Chương 1.





Cái chết chẳng đáng sợ.

Chỉ có người không muốn sống mới đáng sợ.


Mặt đất sau cơn mưa đọng lại những vũng nước nhỏ, rồi chỉ sau vài phút nó đã nhanh chóng bốc hơi bởi ánh nắng mặt trời gay gắt. 


Ở phía dưới mái hiên, nơi ánh nắng không chiếu tới có một cậu thiếu niên ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, tư thế lười nhác đến mức tưởng như đang trốn việc, nếu không chú ý đến cả tay lẫn chân cậu đều bị bó bột.

Ánh mắt thiếu niên hạ xuống, nhìn chằm chằm vũng nước đang dần biến mất, rồi lại ngẩng đầu nhìn về hướng bầu trời. Giữa nắng chói chang, đôi mắt hẹp dài nhíu lại, nhưng nhìn thế nào thì bầu trời kia vẫn có hai mặt trời.  Đôi mày hơi cau dần nhả ra, ánh mắt Trần Bách lại dời về mặt đất. Hắn chớp mắt vài lần cho đôi con ngươi lấy lại tiêu cự rồi lại cúi xuống, tiếp tục ngẩn ngơ cho đến khi bên cạnh vang lên tiếng trẻ con trong trẻo:

“Anh, ăn cơm!”

Hắn nâng mắt nhìn, trước mặt là một bé gái tầm mười tuổi, trên người là bộ quần áo phai màu vì đã sử dụng một thời gian dài, còn có những vết chắp vá. Nhưng ngược lại, cô bé có một đôi mắt to tròn, tràn đầy sự ngây thơ và năng lượng của trẻ nhỏ.

Cô bé thấy anh trai mới nhận cứ nhìn mình chằm chằm thì bĩu môi, nói: “Anh mà không ăn là ba mẹ về mắng em đó. Với lại không ăn sao vết thương có thể lành được.”

Nói xong cô bé đặt khay cơm lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, đưa tay xoa mái tóc lộn xộn của thiếu niên, cười ngờ nghệch: “Ngoan nhé, ăn nhanh chóng lớn!”


Trần Bách im lặng nhìn từng cử chỉ của bé, cuối cùng khẽ “Ừm” một tiếng. Thế là cô nhóc vui vẻ xới cơm, vừa ăn vừa ríu rít. Hắn thì khó nhọc dùng tay phải run rẩy gắp từng miếng, nhất quyết không nhờ cô bé giúp. Ăn xong cô nhóc quen việc thu dọn sạch sẽ và đi làm việc của mình. Để lại Trần Bách tiếp tục ngồi ngẩn ở sân.

Đã một tháng rồi. Hắn đã đến thế giới lạ lẫm này một tháng, trong cơ thể một nhóc con chưa đầy mười ba tuổi. 

Khi hắn vừa mở mắt đã bị cơn đau xé gan xé ruột dần xéo. Lúc đó hắn đã cười khổ một lúc, bản thân thật sự bị đày xuống tầng mười tám dưới địa ngục rồi. Nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra không phải, mà cũng có lẽ là phải. Phải chăng đây cũng là một cách dằn vặt ông trời dành cho hắn.

Ngày sinh nhật tuổi ba mươi, Trần Bách tự tay kết liễu cuộc đời mình.

Ngỡ rằng cuộc đời cứ vậy mà kết thúc. Nhưng không, ông trời lại ném hắn vào một thân xác khác, bắt hắn phải tiếp tục sống. Có phải tại hắn tự tử nên mới chịu trừng phạt!? Ngày xưa vẫn có người nó rằng tự tử là tội ác nhất trong các tội, sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.

Thế nhưng với Trần Bách, thà rằng ở tầng mười tám ấy còn hơn ở đây.

Ép một kẻ không thiết sống phải sống lại, đấy mới là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất.

Tệ hơn, bên cạnh hắn còn kè kè một “cục nợ” phiền phức.

Ngay từ đầu Trần Bách đã luôn lờ đi âm thanh máy móc cứ văng vẳng bên tai mình.


“Ký chủ, có phải đau lắm không?”


“Nếu đau, xin hãy sử dụng chức năng trị thương của hệ thống.”


“Chức năng này tuỳ theo mức độ thương tật mà thu phí.”


“Hệ thống đã tính toán, nhìn vết thương ký chủ nặng nhưng không nặng. Chỉ thu mười điểm kinh nghiệm thôi!”


“Ký chủ, điểm kinh nghiệm rất dễ kiếm, xin ký chủ đó… hãy sử dụng tôi đi mà!”


“Ký chủ…”

Âm thanh máy móc cứ vang lên liên tục không ngừng, ấy vậy mà người kia như thể bị điếc, làm lơ hết tất cả những lời của nó.

Lần đầu làm hệ thống của nó thế mà lại gặp phải một ký chủ quá đáng ghét.

Tập đoàn Hưng Thịnh thành lập trên tiêu chí giúp đỡ những người không có niềm tin với cuộc sống, cố gắng làm cho những người ấy lấy lại mục đích cũng như thú vui trên đời. Nó nghe mấy người bạn khác của mình vui vẻ kể về những ký chủ của họ. Tuy thời gian đầu ai cũng cứng đầu cứng cổ nhưng được cái bọn họ cực kỳ hứng thú với hệ thống. Chỉ cần một điều này cũng đủ khơi dậy ý chí sống của họ, để rồi cùng với hệ thống của mình mà tìm được tình yêu đích thực với thế gian. Nghe mà hứng thú dào dạt với công việc làm sao.

Ngày nhận được nhiệm vụ nó vui thế nào thì hôm nay chán nản thế đó.

Ký chủ của nó, thật sự mẹ nó từ đầu tới cuối chưa một lần đáp lại nó một câu, à không, một chữ cũng chưa. Tất cả chỉ toàn mình nó độc thoại mà thôi.

Nó muốn đổi ký chủ.

Nói thì nói vậy chứ cấp trên nào cho. Vậy nên Hệ thống chỉ có thể ngậm ngùi tiếp tục lải nhải, cố gắng tìm được một điểm đột phá trên cái tên ký chủ đáng chết này.


“Thưa ký chủ. Hệ thống xin nhắc lại, đây là một thế giới vô cùng tàn ác, chỉ có kẻ mạnh mới được sống an nhàn. Nếu không có sức mạnh chỉ có thể là cặn bã của xã hội, bị người khác dẵm đạp dưới chân mà thôi.”

“Hệ thống đây xin hứa sẽ đưa ký chủ trở thành người thống trị của thế giới. Ai ai cũng phải quỳ dưới chân ngài. Muốn vàng bạc châu báu có vàng bạc châu báu, muốn người đẹp có người đẹp, muốn…”

“Vậy…” đột nhiên có giọng nói khàn khàn vang lên cắt ngang lời nó. 

Hệ thống vui đến nhảy cẫng, nhưng chưa đầy hai giây đã nghe thấy lời tàn ác quá đỗi với nó.

“Ta muốn chết! Có thể chứ?”

Hệ thống: “…” Ngài đừng chết, để tôi. 

Nó khóc không ra nước mắt, nghẹn ngào nói: “Ký chủ, không thể. Dù ngài có bị đánh đập, có tàn phế, bị bỏ đói.. tất cả chỉ mang lại nỗi đau thể xác cho ngài mà thôi. Cuối cùng vẫn không thể chết.”

Trên khuôn mặt thiếu niên gầy gò, khoé môi khô cứng nhếch lên một nụ cười nhạt. Nụ cười tràn đầy khinh bỉ với những lời nói nó nói.

Hệ thống: “…” Muốn nghỉ việc!!!

Trần Bách tiếp tục làm ngơ hệ thống.

Mặt trời vừa lặng, bố mẹ của cô bé trở về sau một ngày làm việc cực khổ. 

Người đàn ông ngoài bốn mươi, khi nhìn thấy hắn vẫn luôn ngồi ngoài sân với tư thế giống hệt lúc sáng ông rời đi thì không khỏi đau lòng. Ông tiến tới, vòng tay bế hắn mang vào nhà, cười dịu dàng: “Hôm nay đã khỏe hơn chưa?”

Trần Bách chẳng ý kiến với kiểu bế công chúa của ông, đôi mắt đen nhánh khép hờ, gật đầu nhẹ một cái. Ba mươi năm sống ở thế kỷ hai mươi mốt, dù bản thân chẳng thiết sống nữa nhưng hắn vẫn hiểu rõ thế nào là ân nghĩa.


Cơ thể thiếu niên này đã được ông ấy cứu sống. Người đàn ông trung niên gọi là Trương Nhị, thấy vậy không khỏi an tâm, cười vui vẻ: “Nhóc đừng lo lắng, yên tâm mà trị thương. Gia đình ta tuy nghèo nhưng không thiếu chút tiền nuôi thêm một miệng ăn đâu.”

Với câu nói này Trần Bách không phản ứng lại. 

Theo sau ông là một người phụ nữ trẻ hơn đôi chút, hiển nhiên là vợ ông và cũng là mẹ của cô bé nọ. Cô cười dịu dàng với hắn, ân cần bôi thuốc thay băng những vết thương trên người hắn. 

Đây đúng là một gia đình kiểu mẫu của “một túp lều tranh ba trái tim vàng”.

Từ người đàn ông ba mươi tuổi bỗng chốc biến thành thiếu niên mười ba. Trần Bách không có ký ức của cơ thể này, càng chẳng biết vì sao bản thân lại trọng thương đến thế, chỉ có thể dùng lý do mất trí nhớ để giải thích mọi chuyện.

Mà gia đình Trương Nhị cũng không có ý kiến với lý do này. Ngoài kia có bao nhiêu đứa trẻ mất cha mất mẹ, cũng vô vàng đứa nhỏ phải tự bươn chải sống qua ngày. Muốn giúp hết lại không đủ năng lực, nhưng đã xuất hiện trước mặt thì không thể làm lơ. Vậy nên bọn họ nhận nuôi hắn không một chút oán hận.

Còn Trần Bách, tất nhiên không có lý do phản đối. Hắn là kẻ có ơn tất báo, có thù ắt trả. 

Dù bản thân chẳng còn chút mong đợi nào với cuộc đời, nhưng đã nhận ân tình thì phải hoàn lại. Muốn rời đi, hắn chỉ có thể đợi đến khi trả được món nợ này mới có thể yên lòng.

Chỉ đến khi cơ thể dần hồi phụ hắn mới chủ động tìm hệ thống, muốn biết rốt cuộc đây là thế giới gì.

Nơi đây gọi là Dị Thế giới, một vùng đất rộng lớn chia làm hai nửa Bắc – Nam, do hai thế lực khổng lồ nắm giữ.

Ở đây tồn tại vô số chủng tộc kỳ lạ và hiểu, từ nhân loại cho đến người thú, tinh linh, thậm chí cả ma tộc.

Trong số đó, con người hay còn gọi là nhân loại, chính là sinh vật yếu ớt dễ bị chà đạp nhất, bù lại dân số đông vô cùng. Tuy nhiên, vẫn có những cá nhân có sức mạnh không thể tưởng, bọn họ được gọi là người biến dị, và chính họ là những người thống trị phương Nam.


Phía Bắc, vùng đất bao la lạnh giá, lại nằm dưới sự cai trị của Ma tộc.

Lịch sử Dị Thế giới trải qua hàng ngàn năm chiến tranh giữa Nhân loại và Ma tộc. Năm ngàn năm gần đây dưới sự cố gắng của năm Đế Quốc lớn đã mang lại sự yên bình tạm thời cho Dị Thế giới bằng một hợp đồng liên minh bình đẳng.

Hiện tại gia đình Trương Nhị ở tại một căn nhà đá nằm cuối của một thôn nhỏ thuộc thành Thân Hân, dưới quyền quản lý của Đế quốc Nhật Minh, nằm tại phía nam Dị Thế giới do Nhân loại làm chủ.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout