Kết cục



Tôi nhìn sang lũ trẻ. Chúng co ro, run rẩy, mắt đầy van lơn, nhưng sâu trong đó, tôi cũng thấy sự sợ hãi dành cho tôi. Như thể nếu tôi chọn nó, chúng sẽ biến mất, bị xé vụn khỏi tôi mãi mãi. Tôi cắn chặt môi đến bật máu.
"Mày nói mày là tao? Mày nói mày mạnh hơn tao?" Tôi siết nắm tay. "Thế thì nghe cho rõ tao không cần mày để mạnh lên."

Nó cười khẽ, một tiếng cười rít qua kẽ răng, như lưỡi dao cà vào kim loại.

"Dễ nói lắm cơ. Nhưng anh quên rồi à? Không có tôi, anh chẳng qua chỉ là thằng nhóc ngồi trong phòng, bịt tai, chờ ai đó cứu. Tôi mới là kẻ bước ra, tôi mới là kẻ dám đập nát cánh cửa."

Tôi gào lên, giọng vỡ vụn:
"Và mày cũng chính là kẻ nhốt tao ở trong đó!"

Hình ảnh tuổi thơ vỡ vụn loé lên: tiếng mẹ khóc trong phòng bếp, tiếng bố đập cửa, mùi khói khét của đồ ăn bị bỏ quên trên bếp và tôi, ngồi co ro sau cánh cửa phòng, cắn chặt môi đến bật máu để không khóc thành tiếng. Những lúc đó, nó thì thầm trong đầu: “Đưa đây, để tôi giúp cậu.” Và tôi đã đưa. Lần này, nếu tôi đưa thêm một lần nữa sẽ không thể quay lại như ban đầu.

"Mày nói mày là phần tao muốn chôn sống, nhưng mày nhầm rồi. Tao chưa bao giờ muốn chôn mày. Tao chỉ muốn mày thôi tồn tại như kẻ quyết định mọi thứ cho tao."

Nó trừng mắt, cơn giận chảy rần rật như dòng điện. "Anh sẽ hối hận."

"Tao đã hối hận đủ rồi." Tôi nhắm mắt, siết chặt tay, như thể nắm lấy từng mảnh ký ức vừa vỡ tung và ép chúng nhập lại vào nhau.

Nó nhìn tôi, nụ cười tắt dần. “Vậy anh chọn chết?”

“Tao chọn sống. Nhưng là sống của tao, không phải của mày.”

Tiếng nổ chát chúa vang lên trong đầu, mọi thứ rung chuyển. Lũ trẻ ôm chặt lấy nhau, rồi từng đứa một bắt đầu tan đi. Kỳ lạ thay, trong mắt chúng lại đầy vẻ nhẹ nhõm, có vẻ khoảnh khắc biến mất mà chúng sợ hãi lại là mở đường cho sự giải thoát mà chúng đã mong cầu từ lâu.

Nó gào lên, tiếng thét rền như xé cả không gian:
"Không ai thoát được tôi! Không ai thoát được!"
Nó gào lên, lao đến, móng tay như xuyên qua da thịt tôi, nhưng càng bám chặt, nó càng bị kéo lùi. Từ sâu trong ký ức, có gì đó dần dần hiện ra: buổi tối của vụ tai nạn, không, trước đó nữa, một ngày nào đó, đồng hồ chỉ 5 giờ 17 phút. Tôi nằm trên sàn phòng ngủ, ánh bình minh bắt đầu ló rạng. Bên ngoài, bố mẹ bắt đầu cãi nhau, tiếng chửi bới dồn dập. Tôi nhìn đồng hồ, ước rằng kim giây ngừng lại, để mình không phải nghe thêm một giây nào. Và đúng lúc ấy, nó xuất hiện, mỉm cười, đôi mắt như chứa đựng cả mặt trời, đưa tay ra.

“Chào cậu…”

“Từ 5 giờ 17 phút…” tôi thì thầm, “… là lúc mày bước vào.”

Nó khựng lại, chỉ một giây, nhưng vừa đủ. Tôi chộp lấy khoảng trống đó, dùng hết sức đẩy nó ra khỏi mình. Tiếng hét của nó vang dội, kéo dài rồi đột ngột cắt ngang. Cả không gian sụp xuống.

Tôi mở mắt, bên trên là trần nhà trắng xóa, ánh sáng nhạt hắt vào từ cửa sổ. Tôi quay sang đồng hồ trên tường. Kim giờ chỉ vào số 5, kim phút chỉ vào số 17.

5 giờ 17 phút.

Nhưng lần này, không còn tiếng cãi vã của bố mẹ, không còn tiếng khóc thút thít của tôi, không còn những người bạn ảo tưởng, không còn nó nữa. Tôi chỉ còn lại một mình, im lặng, nhưng trong lòng không còn trống rỗng như vậy. Tôi ra ngoài, bước qua cánh cửa sắt lạnh buốt, tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên như xé đôi không khí. Ngoài trời đã bắt đầu chuyển màu, xung quanh trở nên tối dần, nhưng ánh sáng còn lại cũng đủ để thấy anh ta đang đứng đó, vẫn cái dáng cao gầy, vai khoác chiếc áo mỏng, tay đút túi, như đã chờ từ rất lâu.

“Xong rồi à?” Anh ta hỏi, giọng bình thản đến mức tôi không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Tôi im lặng vài giây, rồi bất giác cất lời:

“Đây là cơ sở số 6, vậy là còn những đứa trẻ giống tôi phải không?”

Anh ta không trả lời ngay. Ánh mắt lướt qua tôi, rồi nhìn về không gian đằng sau lưng tôi, như thể đang cân nhắc xem nên nói bao nhiêu.

“Không biết nhiều có lợi cho em hơn. Như bây giờ, em tự do rồi.”

“Các anh không theo dõi tôi nữa à?” Tôi hỏi lại, giọng bình thản.

“Thí nghiệm của em hoàn thành xong rồi, không có lí do gì để theo dõi em nữa.”

Vậy ra những gì nó nói là sự thật. Tôi cụp mắt, nhìn vào khuôn mặt người đàn ông đang cười dịu dàng nhưng nụ cười dường như chẳng chạm tới đáy mắt. Vết bầm xanh nơi cằm đã nhạt đi, song sự mờ dần ấy không khiến tôi thấy an lòng, mà trái lại, như một lời nhắc nhở rằng còn quá nhiều điều tôi chưa biết. Có vẻ, đây mới là bộ mặt thật của anh ta.

“Chúng ta về ăn tối thôi chứ.” Giọng nói của người giám hộ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, đáp khẽ:

“Không cần đâu, chở tôi về thị trấn đi. Tôi sẽ thuê phòng ở đó.”

Anh ta im lặng vài giây, ánh mắt thoáng tối lại, rồi lại nhanh chóng giấu đi sau vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Điều bất ngờ là, trước đây tôi chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của anh ta. Có vẻ lúc mới gặp tôi đã vô thức tin tưởng vào người đàn ông trước mặt này, đến mức dần buông bỏ phòng bị và sự cảnh giác của bản thân.
“Tùy em thôi, nhưng tôi sẽ rất vui nếu chúng ta có thể cùng nhau ăn tối.”

Anh ta không hỏi lý do, cũng không ép buộc, chỉ nói ra một câu đơn giản rồi chậm rãi mở cửa xe cho tôi. Khoảnh khắc tôi bước vào trong, bất chợt có cảm giác như mình vừa khép lại một cánh cửa khác, không phải của cơ sở, mà hình như là của quá khứ đã tôi vừa nhớ lại. Anh ngồi vào ghế lái, động cơ khởi động, âm thanh đều đặn vang lên, nhưng trong không gian chật hẹp ấy, tôi nghe rõ cả khoảng lặng dài giữa hai người. Con đường trở về thị trấn đã tối dần, ánh sáng mờ nhạt qua cửa kính đã không còn đủ để tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt anh ta, chỉ còn lại cảm giác hoang mang ngờ vực, có lẽ dù đã lấy lại kí ức, tôi vẫn không thể hoàn toàn nhẹ nhõm.

Tôi dựa lưng vào ghế, bàn tay siết lại trên đầu gối, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa trống rỗng. Tôi biết, khi rời khỏi đây, chẳng còn ai hay thứ gì có thể cho tôi một đáp án rõ ràng. Những ký ức đã trở lại, nhưng tương lai thì vẫn mù mịt như màn đêm ngoài kia. Về thị trấn xong rồi sao? Tôi có thể quay trở lại cuộc sống bình thường như trước đây không? Dù người giám hộ đã nói sẽ không có người bám theo tôi, nhỡ đâu một ngày nào đó tôi lại bị đem đi mà không ai biết như 10 năm trước thì sao? Nếu như vậy thật, tôi phải làm gì bây giờ?

“Em đã thoát khỏi quá khứ. Đây là một điều đáng để ăn mừng.” Giọng anh ta bất ngờ vang lên, cắt đứt những suy nghĩ rối ren của tôi.

Tôi quay sang nhìn, chỉ thấy đường nét khuôn mặt anh mờ đi dưới ánh sáng đèn đường thưa thớt. Tôi không biết nụ cười đó là thật lòng hay chỉ để trấn an, nhưng lòng tôi vẫn khẽ run lên.
“Còn tương lai thì sao?” Tôi hỏi khẽ, như một tiếng thở dài hơn là một câu hỏi thực sự.
Anh ta im lặng một lúc, bàn tay khẽ siết vô lăng, rồi mới đáp:
“Con đường trước mặt vẫn dài, em có quyền chọn nó sẽ dẫn đi đâu. Nhưng lần này, tôi mong em sẽ không còn đi một mình nữa. Dù sao thì trước đây, em cũng không thể nói là hoàn toàn cô đơn.”

Trước đây, khi tôi cô đơn nhất, tôi vẫn có nó làm bạn. Sau này dù đã mất đi kí ức, chúng vẫn là một phần trong tôi, có lẽ vậy mà trong khoảng thời gian đó tôi chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng. Nhưng bây giờ, tôi không còn ai cả. Ý nghĩ ấy chợt khiến ngực tôi nhói lên, như thể vừa bị khoét đi một khoảng trống khó lấp đầy. Tôi tựa đầu vào cửa kính, nhìn bóng mình phản chiếu trong lớp thủy tinh tối mờ. Thật ra, có lẽ tôi đã quen với việc sống cùng những giọng nói trong đầu quá lâu, đến nỗi khi chúng biến mất, khoảng lặng còn đáng sợ hơn cả những tiếng ồn vang vọng.

“Không ai thực sự biến mất đâu.” Anh ta bỗng nói, như thể đọc được suy nghĩ của tôi. “Chỉ là chúng thay đổi hình thức để tiếp tục sống trong em.”

Tôi khẽ cười, một nụ cười vừa mệt mỏi vừa cay đắng. “Ý anh là giờ tôi phải học cách sống với chính mình sao?”

Anh ta không trả lời ngay. Xe lướt qua những hàng cây tối đen, chỉ còn lại tiếng gió rít khe khẽ. Rồi anh thở ra, chậm rãi gật đầu:

“Ừ. Và em sẽ nhận ra, đó là điều khó khăn nhất, nhưng cũng là điều duy nhất khiến em tự do.”

Tôi lặng im, mắt dõi ra ngoài cửa kính. Xa xa, những ánh đèn thị trấn bắt đầu hiện lên, vàng nhạt và lấm tấm như những vì sao rơi xuống mặt đất. Xe dừng lại ở nhà trọ nhỏ, tôi mở cửa bước xuống. Gió đêm mang theo mùi ẩm lạnh của đá và bụi đường, thổi tan lớp hơi nước còn vương trên kính xe. Tôi quay đầu nhìn anh ta. Vẫn là gương mặt điềm tĩnh ấy, nhưng trong mắt thấp thoáng một sự chờ đợi lặng lẽ.

“Tạm biệt,” tôi khẽ nói. Không phải là một lời từ chối, cũng không hẳn là một lời hẹn, chỉ đơn giản là một lời chào cuối cùng với quá khứ.

Anh ta gật đầu, không giữ tôi lại. Cánh cửa xe khép lại sau lưng, tiếng động cơ xa dần. Tôi đứng một mình giữa ánh đèn thị trấn, trong ngực vẫn là khoảng trống chưa thể lấp đầy. Nhưng lần này, tôi thấy nhẹ nhõm lạ thường. Tôi biết mình vẫn không hề bình thường, những vết nứt chẳng thể mất đi chỉ sau một đêm, có thể nó sẽ đeo bám tôi suốt những ngày tháng sau này. Nhưng dù phía trước mù mịt, ít ra, nó đã là con đường của riêng tôi. Tôi vẫn phải sống, đi tiếp bằng chính bản thân mình.

Bầu trời đã tối sẫm, nhưng nơi chân mây, ánh sáng vẫn chưa tắt hẳn.

HẾT

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian để đọc truyện của mình. Đây là lần đầu tiên mình thử sức với một câu chuyện khá dài, nên chắc chắn vẫn còn nhiều chỗ chưa thật sự hợp lý, còn nhiều hố vẫn chưa lấp, câu chữ cũng chưa đủ trau chuốt. Mình hy vọng sẽ nhận được góp ý từ mọi người để có thể cải thiện và tiếp tục phát triển trong những tác phẩm sau. Một lần nữa, chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành đến tận những dòng cuối cùng này, hãy gặp lại nhau ở các tác phẩm kế tiếp nhé.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout