Chương 2.
Nay vết thương của Trần Bách coi như tạm ổn, bảo sẽ giúp Trương Tú Nhi ra suối xách nước. Thực chất là muốn nhân cơ hội này đi dạo và nói chuyện với hệ thống.
Hắn lười quan tâm tới hệ thống tự xưng sẽ cho hắn ý chí sống kia, nhưng mà ơn cứu mạng của Trương Nhị thì hắn vẫn phải trả. Mà để cho bớt thời gian thì cuối cùng Trần Bách cũng liếc nhìn hệ thống một chút.
Đương nhiên hệ thống thấy ký chủ phản ứng với mình thì vui như được nghỉ lễ. Nó hào hứng nói rất nhiều thứ, từ trên trời đến dưới biển nhưng Trần Bách chỉ chú ý tới bảng nhân vật của hắn.
Trước mắt hắn, bảng hệ thống hiện ra thông tin bản thân, tuổi mười ba, nhân loại, đẳng cấp một, thể lực và nhanh nhẹn vừa đủ, cùng kỹ năng mặt lạnh, điểm niệm lực, 53.
Hắn còn chưa kịp ngẫm thì tiếng nhắc nhở vang lên: “Phát hiện độc tố xâm nhập, có hóa giải không?”
Ban đầu Trần Bách định từ chối. Trúng độc thì biết đâu sẽ chết, cũng tốt nhưng rồi hệ thống tài lanh của hắn chỉ hỏi cho vui, nó tự động quyết định luôn. Cơ mà quá trình giải độc kéo dài hơi lâu, hắn vẫn phải chịu cái cảm giác trúng độc, nó kinh dị mà đau đớn.
Hắn không muốn sống là thật, nhưng mà để bản thân chịu cảnh đau đớn như vậy thì Trần Bách không muốn. Cơ thể run rẩy kịch liệt và ngã phịch xuống đất. Khuôn mặt mười ba tuổi nhăn húm vì đau đớn.
Trong lòng thầm hỏi, “bao lâu nữa mới giải xong hả.”
Hệ thống thấy ký chủ như vậy cũng luống cuống tay chân: “Độc tố cực mạnh nên cần mất chút thời gian ạ.”
Trần Bách chỉ vừa mới ngã xuống đất thì bên cạnh đã xuất hiện vài bóng người lạ.. Hắn không nghe rõ chúng nói gì nhưng vẫn có thể lờ mờ hiểu được, thì ra vết thương trên thân thể của “cậu bé” này do bọn họ gây ra. Cứ ngỡ “cậu” đã chết nhưng không ngờ lại được người khác cứu, và lần này xuất hiện ở đây đương nhiên là làm cú cuối cùng, giết cơ thể này.
Một tên cười khẩy, một tay rút lọ thuốc đen kịt, một tay xách đầu Trần Bách lên, ép hắn uống nó vào. Vị ngọt nhẹ ban đầu nhanh chóng biến thành cơn đau thấu xương, da thịt như bị xé rách, độc cũ chưa giải, độc mới đã tràn vào. Hệ thống khóc không ra nước mắt, nó còn chưa làm được công trạng gì mà ký chủ sắp bị giết chết rồi. Nó chỉ có thể cố gắng tăng nhanh tốc độ giải độc để cứu ký chủ.
Cơ thể thiếu niên gầy gò co rúm vì đau đớn. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn vào những kẻ lạ mặt kia làm chúng phải rùng mình. Một người trong đó có tâm lý hơi yếu, gã ta lùi lại, miệng nói nhỏ: “Sao mà nhìn thằng nhóc này như muốn chết thật vậy. Ánh mắt không có chút ý chí chút nào.” Nói rồi quay qua hỏi đồng bạn bên cạnh, “Sao bảo thằng nhỏ này dai lắm mà, muốn sống hơn bất kỳ ai.”
Nghe chúng nói chuyện thì Trần Bách đã hiểu tại sao mình lại kế thừa thân xác này. Hắn nhắm mắt, và đành thở dài trong lòng, xin lỗi mấy người nha, làm mấy người thất vọng rồi. Tôi chả thiết sống đâu.
Bên tai nghe chúng nói chuyện: “Xử lý cái gia đình kia chưa?”
Có người đáp: “Yên tâm, một phát là chết hết ấy chứ, chúng chỉ là những con tép mà thôi.”
Lời này làm Trần Bách mở bừng mắt. Nếu đoán không sai thì gia đình kia trong lời chúng chính là nói tới gia đình Trương Nhị. Sống một đời hay mười đời thì cũng vậy, hắn chưa bao giờ muốn người khác phải vì hắn mà trả giá.
Trần Bách nhanh chóng gọi hệ thống: “Làm sao để xử bọn chúng một cách nhanh nhất và thoát khỏi đây.”
Hệ thống ngơ ngác không hiểu tại sao ký chủ lại đột nhiên tích cực như vậy, nhưng nó vẫn nghiêm túc trả lời: “Ký chủ có thể sử dụng kỹ năng cắn xé từ hệ thống, tiêu hao 1000 điểm niệm lực.”
Nhìn qua một lần là Trần Bách đã nhớ, bản thân chỉ có 53 điểm niệm lực. Nhưng hắn không hỏi vì sao, bởi vì câu tiếp theo của hệ thống sẽ giải đáp.
“Hệ, hệ thống sẽ cho ký chủ mượn 947 điểm niệm lực. Nhưng sẽ tính lãi.”
Nghe thế trong lòng Trần Bách liền cười khẩy, tính dùng nợ để kéo hắn ở lại đây trước chứ gì.
Đúng như hắn nghĩ, hệ thống chẳng khơi dậy nổi ý chí sống của ký chủ, nó cũng không có biện pháp nào khác bởi vì ký chủ của nó quá là lười, lười sống đó. Nên trước tiên nó muốn dùng cái gì đó để ép buộc, và đương nhiên nợ là một cái gì đó rất khó nói. Qua thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, nó cũng nhận ra ký chủ của mình thuộc dạng công tư phân minh, có thù tất báo có nợ sẽ trả. Nếu không thì người này sao đến bây giờ vẫn còn ở lại nhà người đàn ông kia, còn xung phong giúp những việc trong khả năng mình dù bản thân đang bị thương nặng.
Nghĩ xong thấy mình thật sự thông minh, nó khịt mũi tiếp tục nói: “Hệ thống sẽ cho ký chủ vay. Lãi suất một chấm ba phần trăm theo lãi ngân hàng.”
Còn theo lãi ngân hàng nữa chứ, Trần Bách lười đôi co với nó, bảo: “Vay.”
“Chúc mừng ký chủ hoán đổi thành công kỹ năng cắn xé. Tiêu hao một ngàn điểm niệm lực.”
Mấy người kia đột nhiên thấy thằng nhóc trúng độc sắp chết lại từ từ ngồi dậy, từ trong cơ thể tỏa ra những luồng khói đen. Bọn chúng xanh mặt, kẻ cầm đầu như nhận ra điều gì đó, vội quát: “Tản ra.”
Nhưng phản ứng của chúng có nhanh thì khói đen càng nhanh hơn, gần mười người cứ như vậy mà bị khói đen cắn nuốt, cả chút da thịt cũng không để lại.
Trần Bách ngồi dưới đất nhìn cảnh tượng trước mắt, lúc này hắn mới lơ mơ cảm nhận được, thế giới này không hề giống với Trái Đất. Ở đây, mạng sống chẳng khác gì cỏ rác. Nói chết là chết.
Hắn thở dài trong lòng, chờ thêm hai phút nữa để độc trong cơ thể tiêu hóa hết thì đứng dậy rời đi. Trần Bách sợ rằng gia đình Trương Nhị đã xảy ra chuyện.
Đúng như hắn nghĩ, từ xa Trần Bách đã thấy căn nhà chìm trong biển lửa, ánh đỏ ngùn ngụt nuốt chửng mọi thứ. Trong ánh sáng chập chờn, hắn thấy rõ Trương Nhị ôm chặt vợ trong vòng tay, máu thấm đẫm khắp người họ, ngọn lửa cuộn trào vây quanh.
Ánh mắt hắn tối sầm lại, bước nhanh về phía căn nhà. Trần Bách vượt qua cái xác, vọt vào biển lửa. Hắn không nhìn thấy Trương Tú Nhi đâu cả. Buổi sáng trời vẫn trong xanh, giờ đây lại bị bao phủ bởi một màu đen đặc quánh. Rồi từng giọt mưa lách tách rơi, dập tắt dần ngọn lửa, cuốn đi hơi nóng bỏng rát.
Trần Bách không để ý tới vết thương do ngọn lửa gây ra trên cơ thể mình. Hắn đứng trước hai cái xác đang ôm lấy nhau, lúc này đã cháy đen xì.
Trần Bách ba mươi tuổi trong thân xác mười ba tuổi gầy gò, lúc này hắn khuỵu chân, quỳ trước mặt vợ chồng Trương Nhị. Lại một lần nữa, cái cảm giác mất mát này, trải qua bao lần vẫn chẳng thể quen. Những người bên cạnh hắn, giúp đỡ hắn cứ từ từ rời đi.
Thị trấn Luân, thuộc đế quốc Nhật Minh, phía nam Dị giới.
Nước da ông lão nhăn nheo kết hợp với khuôn mặt mấy phần khinh bỉ càng lộ rõ vết nhăn của tuổi già. Lão ta liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện, cả cơ thể được bọc trong áo choàng đen, ngay cả một con mắt cũng chẳng lộ. Lão cũng chẳng dị nghị gì với cách ăn mặc này, bởi nó là thời trang đang thịnh hành bấy giờ - bí ẩn. Lão chỉ xem thường cái loại “nghèo rớt mồng tơi” này mà thôi.
“Không giảm!” Lời lão chắc nịch lặp lại lần nữa, nghĩ bụng, năm trăm đồng vàng cũng không có thì tự lực bằng hai chân đi, thuê xe làm cái gì chứ. Hừ!
Người đàn ông mặc áo choàng đen vờ không thấy biểu cảm của lão, lãnh đạm nói:
“Vậy có thú cưỡi rẻ hơn chứ?”
Ông lão cầm một mảng thịt lớn tanh nồng ném vào chuồng thú, lười nói nhiều:
“Không có. Đi đi!”
Thái độ xua đuổi rõ ràng, biết rằng không còn cách nào nữa, Trần Bách đành từ bỏ ý định thuê thú cưỡi. Nếu buộc phải đi bộ thì đi bộ vậy. Dẫu sao chuyện hắn nghèo là thật. Nghèo tới nỗi chẳng có bao nhiêu đồng trong túi.
Nhưng thật may, ông trời không bao giờ diệt con đường tìm chết của hắn.
Vừa rời khỏi nơi mua thú cưỡi chưa đầy hai bước thì ông chủ gọi hắn lại .
“Bên kia,” Lão hất cằm về một hướng, khuôn mặt lộ vẻ làm việc tốt: “Đang tuyển người lái xe kìa.”
Trần Bách thuận theo mà nhìn qua, hai chiếc xe tầm trung, mỗi xe được ba con Giáp Dực Thú kéo, có hai ba người đứng xếp hàng. Hắn gật đầu coi như cảm ơn ông chủ, nhấc chân bước qua.
Một thanh niên tuấn tú, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ mở miệng nói gì với người đối diện, người nọ nghe xong có hơi ủ rũ rồi rời đi. Lại thêm một người khác tiến lên, lần này nói chuyện lâu hơn nhưng vẫn lắc đầu từ chối.
“Bộp!” Bả vai thanh niên bị vỗ, cùng lúc có tiếng nói vang lên: “Thế nào rồi?”
Thanh niên tuấn tú tên Luân Danh, nghe hỏi chỉ lắc đầu một cái, nói:
“Không được nữa thì tôi tự làm vậy.”
“Ừm, đành vậy!” Irac nghe xong chỉ đành chấp thuận, bảo: “Một tiếng nữa xuất phát!”
Luân Danh hơi nhướng mày, nói: “Đã tìm được thuốc?”
Irac lắc đầu, đoạn nói: “Tìm được một Dược sư, tay nghề không tệ.”
“Đã kiểm tra thân phận chưa?” Luân Danh nhíu mày, lo lắng: “Lỡ đâu…”
Lời phía sau không nói nhưng người đối diện cũng hiểu, bảo: “Một dược sư đến thủ đô tham gia cuộc thi, thân phận tạm ổn, chưa thấy gì bất thường. Hiện tại chỉ có thể tới đâu tính tới đó thôi.”
Luân Danh hiểu được, cũng không nói thêm về vấn đề này nữa. Hai người nói về hành trình sắp tới thì đột nhiên anh nghiêng đầu, nhìn về phía người đàn ông đang tiến về hướng họ.
Trần Bách tiến tới, lời ít ý nhiều: “Còn tuyển?”
Ánh mắt Luân Danh quét toàn thân người được bọc kín kẽ trong áo choàng đen, giọng hơn hạ xuống đành cảnh giác: “Chúng tôi tuyển lái xe, ngươi muốn làm?”
Trần Bách gật đầu coi như trả lời.
Ánh mắt đánh giá trên người hắn không giảm mà còn trắng trợn rõ ràng hơn, một lúc sau mới nghe đối phương hỏi: “Biết đánh nhau?”
Trần Bách không hỏi tại sao tuyển lái xe rồi còn phải biết đánh nhau, chỉ gật đầu.
Luân Danh ôm tay: “Có thể giết người?”
Trần Bách còn chẳng chớp mắt, gật đầu lần nữa.
Luân Danh hỏi vài vấn đề khác, và đưa ra các yêu cầu. Yêu cầu vô lý nhất chính là khi chủ nhân gặp nguy hiểm phải sẵn sàng hy sinh bản thân.
Đôi mắt hơi hẹp dài dưới vành mũ rộng có mấy phần lười biếng, nếu sự “nguy hiểm” nọ có thể làm hắn chết thì hắn còn hài lòng ấy chứ.
Trần Bách đồng ý.
Luân Danh đưa ra một mức lương kếch xù, chẳng hỏi lại lý do hắn nhận công việc này. Dị Giới mà, cần tiền không cần mạng là chuyện bình thường, cơ mà cái người đối diện còn chẳng thèm hỏi lấy một câu, cũng chẳng thắc mắc lý do bọn họ chỉ là một đoàn xe nhỏ trong hàng ngàn hàng tỷ đoàn xe đến thủ đô, thì nguy hiểm hơn người ta cái gì. Chỉ đơn giản im lặng nhận việc, làm việc nhận tiền không hỏi nhiều. Anh thích!
Anh chỉ về chiếc xe được con Giác dực kéo, là xe hàng bình thường, nhưng hàng bên trong là gì thì không rõ. “Ngươi lái nó!”
Trần Bách gật đầu, đi tới chiếc xe, bắt đầu làm quen với công việc.
Ánh mắt Luân Danh cuối cùng cũng rời khỏi người lái xe mới tuyển qua cái người vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh. Hỏi: “Thấy sao?”
Giọng Irac hơi trầm: “Cẩn thận chút, người bên chúng ta phải mấy ngày nữa mới đuổi kịp. Không rõ lai lịch mục đích, tránh cho tiếp xúc với công tử. Để mắt chút.”
Luân Danh bĩu môi, để mắt thì đương nhiên phải làm, chỉ là anh cảm thấy người nọ tuy lời ít nhưng có vẻ chẳng có mục đích gì, có thể còn chẳng biết bọn họ là ai. Với lại tuyển lái xe là bọn họ, đưa ra quyết định này cũng đã cân nhắc nhiều vấn đề. Còn sống hay không mới nói tiếp được.
Anh vỗ vỗ vai Irac, quay người chui vào chiếc xe lớn, Luân Danh phải đi xem tên dược sư mới đến kia thế nào, chứ anh vẫn lo lắm. Dù sao tên dược sư kia sẽ tiếp xúc trực tiếp với công tử chứ không phải tên lái xe.
Trần Bách bước đến sờ đầu con thú, nó trông như tê giác trên trái đất vậy, đáng yêu! Xúc cảm cứng cứng từ vẩy chọc vào tay, sờ thỏa mãn xong hắn mới chậm chạp ngồi lên xe, chờ đến giờ xuất hành thôi.
Hắn tự tử, đã chết ở thế giới bên kia, nhưng lại sống lại ở thế giới này.
Sau khi gia đình Trương Nhị mất, hắn cứ vậy lê lết thân mình hơn mười năm ở đây rồi. Chết chẳng được, mà sống lại chẳng mấy hứng thú. Hắn chỉ có thể loanh quanh đi tìm Trương Tú Nhi, đề ra một mục tiêu để bản thân sống tới bây giờ. Tìm được hay không, người vui nhất có lẽ là hệ thống.
Bình luận
Chưa có bình luận