khiến hắn hơi híp mắt. Trần Bách vận một luồng linh khí truyền vào cơ thể Ian. Dưới sự điều dưỡng của linh khí cùng tác dụng của Toán Nguyên đan, sắc mặt Ian dần dần hồng hào trở lại, cơ thể cũng ngừng run rẩy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Điều hắn không ngờ tới là, ngay lúc này người đang nằm dưới đất mở mắt. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hàng mi cong dài khẽ rung như cánh bướm trong gió, Ian chậm rãi mở mắt. Cảm giác đầu tiên ùa đến là trên trán có thứ gì đó lạnh mát áp lên. Y giật mình, theo bản năng cố nhấc cánh tay yếu ớt hất mạnh ra. Gương mặt tái nhợt thoáng nhăn lại, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng trừng về phía người lạ đang ngồi sát bên mình. Ian lập tức đưa tay lên, chà xát thật mạnh trán, như thể muốn xóa sạch đi dấu vết vừa rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trần Bách bị loạt hành động trôi chảy của y làm cho ngớ người, bàn tay bị đánh còn vương chút đau rát. Hắn thu tay về, chậm rãi xoa nhẹ. Ánh mắt dõi theo động tác cố chấp chà xát trán của Ian mà khóe môi không nhịn được co giật mấy cái.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout