Chương 3


Người đẹp ốm yếu!

Chương 3.

Bên kia chiếc xe kéo, đầu ngón tay Viên Cảnh khẽ chạm vào cổ tay người đàn ông thông qua một lớp vải voan mỏng. Cậu ta im lặng bắt mạch. Thời gian trôi chậm tới mức Luân Danh đứng bên cũng thấy căng thẳng, muốn hỏi nhưng lại không dám lên tiếng, đành đánh mắt nhìn về phía công tử nhà mình.

Người ấy tựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy rõ tóc mai hai bên của y đã bị thấm ướt bởi mồ hôi. Điều này cũng chứng tỏ y đang rất đau đớn, nhưng lại không thể hiện nó ra bên ngoài.

Lúc này đây Viên Cảnh mới rút tay về, dùng chiếc khăn tay của mình để lâu mồ hôi, cậu ta khúm núm nhưng không dám nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi trên ghế mà quay qua nói với hai người đứng bên cạnh.

“Ờm.”

Luân Danh nhìn tên dược sư tạm thời này mà muốn cáu, anh gắt gỏng: “Nói xem công tử thế nào rồi.”

Viên Cảnh trộm lau mồ hôi lần nữa, cúi đầu: “Thưa, công tử trúng độc quá nặng. Năng lực của ta hiện tại không thể trị được, chỉ có thể ngăn nó ngừng di chuyển mà thôi.

Irac vỗ vai Luân Danh, ý bảo anh bình tĩnh chút, hắn ta nói với Viên Cảnh: “Vậy được rồi, ngươi đi kê thuốc, chúng ta sắp xuất phát rồi nên nhanh cái chân lên.”

Viên Cảnh nghe thế như được giải thoát, vội biến khỏi thùng xe.

Irac liếc nhìn cậu ta rời đi rồi quay qua nhìn công tử, hắn ta nói: “Người của chúng ta đã bắt được chúng, nhưng tất cả đều là sĩ tử, cắn thuốc chết tại chỗ nên thông tin đứt đoạn rồi ạ.”

Nghe vậy người đàn ông trên ghế mới chậm rãi mở mắt, đôi mắt y như là biển cả thu nhỏ, nó có màu xanh biển kết hợp với mái tóc màu xanh được tết lại cẩn thận. Đây là đặc trưng của người Anh Linh Cung, đất nước cai quản biển cả.

Y hạ mắt, nói: “Ừm, gác lại chuyện đó đi, nhanh chóng tới đế đô. Thời gian chúng ta bị kẹt ở đây hơi nhiều rồi.”

Cả Irac và Luân Danh đồng thanh đáp: “Vâng ạ.”

Chờ người rời đi hết thì y mới chậm rãi nhắm mắt lại, một mình tự cắn xé cơn đau nhức bên trong cơ thể.

Xe rất nhanh đã khởi hành, hai chiếc xe kéo gấp rút tiến về đế đô. 

Trần Bách làm tài xế không tệ, bảo đi thì đi, bảo dừng thì sẽ dừng, chưa bao giờ nói quá 2 câu với những người ở đây. Trừ người bên cạnh.

Hai chiếc xe kéo tuy lớn nhưng chỉ vỏn vẹn có 7 người. Hắn đã gặp qua Luân Danh và Irac, hai hầu gái Ly Ly, La La thuộc miêu tộc, và dược sư nhân loại Viên Cảnh. Còn người công tử trong lời bọn họ thì hắn chưa từng thấy y bước ra khỏi xe lần nào nên đương nhiên là chưa gặp người này. Nhưng bù lại là cái tên được nghe nhiều nhất bởi vì tên Viên Cảnh thường xuyên nhắc đến y quá là nhiều.

Trên xe hàng của Trần Bách thì chỉ có hắn và Viên Cảnh, còn chiếc xe trước đương nhiên là của chủ nhân. Vậy nên Viên Cảnh chỉ có thể tìm hắn nói chuyện, mà thật ra cậu ta không dám tìm mấy người trong xe kia để nói chuyện thì đúng hơn. Cảm giác khác cấp bậc xã hội.

Viên Cảnh ngồi bên cạnh chống cằm, miệng vừa gặm táo vừa luyên thuyên: “Anh tin tôi đi, công tử thật sự rất, rất đẹp đó. Lần đầu tiên nhìn thấy mà tim tôi đập không ngừng, kiểu bị trúng tiếng sét ái tình vậy đó.”

Trần Bách điều khiển Giác dực thú, chỉ đáp gọn một từ “ừm” coi như vẫn đang nghe cậu ta nói.

Viên Cảnh nói rồi thở dài, “Nhưng người ta chỉ để nhìn chứ không thể sở hữu được. Nhìn là biết công tử không để tôi vào mắt rồi.”

“Ừm.” Trần Bách đáp.

Thấy vậy Viên Cảnh liền bực, quay qua mắng hắn: “Thái độ anh như vậy là sao, anh không tin lời tôi à.”

Trần Bách bị quát chỉ liếc mắt nhìn qua rồi không đáp. Thật ra thì nãy giờ hắn chẳng để ý tên nhóc này nói cái gì cả, chỉ đáp lại theo bản năng thôi.

Viên Cảnh khoanh tay, dè bỉu: “Nói cũng phải, anh chỉ là tên lái xe, làm sao có thể được nhìn thấy công tử chứ. Tôi thấy anh không còn trẻ nữa, làm cái nghề này thì kiếm được bao nhiêu tiền, sao không học món nghề nào cho đàng hoàng đi.”

Cậu ta vừa nói vừa liếc mắt đánh giá: “Mà cũng phải, nhân loại mà, ít nhất phải có thiên phú thì mới có thể học cái gì đó.”

Giống cậu ta vậy đó, cậu ta là nhân loại, nhưng có chút thiên phú về dược nên đã bái thầy theo ngành dược sư. Cũng vì có chút tài năng nên rất ngông cuồng, trong làng có mỗi cậu ta là người có thể ung dung ngẩng cao đầu bước ra cái làng nhỏ xíu đó. Lần này tới Đế đô cũng vì cuộc thi Dược Tề Sư Song giới. Chỉ cần cậu ta vào top môt trăm thôi là có thể một bước lên mây rồi.

Với những lời lẽ của Viên Cảnh thì Trần Bách chẳng để vào tai, hắn chỉ thấy phiền với cái hệ thống trong đầu mình.

Hệ thống tức giận mắng: “Coi cái thằng nhãi kia ăn nói kìa, nó là ai mà coi khinh người khác vậy chứ.”

“Ký chủ, xông lên. Lần thi này ngài phải đá nó ra chuồng gà cho tui.”

Nói tới cuộc thi thì Trần Bách càng phiền lòng hơn nữa. Lần này hắn có mục đích mới rời khỏi đây để đến Đế Đô. Chính là tham gia cuộc thi Dược Tề Sư Song giới đó đấy. Cuộc thi năm năm tổ chức một lần, lần này được tổ chức ở Đế Quốc Nhật Minh, đế quốc lớn cai quản nhân loại.

Nói đi nói lại thì Trần Bách vẫn bị cái hệ thống này hố một vố lớn. Hắn liếc nhìn bảng thông tin của mình.

Ký chủ: Trần Bách.

Tuổi: 33 tuổi.

Đẳng cấp: Tinh anh kiếm thánh (89/100), Tinh anh Thánh chiến sĩ (53/100)

Thể lực: 7360 (80% rèn luyện, 20% tăng cấp)

Tốc độ: 592 (50% rèn luyện, 50% tăng cấp)

Tinh thần lực: 1000

Kinh nghiệm: 100000/100000

Niệm lực. 250

Chức nghiệp: Kiếm sĩ, Thánh tu sĩ, Dược sư cấp 6, Đại đan sư cấp 6, Phù chú sư cấp 8, Trận pháp sư cấp 10, Ngự linh sư cấp 5, Luyện khí sư cấp 3…

Nhiệm vụ chính tuyến: Tham gia cuộc thi Dược Tề Sư Song giới, nằm trong top ba. Thời hạn thực hiện: bảy năm. Thời gian còn lại: 45 ngày 17 giờ. 

Nhiệm vụ hoàn thành rút thưởng ngẫu nhiên. 

Nhiệm vụ thất bại: Tăng một trăm năm tuổi thọ.

Bảy năm trước hệ thống phát động nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên. Nhiệm vụ rất đơn giản là vào được top ba cuộc thi Dược tề sư.

Nghe thì đơn giản, nhưng với Trần Bách lại là chuyện khó như lên trời. Tuy mấy năm nay Trần Bách rất chi là rảnh rỗi, cái gì hắn cũng bị ép học qua một ít. Nhưng vấn đề là chỉ học qua, bản thân không đặc biệt yêu thích một loại chức nghiệp nào nên kiến thức chỉ dừng ở mức độ trung bình yếu mà thôi. Nói chi đến top ba, ngay cả được lọt vào top một trăm hắn cũng không dám mơ.

