Tôi gục xuống, hai tay ôm đầu, mạch máu ở hai bên thái dương căng ra như sắp nổ tung. Tiếng cười của nó không còn vang dội như tiếng sấm nữa, mà len lỏi như những con rắn nhỏ trườn khắp não tôi, lạnh lẽo, dai dẳng.
“Thấy không? Anh luôn biết tôi ở đây. Anh biết anh cần tôi, chỉ là anh quá hèn nhát để thừa nhận.”
“Câm, mày im đi.” Tôi nghiến răng, nhưng giọng lại run lên bần bật.
Phía sau tôi, trong bóng tối đặc quánh, những tiếng động mơ hồ vang lên, những bước chân nhỏ kéo lê, những hơi thở run rẩy. Tôi quay đầu, là lũ trẻ. Những nhân cách còn lại, những người bạn của tôi, những mảnh ghép tôi từng bảo vệ, từng ôm vào lòng như ôm gia đình duy nhất mình có. Giờ đây, chúng đứng nép sát vào tường, vai rụt lại như sợ tôi sẽ chạm vào.
“Nói cho tao biết…” Tôi rít qua kẽ răng, “...tụi mày muốn làm gì.”
Không ai trả lời, giờ tôi mới nhận ra, trong lũ trẻ, không hề có mặt đứa bé hay hát và đứa bé câm kia. Trong lúc tôi còn đang thắc mắc, một giọng nói yếu ớt vang lên:
“Bọn em… bọn em chỉ muốn anh mạnh hơn thôi. Bọn em tưởng… nếu anh nhớ ra hết thì anh có thể nhốt nó lại.”
“Nhốt tao lại?” Nó bật cười khàn khàn, tiếng cười vang dội như ai đang dùng dao cào vào tường. “Nhìn xem kết quả kìa, khốn nạn thật, đúng là một đám ngu ngốc!”
“Không…” Giọng tôi khản đặc. “Bọn mày biết điều này sẽ xảy ra. Sao vẫn làm?”
Đứa bé cúi đầu, bàn tay bấu chặt vào áo. “Bọn em không nghĩ là anh sẽ… đau khổ nhường này. Chỉ là, bọn em sợ… nếu không làm gì, nó sẽ thoát ra và bọn em sẽ biến mất.”
Tôi bước lùi một bước, cơn nóng dồn lên đầu, tim đập hỗn loạn. Trong khoảnh khắc, tôi vừa muốn ôm lấy chúng, vừa muốn xua đuổi tất cả. Chúng đã đặt cược tôi vào trò chơi của chính nó.
“Hai đứa kia đâu rồi?” Tôi ngẩng đầu, trong mắt đầy tơ máu.
Không ai trả lời, chỉ có tiếng gió lạnh rít qua hành lang tối như đang cố nuốt trọn mọi âm thanh. Rồi một tiếng hát khe khẽ vang lên ở góc phòng, mỏng manh như sắp đứt, nhưng từng từ rơi xuống như đá tảng trong đầu tôi. Giọng hát run rẩy, chênh vênh, cứ như biết trước đây sẽ là lần cuối cùng cất tiếng, rụt rè lên tiếng.
“Anh…” đứa bé câm xuất hiện từ sau lưng tôi, đôi mắt đen láy mở to, ướt nhòe. Không cần nói, tôi vẫn hiểu: Chúng biết mình sắp biến mất.
Nó cười khẩy, xen lẫn tiếng thở gấp gáp, bước lên giữa vòng vây.
“Mày tưởng mày có thể chọn à? Nhìn kỹ đi, bọn chúng giữ mày lại, vì mày là cái cánh cửa để tao tồn tại. Mày và tao, đều là thứ chúng lợi dụng.”
Lũ trẻ im lặng, nhưng tôi đọc thấy hết trong ánh mắt chúng, không phải hối hận, mà là một thứ cam chịu đầy ích kỷ. Chúng muốn tôi thắng, nhưng là để bảo vệ chúng, chứ không phải vì tôi.
“Tại sao chúng lại biến mất?” Tôi hướng thẳng vào nó mà quát.
Nó nhìn tôi, ánh mắt khinh khỉnh như đang nhìn một thứ ngu ngốc.
“Chúng là sự mong chờ của anh với gia đình, là nỗi đau anh phải kìm nén. Bây giờ anh không còn những cảm xúc đó nữa, tất nhiên chúng sẽ dần biến mất rồi.”
Tôi khựng lại. Một khoảng trống lạnh buốt bỗng lan ra từ lồng ngực, như thể vừa bị khoét mất một phần thân thể.
“Biến mất… là hết thật sao?” Tôi hỏi, giọng run run.
Nó nhếch mép, chậm rãi tiến lại gần, từng bước như dồn tôi về phía góc tường.
“Hết. Không còn. Chúng không phải con người, cũng chẳng phải bạn bè anh. Chúng tồn tại chỉ vì anh yếu đuối, vì anh không dám đối diện sự thật. Giờ anh tỉnh táo rồi, chúng chẳng còn lý do để ở lại.”
“Câm miệng!” Tôi gào lên, bàn tay run rẩy siết chặt nắm đấm, nhưng lực chẳng đủ để đánh. Trong đầu tôi, ký ức về tiếng hát khe khẽ, về đôi mắt biết nói của đứa bé câm… tất cả như bị kéo ra khỏi tay, rơi vào hố đen vô tận. Tôi vừa hận nó, vừa hận bản thân vì đã để mọi chuyện tới mức này. Nó cười khẽ, một tiếng cười khô khốc như than cháy dở.
“Anh tưởng mình yêu thương chúng à? Anh chỉ dùng chúng để tự bào chữa cho nỗi hèn nhát của mình thôi. Và anh ghét tôi, vì tôi không cho anh trốn.”
“Vậy sao chúng mày không biến mất hết đi?” Tôi gào lên, như thể đó là cách duy nhất khiến tôi trút bỏ tâm trạng rối ren này.
“Vì anh mà, anh sợ cô đơn nên chúng mới không biến mất. Tôi sẽ luôn ở bên anh mà, vậy nên, anh khiến chúng biến mất đi, nhé?” Nó ghé vào tai tôi, thì thầm một lời mời gọi vô cùng hấp dẫn.
“Mày muốn, thân thể này chỉ còn tao và mày?”
“Chính xác, tôi muốn tất cả biến mất, lũ trẻ này, những thứ ký sinh vào anh, muốn anh chỉ còn lại một mình tôi, trong thân xác này.”
Tiếng khóc của lũ trẻ dội vào đầu tôi như ai đó ném từng hòn đá xuống mặt hồ vốn đã nổi sóng. Tôi ôm lấy thái dương, nhưng những âm thanh đó không biến mất, chúng chỉ quấn chặt hơn, ép tôi phải nghe, phải nhớ.
“Mày nghĩ…” Tôi gằn từng chữ, “…nếu tao chỉ còn lại mày, thì sẽ tốt hơn sao?”
“Tốt hơn cho tôi, chắc chắn.” Nó nhoẻn miệng, cái cười lạnh lẽo ấy như tạt thẳng vào mặt tôi. “Anh yếu, vì vậy anh thỏa hiệp, để người ta bán mình, để lũ nhóc này ẩn nấp sau lưng anh mà chẳng cần chiến đấu. Còn tôi? Tôi mạnh hơn. Tôi tồn tại để không bị ai chà đạp nữa.”
Một đứa bé khác lắc đầu lia lịa: “Không phải thế đâu, bọn em cần anh. Nếu không có anh, tất cả sẽ tan biến…”
Nó quay phắt lại, quát: “Chúng mày sợ tao, còn anh ta thì sao?” Giọng nó gào lên, đập vào từng góc tường trong đầu tôi, như bão quét qua nhà hoang. Nó quay đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi, gằn từng chữ:
“Anh cũng sợ tôi. Và tất cả các người, từ lũ nhóc này cho đến cái cơ sở khốn nạn đó, đều muốn nhốt tôi đi, chôn tôi xuống. Nhưng mà…” Nó cúi sát, hơi thở phả vào mặt tôi, “…anh đừng quên chuyện này, chính anh là người mở cánh cửa đầu tiên, chính anh là người nói rằng tôi sẽ là người bạn duy nhất của anh, và bọn chúng cứ liên tiếp xuất hiện, anh bỏ rơi tôi.”
Tôi lùi lại, lùi đến mức lưng chạm tường. Trong đầu, ký ức vỡ ào ào: căn phòng tối, tiếng bố mẹ cãi nhau, tôi co ro ôm gối, và “nó” xuất hiện, là… bạn của tôi, người bạn đầu tiên. Tôi siết chặt tay, cảm giác máu rút hết khỏi đầu. Mỗi lời của nó như đập thẳng vào lồng ngực, nhưng tôi không thể không nhìn lũ trẻ kia, ánh mắt chúng vừa sợ vừa cầu cứu. Một phần tôi muốn lao tới bảo vệ chúng, một phần khác lại muốn buông tay để chấm dứt tất cả.
“Nhưng thật ra, trong thâm tâm anh không muốn chúng tôi xuất hiện, anh biết mình không bình thường. Anh nhốt tôi lại, là vì một phần trong anh hi vọng cái viện rách nát này có thể chữa khỏi cho anh, khiến anh trở thành “người bình thường”. Vì vậy, anh ký vào bản cam kết giữ bí mật đó, mong chờ cuộc sống sau khi ra khỏi đây sẽ hạnh phúc, sẽ không còn ai nhắc đến chúng tôi nữa, sẽ không ai biết anh từng là một tên điên.” Nó nói, giọng khàn khàn. Lần đầu tiên, tôi thấy trong đôi mắt đen láy vô hồn của nó có gợn sóng.
Tôi nuốt khan, cổ họng khô rát như bị ai nhét đầy cát.
“Không phải…” Tôi muốn phản bác, nhưng câu nói chết yểu giữa đầu lưỡi, tôi có cảm giác, những lời nó nói là sự thật
Nó nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng lạnh lẽo. “Không phải à? Vậy sao anh lại run? Sao anh không dám nhìn thẳng vào tôi mà nói?”
Tôi ép mình ngẩng lên. “Vì mày không phải tao.”
“Nhầm rồi.” Nó bước chậm lại, từng tiếng bước vang lên như đóng đinh vào não. “Tôi đã nói rồi còn gì, tôi chính là anh, là phần anh muốn chôn sống. Còn lũ trẻ kia? Chúng chỉ là mảnh vụn. Chúng sinh ra khi anh yếu đuối, và chúng sẽ chết khi anh đủ mạnh, hoặc khi tôi nuốt trọn tất cả.”
Lũ trẻ nép sát vào nhau, gương mặt trắng bệch. Một đứa lí nhí: “Anh đừng để nó làm vậy, tụi em xin anh”
Tim tôi đập thình thịch, từng mạch máu căng như sắp vỡ tung. Tôi không biết mình sợ điều gì hơn, việc nó nói đúng, hay việc tôi bắt đầu tin vào lời nó. Nó bước sát lại, hơi thở phả vào mặt tôi, mùi tanh lạnh của thứ gì đó không phải con người.
“Chỉ cần anh gật đầu, tôi sẽ làm cho mọi thứ biến mất. Không còn tiếng khóc, không còn nỗi sợ, không còn cái cơ sở này. Chỉ còn tôi, anh… và một thân xác tự do. Đây là lần cuối cùng tôi cho anh lựa chọn.”
Bình luận
Chưa có bình luận