Sau khi được dược sư cho uống thuốc thì cơn đau trong cơ thể Ian tạm thời dịu bớt. Lúc này Ian tựa lưng vào vào thành ghế, đôi mắt mệt mỏi khép hờ.
Kẻ thù của y vốn nhiều không kể xiết, lại còn mang trong người kịch độc Bã Nhan,loại thuốc hiếm được phối từ dược liệu ngàn năm cùng nước dãi rồng. Độc này mỗi hai mươi bốn giờ lại phát tác, xé nát từng thớ thịt, khiến ngũ tạng như đang hỗn chiến.
Mồ hôi lấm tấm rịn trên trán, chân mày nhíu chặt, Ian nghiến răng chịu đựng. Cơn đau đột ngột trào dâng làm Ian lập tức mê mang, lúc sắp thiếp đi bỗng dưng thành xe sẽ bị một vật nặng đập mạnh vào, ngay tức khắc cơ thể Ian mất thăng bằng ngã nhào xuống sàn.
Irac nghe tiếng động vội nhảy lên xe, vừa vào đã thấy Ian nằm sõng soài. Hắn ta hoảng hốt đỡ lấy: “Sao thế này, vừa uống thuốc rồi mà.”
Irac cảm nhận được thân nhiệt Ian lúc này nóng như lửa đốt, mồ hôi đã thấm ướt áo.
Cùng lúc ấy, hai chiếc xe kéo bên ngoài đã bị bao vây bởi gần trăm ma sói. Dẫn đầu là một con sói cấp Ma Hoàng, đôi mắt đỏ rực như máu, nanh vuốt sáng loáng dưới ánh trăng.
Ly ly và La la tuy là người hầu nhưng đều thuộc Miêu tộc, sức chiến đấu không hề nhỏ. Hai cô đồng loạt cầm lấy xiềng xích, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đàn sói.
Luân Danh đầy rẫy căm phẩm, anh nghiến răng: “Lại là bọn chúng, lần này là Người huấn luyện thú sao.”
Trần Bách đứng phía sau mọi người, hắn nheo mắt nhìn nhìn phương xa, lại cảm nhận được hướng tây có mấy người chăm chú nhìn về đây, có lẽ chính là người khống chế đám ma thú này.
Trong khi đó Viên Cảnh sợ hãi núp sau lưng Trần Bách, cậu ta chỉ là một dược tề sư nhỏ bé mà thôi, đã lần nào nhìn thấy nhiều ma thú cấp cao như vậy đâu.
Ngay lúc này con sói cấp Ma hoàng rít gầm, cả bầy đồng loạt lao lên. Chúng vừa vọt lên thì Luân Danh nhanh chóng niệm chú, dựng lên một bức tường chắn bao quanh đoàn xe. Gần như ngay lập tức, đàn sói va đập thật mạnh vào bức tường chắn, tám trong số mười con sói đã thịt nát xương tan. Dù vậy, Luân Danh cũng bị chấn động, không ngừng lùi lại phía sau vài bước, trên trán đã xuất hiện vài giọt mồ hôi. Anh tiếp tục lẩm bẩm, muốn dựng thêm một rào chắn nữa.
Thân ảnh Ly ly vụt lên nhảy ra khỏi vòng bảo hộ, sợi xích trên tay vung mạnh, đánh bay hai con sói đang lao về hướng này. La La cũng đưa tay lên trời, phóng ra những làn khói tím, bất kỳ ma thú nào hít phải đều lảo đảo, mắt đờ đẫn, rơi vào trạng thái mơ màng. Đây là tuyệt chiêu của Miêu tộc, mê hồn hương.
Trần Bách và Viên Cảnh thấy bọn họ đánh nhau liền lùi ra sau một chút, nhưng sói vẫn ào đến tấn công. Hắn vừa đánh văng một con vừa nhăn mặt. Mùi tanh máu quyện cùng khói mê khiến hắn thấy khó chịu. Dù sống ở thế giới này mười năm thì hắn vẫn chưa quen với cảnh máu me giết chóc.
Trần Bách liếc mắt nhìn, đánh giá một vòng. Thực lực mấy người này cũng không tệ nhưng kẻ địch quá đông, lại còn có kẻ điều khiển phía sau chưa lộ diện, sống chết của họ rất khó nói.
Trần Bách vừa dùng gậy đánh văng một sói ma thú, vừa nói với người vẫn bám theo sau lưng: “Cậu có thể qua bên mấy người kia kìa, họ mới bảo vệ nổi cậu. Bám theo tôi thì khéo chết chung đấy.”
Sắc mặt Viên Cảnh lúc này đã tái nhợt, đầu óc cơi như ngừng hoạt động, nghe gì làm nấy, lập tức bò cả tay lẫn chân về phía Luân Danh.
Trần Bách thấy vậy cũng chẳng nói gì, tiện tay đánh bay một con sói khác. Đúng lúc ấy, khóe mắt hắn thoáng bắt được một bóng người vụt ra khỏi chiếc xe.
Là Irac, hắn ta lao thẳng về phía Trần Bách, thân hình cao lớn xé gió, dáng vẻ cực kỳ vội vã.
Trần Bách hơi khựng lại, chớp mắt nhìn, trong lòng lập tức dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Dường như Irac cực kỳ gấp gáp, giọng hắn dồn dập: “Đánh chiếc xe đó đưa công tử rời khỏi đây, mau.”
“À.” Trần Bách lập tức hiểu ý, thân hình khẽ động, một bước đã nhảy vọt lên xe. Đồng thời Viên Cảnh phía sau cũng bị Irac túm lấy quăng thẳng lên, tiếng gằn của hắn ta như dao cắt vào tai:
Trần Bách không chần chừ, lập tức điều khiển giác dực thú lao đi, trong khi sau lưng, Irac tung người mở ra một lối đi máu cho bọn họ.
Phía bên kia, La La bị một con sói vương vồ trúng, cả người bay ra, va mạnh vào gốc cây. Nàng phun ra một ngụm máu đỏ tươi, thân hình mềm nhũn. Irac vừa thấy cảnh đó, ánh mắt thoáng đỏ ngầu, lửa giận trào dâng nhưng hắn ta không thể phân tâm. Ở đây chỉ có hắn ta mới đủ sức cầm chân đàn sói này. Nếu muốn sống sót, hắn ta phải phối hợp cùng Luân Danh, nhưng bên này còn có công tử.
Ánh mắt hắn thoáng trùng xuống, rồi bỗng lóe lên sự quyết liệt. Irac xoay người, đôi vai rộng rắn chắc căng lên, bàn tay nắm chặt vũ khí, cắn răng chặn thẳng trước đàn sói đang gào rú xông tới.
Trong lúc đó, chiếc xe đã rẽ lối băng băng trong rừng, lao đi với tốc độ nhanh nhất.
Chiếc xe càng tiến sâu vào rừng, đường càng khấp khểnh, không thể đi nhanh. Mắt thấy lũ sói có lẽ đã bị chặn lại, Trần Bách cho giác dực thú dừng lại ven bờ sông.
Mặt mày Viên Cảnh nhăn thành một đống, chân tay luống cuống không biết phải làm sao bây giờ. Cậu ta đã cố gắng lắm rồi nhưng cơ thể công tử càng lúc càng nóng, cứ như một ngọn lửa nhỏ vậy. Cậu ta cảm thấy người này hôm nay không thể qua khỏi.
Trần Bách đi đến bên cạnh, cúi đầu nhìn thanh niên đang nằm trên thảm lông. Sắc mặt người này tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi chảy xuống làm ướt đẫm cả khuôn mặt. Mấy sợi tóc dính vào má, đôi môi mỏng trắng bệch không một chút huyết sắc
Hắn vô thức cau mày lại một chút, rồi quỳ gối bên cạnh. Thấy Trần Bách vào thì Viên Cảnh nhìn qua, mặt tràn đầy lo lắng, nói luyên thuyên một đống cái gì đó.
Hắn không để ý tới cậu ta, một tay đỡ lấy người kia cho dựa vào ngực mình, tay còn lại lấy từ kho hệ thống ra một viên thuốc màu đen tuyền. Trước ánh mắt trợn tròn kinh hãi của Viên Cảnh, hắn nhét viên thuốc vào miệng công tử.
Viên Cảnh lắp bắp: “Anh… anh cho công tử uống cái gì thế? Anh muốn giết người à? Nếu công tử chết thì… thì tại anh chứ không phải tôi!”
Vì mất đi ý thức mà việc nuốt thuốc rất khó khăn với, Trần Bách đặt nhẹ tay lên ngực y, chuyền một luồng linh khí vào cơ thể, viên thuốc đen chậm chạp bị đẩy xuống. Ngay sau đó sắc mặt Ian hồng lại, đôi mắt xanh ngọc hé mở thoáng chốc, con ngươi xanh thẳm như biển nước. Đôi mắt chỉ chớp nhoáng một cái rồi nhanh chóng khép lại, nhưng chỉ thoáng qua Trần Bách cũng bắt trọn khoảnh khắc ấy. Bỗng chốc hắn khựng lại đôi chút.
Hắn không nghĩ nhiều, cúi người bế Ian lên, nói với Viên Cảnh đang ngơ ngác: “Không muốn chết thì nhắc cái chân lên.”
Trần Bách quyết định vứt lại xe kéo và đi bộ. Nó quá cồng kềnh và dễ bị phát hiện.
Hắn đi sâu hơn vào trong rừng, cố thả chậm bước chân để Viên Cảnh có thể theo kịp. Nhưng với tốc độ này thì chưa đầy mười phút nữa mấy tên kia sẽ bắt kịp mà thôi.
Quả nhiên, chưa đi được bao xa, họ đã bị chặn lại. Trần Bách đứng bên gốc cây cổ thụ, ánh mắt quét qua ba người đàn ông cao lớn chắn trước mặt.
Sói vương luôn nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên tay hắn.
Một người đàn ông lên tiếng, cười khinh: “Ngươi chỉ là tên lái xe, sao phải nhúng chân vào vũng nước bùn này.”
Người bên cạnh gã cũng chen miệng vào: “Mau mau đưa người trong tay cho ta, ta sẽ cho ngươi chết thoải mái nhất.”
Ánh mắt hắn nhàn nhạt quét qua, nhưng trong lòng lại mắng hệ thống. Lúc vừa thấy Irac bước xuống đi về phía mình thì Trần Bách đã muốn quay người bỏ chạy rồi. Hệ thống lúc ấy vừa đúng lên tiếng.
“Xin ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, ngài cũng biết hình phạt nó như nào rồi ý ạ.”
Hệ thống này bị hắn ép tới điên loạn rồi, nó là không muốn hắn chết nhưng sẽ cố gắng hành hạ hắn tới mức muốn chết mà không thể. Trúng độc, gãy tay, gãy chân, bị róc da, sét đánh… đủ thứ đã nếm. Hắn không thích bị hành hạ, hắn chỉ chán đời thôi mà.
Quay lại hiện thực, Trần Bách chỉ có thể lịch sự nói thật: “Rất xin lỗi nhưng mà không thể hoàn thành ý nguyện cho các ngươi rồi.”
Nói xong liền quay qua một phát đánh ngắt Viên Cảnh đang có ý định chạy trốn bên cạnh. Cậu ta nghĩ mục tiêu của họ là Ian thì không ai để ý tới mình sao. Trần Bách cảm thấy cậu ta thật ngây thơ, làm sao chúng có thể để một người ở đây sống sót chứ.
Mấy kẻ đó thấy thú vị: “Gì đây, không muốn cậu ta nhìn cảnh ngươi bị giết à. Yêu thương đến như vậy.”
Hắn xoay người, đặt Ian đang bất tỉnh ngồi dựa vào thân cây. Lúc quay lại thì trên tay đã cầm một thanh kiếm màu đen.
Đây là một trường kiếm đen tuyền, kiếm dài hơn một mét, thân kiếm thẳng tắp. Chuôi kiếm được trang trí bằng các đường trắng mảnh mai, trên cùng treo một sợi dây ngọc bội trắng tinh khiết, nạm khắc hình Chu Tước đỏ rực. Trên lưỡi kiếm đen nhánh, đường hamon được khắc thành hình hai con rồng uốn lượn, đầu đối đầu, như đang chuẩn bị nuốt chửng nhau.
Bình luận
Chưa có bình luận