Huống chi cuộc thi năm năm mới tổ chức một lần, lại là sự kiện lớn nhất toàn lục địa, được năm đại đế quốc cùng chống lưng. Nghề dược sư này không phải dễ làm, cứ một ngàn người sinh ra thì chỉ có 0.1% có thiên phú về dược liệu. Vị trí và đãi ngộ của họ vì thế mà cực kỳ cao quý.

Nghe đồn năm năm trước, người đoạt quán quân là một thiên tài ngàn năm có một, được các đế quốc tranh giành kịch liệt, cuối cùng lại gia nhập Hiệp hội Liên hợp quốc Dược sư, nay đã ngồi ghế phó hội trưởng.

Còn Trần Bách khi ấy thì sao? Vẫn nằm dài trong chăn, chẳng buồn quan tâm. Nếu không phải một tuần trước hệ thống lạnh lùng thông báo: “Nhiệm vụ thất bại, tăng thêm một trăm năm tuổi thọ”, thì hắn đã mặc kệ cả đời.

Sống mười năm thôi hắn đã thấy mệt mỏi đến chán chường, huống hồ là thêm trăm năm nữa. 

Vậy nên mới có một Trần Bách vừa nghèo vừa chán làm lái xe cho người ta.

Viên Cảnh vẫn đang lải nhải cái gì đó mà hắn chẳng để tâm. Thì bỗng nhiên chiếc xe phía trước phanh gấp. May mà hắn giữ khoảng cách an toàn, nếu không đã đâm sầm vào nhau rồi.

Viên Cảnh loạng choạng suýt ngã thì Luân Danh đã nhảy xuống từ xe phía trước và quát lớn: “Dược sư, mau qua đây.”

Cậu ta còn chưa kịp ổn định cơ thể đã vội vã xách chân chạy qua. Trần Bách thì chỉ ngồi trên ghế, mắt nheo lại nhìn, có vẻ vị công tử kia lại tái phát bệnh rồi. Qua mấy lời lảm nhảm của Viên Cảnh thì hắn cũng biết người chủ này có lẽ sắp chết rồi, sống cũng chẳng được bao lâu nữa.

Mãi tận hai tiếng sau thì Viên Cảnh mới vác thân xác tàn tạ trở về, vừa thấy Trần Bách đã bu bám tay xin kéo lên xe. Hắn cũng không từ chối, tiện tay nhấc lên.

Viên Cảnh ngồi xuống liền thở dài: “Mệt chết tôi rồi, lần này mà không cứu được thì tôi chắc cái mạng nhỏ này sẽ bị cái tên Luân Danh kia xé ra.”

Trần Bách chỉ liếc nhìn cậu ta mà không hỏi gì, bởi vì anh biết tên này sắp nói tiếp nữa.

“Lần này công tử phát bệnh còn đáng sợ hơn mấy lần trước. Nhìn mà thương lắm, nhưng sức lực tôi có hạng, ráng lên tới Đế Đô tìm dược sư cấp cao hơn thôi.”

“Ôi, hồng nhan bạc bệnh.”

Lúc này Luân Danh cũng hạ lệnh dừng xe nghỉ ngơi tại chỗ.

Trần Bách thì không có ý kiến gì đâu, chủ nói gì thì nghe vậy thôi. Có điều, hắn liếc nhìn màn đêm sắp buông xuống, gió trong rừng thổi ào ào qua những tán cây rậm rạp. 

 Xa xa có ít nhất vài chục bóng con mắt đang ẩn nấp trong rừng. Thủ pháp giấu mình của chúng cực kỳ cao siêu, nếu không có hệ thống nhắc nhở, ngay cả hắn cũng khó lòng phát hiện.

Trần Bách khẽ liếc về chiếc xe xa hoa phía trước, hiểu sao lại tuyển lái xe biết đánh nhau rồi đó. Giờ hắn đã hiểu tại sao lại tuyển một tên đánh xe biết đánh nhau rồi. Đi mới hơn chục ngày mà đã bị kẻ thù bậc này bám theo. Rõ ràng người ở trong xe kia chẳng phải nhân vật đơn giản.

Chỉ tiếc, đó cũng là loại người mà hắn tuyệt đối không nên dây vào.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout