Tôi thức dậy vào sáng sớm bởi tiếng gõ cửa nhẹ. Ánh sáng bên ngoài vừa kịp loang vào căn phòng, nhuộm lớp sơn trắng tinh thành màu vàng mệt mỏi.
“Dậy thôi, ăn sáng xong rồi mình đi.” Giọng người giám hộ vang lên bên ngoài, vẫn trầm và bình thản như hôm qua.
Tôi ngồi dậy, thấy lưng áo vẫn lấm tấm mồ hôi nhưng trong lòng thì nhẹ nhõm đến lạ. Có lẽ là vì lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi ngủ một giấc sâu như thế. Không còn những khoảng trắng vô vọng, không còn “nó”.
Bữa sáng diễn ra lặng lẽ, chỉ có tiếng đũa va vào bát cơm lách cách. Người giám hộ dường như không có ý định chen vào khoảng lặng ấy, anh chỉ đặt bát mì xuống trước mặt tôi, rót đầy một cốc nước rồi yên lặng ngồi ăn. Tôi nhìn anh ta, vẫn còn vết bầm xanh nhỏ nơi góc hàm. Tôi muốn nói lời xin lỗi, nhưng không chắc anh ta có cần không. Cuối cùng, tôi cầm cốc nước, uống một hơi cạn sạch.
Chúng tôi bắt đầu đi lúc gần 8 giờ, di chuyển bằng một chiếc xe 7 chỗ bình thường, tôi ngồi ghế sau. Người giám hộ không bật radio, cũng không mở lời, không gian trong xe tiếp tục yên lặng một cách gượng gạo. Cảnh vật trôi ngoài cửa kính như một thước phim tua ngược. Tôi nhìn những hàng cây bên đường, từng con dốc, từng trạm xe buýt, có nơi quen quen, có nơi hoàn toàn xa lạ. Tôi tựa đầu vào cửa kính lạnh, trong đầu nghĩ miên man. Nếu tôi chưa từng đặt chân đến nơi đây thì sao? Nếu tôi chỉ xem phong thư đó là gửi nhầm rồi vứt bỏ thì sao? Liệu mọi chuyện có đến nước này không?
“Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, em vẫn sẽ đặt chân đến nơi này mà thôi.” Giọng anh ta vang lên bất chợt, như đang đọc được suy nghĩ của tôi.
“Tại sao?” Tôi hỏi lại.
Anh ta không trả lời ngay. Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, thấy ánh mắt anh ta phản chiếu lên đó, vẫn bình thản, không trốn tránh, tĩnh lặng như một hồ nước đóng băng. Một lúc sau, anh mới chậm rãi trả lời, như cả khoảng thời gian trước đó dùng để lựa lời nói vậy:
“Vì đó là điều em luôn muốn.”
Tôi nhíu mày “Tôi chưa bao giờ muốn quay lại nơi đó cả.”
“Đúng, nhưng những người trong em thì khác.”
Tôi nhìn xuống tay mình, tự hỏi phần nào trong tôi đang dẫn lối, và phần nào đang cản bước. Thật khó nói, tôi từng nghĩ mình là một thể thống nhất. Nhưng giờ, khi đã biết có bao nhiêu mảnh nhỏ đang hỗn loạn bên trong thì tôi cũng không còn chắc nữa. Xe đi vào một con đường nhỏ, hai bên là rặng cây cao vút, ánh sáng buổi sớm chiếu qua từng tán lá, rọi xuống mặt đường thành những vệt sáng đứt đoạn. Tôi không biết mình đang cảm thấy gì. Hồi hộp? Lo lắng? Hay sợ hãi? Tôi mím môi. Một câu hỏi khác trồi lên, lần này là từ sâu thẳm trong lồng ngực:
“Nếu mọi chuyện vẫn giống như xưa thì sao? Nếu tôi không chịu nổi thì sao?”
“Anh sẽ đưa em đi, một lần nữa, và chờ tiếp đến khi em đã sẵn sàng.” Anh ta trả lời, lần này không do dự.
“Vậy thì cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể trốn khỏi nó.” Tôi tiếp lời, sau đó im lặng.
Chúng tôi đến nơi lúc trời gần đứng bóng. Tòa nhà hiện ra sau rặng cây, vẫn vậy, sơn trắng, cao ba tầng, phần mái ngói đỏ đã bắt đầu phai, cũ kỹ mà sạch sẽ. Không giống một bệnh viện mà cũng chẳng giống trại trẻ. Nó nằm ở giữa những điều đó, và chính cái không định hình được ấy mới khiến tôi thấy sợ. Người giám hộ đỗ xe bên rìa sân. Anh không bước ra vội, chỉ quay lại nhìn tôi.
“Anh không thể vào cùng em được.”
Tôi đã biết trước điều đó, nhưng cổ họng vẫn nghẹn lại một chút.
“Anh sẽ chờ em bên ngoài. Nhanh lên nhé, còn phải về ăn tối nữa đấy.”
Tôi gật đầu, buồn cười trước cái cách anh ta nói nhẹ tênh như tôi chỉ đang chuẩn bị vào siêu thị. Dẫu vậy, tay tôi vẫn nắm chặt lại, lòng bàn tay rịn mồ hôi, dù cố tỏ ra bình thản, nhưng tôi biết rõ nỗi sợ hãi trong tôi đang dần dâng lên. Tôi đi từng bước chậm rãi đến trước cánh cửa gỗ lớn màu xám, sơn tróc ra từng mảng. Một tay đặt lên nắm cửa, tay còn lại đặt hờ lên ngực, như để giữ nhịp tim khỏi vỡ tung. Cánh cửa bật mở, một hành lang dài hiện ra trước mắt. Tôi bước vào, và rồi cánh cửa sau lưng tự động khép lại. Âm thanh ấy vang lên như một dấu chấm hết, hoặc khởi đầu của tương lai mới không biết chừng.
Một căn phòng mở ra bên tay trái, như để thu hút tôi bước vào, bên trong còn kê một đồ vật mà tôi chưa từng nhìn thấy trong những căn phòng trước đây, một chiếc gương. Tôi đi về phía trước gương, trong nó phản chiếu khuôn mặt tôi, nhưng dần dần, đôi mắt bắt đầu tối đi. Một tiếng cười khẽ vang lên:
“Anh đến rồi đấy à.”
Tôi giật mình, trong lòng bắt đầu căng thẳng.
“Ra đây đi.”
Cả không gian chìm vào im lặng, xung quanh bắt đầu tối đen, rồi một cái bóng mờ dần hình thành phía sau tôi. Cùng vóc dáng, cùng gương mặt, nhưng ánh mắt trống rỗng, cong cong lên hình trăng khuyết. Nó nghiêng đầu nhìn tôi, cười:
“Anh sẽ không chạy nữa chứ, nhưng mà, lần này không còn ai đến cứu anh đâu.”
Tôi nắm chặt tay.
“Không, mày đừng làm gì những đứa trẻ đó.”
“Đứa trẻ gì chứ, lũ quỷ nhát gan thì có, nhưng mà…” Nó đáp, đôi mắt bỗng chuyển sắc, như thể mọi bóng tối đều tụ lại trong con ngươi ấy “ Vậy thì tốt, bởi tôi có nhiều thứ muốn nói với anh lắm. Chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé.”
Tôi mở lời: “Mày là cái quái gì?”
Nó nhìn tôi hồi lâu, mỉm cười nhưng lần này, khóe mắt lại không tạo thành hình cung.
“Anh nhớ lại rồi à, nhớ được đến đâu rồi. Đêm bố mẹ mất ấy à.”
“Vậy thực sự…” Tôi vội nói, giọng bắt đầu run rẩy.
“Không phải đâu, anh nhầm rồi.” Nó lắc đầu. “Tôi không được sinh ra vào đêm đó.”
Tôi nín thở, cảm giác mọi giác quan đều căng chặt, không dám thả lỏng.
“Tôi được sinh ra trước đó, rất lâu.” Nó nói, giọng nửa cười nửa không, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh. “Lúc anh nằm trên giường, trùm kín chăn, bịt tai lại, cố gắng không nghe tiếng bố mẹ cãi nhau bên ngoài. Lúc anh ước sao mình là đứa trẻ khác, ở một nơi khác, có một gia đình khác. Lúc anh bắt đầu tưởng tượng ra những người bạn vô hình.”
Chân tôi run lên rồi khuỵu xuống, tôi gằn từng tiếng: “Mày nói dối.”
“Tôi là người bạn đầu tiên của anh,” Nó tiến đến gần, thì thầm vào tai tôi. “Người duy nhất không hét vào mặt anh. Người duy nhất ở bên cạnh khi anh co rúm trong góc phòng, không dám thở mạnh, nuốt ngược nước mắt vào trong.”
Tôi bịt tai lại: “Mày không phải bạn tao!”
“Không?” Nó nhướn mày. “Vậy còn những đứa trẻ khác thì sao? Con bé hay hát ru? Cái đứa câm? Những “thứ” từng giúp đỡ anh ấy… anh tưởng chúng là gì?”
Tôi khựng lại.
“Chúng là những kí ức anh không dám nhìn vào. Một đứa là nỗi mong chờ sự quan tâm của bố mẹ. Một đứa là sự hèn nhát của anh. Đây là hai cảm giác chiếm phần lớn trong anh, vậy nên chúng mạnh hơn lũ còn lại. Chúng nó đều được tạo ra từ hoàn cảnh, từ sự bất lực, nỗi đau, chúng là vết cắt, là tàn tích.”
“Mày im đi!”
“Chúng giống anh, đều yếu đuối và nhát gan như nhau. Và anh tạo ra tôi để bảo vệ tất cả.”
Tôi chết lặng, cổ họng nghẹn đắng, không thể thốt ra thêm lời nào. Chúng tôi im lặng, cứ như thể nó đang đợi tôi tiêu hóa xong đống thông tin ấy.
“Anh có biết tại sao, chúng tôi vẫn luôn là những đứa trẻ không?” Nó bỗng chợt hỏi, giọng hạ xuống.
Tôi ngước mắt lên nhìn nó, không trả lời. Lần đầu tiên tôi thấy nó không cười, giọng nói bình thản, đôi mắt nhìn về phía xa xăm.
“Chúng tôi chưa bao giờ được lớn, anh hiểu không?”
Câu nói ấy rơi vào trong tôi như một hòn đá rơi xuống giếng sâu. Không vọng lên tiếng vang.
“Anh trưởng thành, nhưng phần sợ hãi, bị bỏ rơi, bị tổn thương trong anh vẫn là một đứa trẻ, anh quên chúng tôi đi. Vì vậy, bọn tôi bị kẹt lại trong căn phòng tối đó.”
“Vậy tại sao, tại sao phải làm tao nhớ ra?” Giọng tôi run rẩy.
“Không kí ức nào có thể bị lãng quên cả đời đâu, dù bây giờ anh không nhớ ra, bọn họ cũng sẽ ép anh phải nhớ thôi.” Nó đáp.
“Bọn họ nào?” Tôi nhìn thẳng vào nó.
“Anh không biết à?” Nó nhún vai “Lũ người trong cơ sở ấy, không phải bọn trẻ đâu, đám người lớn ấy.”
Tôi khựng lại, toàn thân lạnh buốt.
“Ý mày là sao?” Tôi hỏi, giọng thấp hẳn đi, như thể chỉ cần lớn hơn một chút, thứ gì đó kinh hoàng sẽ ập ra từ trong lời nói của chính mình.
Nó cười nhạt, đôi mắt giống tôi đến kỳ lạ ánh lên thứ gì đó vừa khinh miệt vừa thương hại.
“Anh tưởng anh quay lại đây để được chữa lành à? Anh nghĩ bọn họ thực sự muốn giúp anh à? Không, anh à, họ muốn bóc tách anh. Mổ xẻ từng ký ức, từng tổn thương, từng nhân cách trong đầu anh. Rồi ghi chép lại, nghiên cứu, dùng anh làm vật mẫu.”
Nó ngừng một chút, nói tiếp: “ Anh nhận ra không, bọn họ thả anh ra để xem sống trong một môi trường bình thường, liệu anh có xẻ thêm ra nhân cách nào khác không? Câu trả lời là không, vì vậy họ tìm cách khiến anh quay lại, khiến anh nhớ ra, điều này trùng với nguyện vọng của lũ trẻ còn lại, vì vậy chúng trợ giúp nhau. Lẽ ra, anh phải được đưa đi lâu rồi, ba ngày anh biến mất ấy, anh đã được đưa đi rồi, nhưng do tôi nổi điên nên họ chưa thể đưa anh đi được. Nếu đến đó, mà thân xác anh bị chiếm hoàn toàn bởi tôi thì bằng không, tôi sẽ làm chúng biến mất hết mà.”
Tôi lắc đầu. “Không thể nào. Cái nơi đó là để chữa trị. Tôi… tôi đã sống ở đó. Người giám hộ đã bảo…”
Nó liếc mắt, giọng châm biếm “Người giám hộ nào? Anh nghĩ anh có người thân đến đón à? Không phải đâu. Hắn là người được chỉ định từ đầu, là một phần trong kế hoạch. Hắn không có quyền quyết định gì cả, chỉ được phép quan sát, đưa đón, và giữ cho anh không phát điên hoàn toàn.”
Tôi thở gấp, tim tôi đập ngày một mạnh. Những ký ức lộn xộn bắt đầu kéo về: ánh mắt bình thản của anh ta, vết bầm trên hàm, câu nói rằng “anh không được phép nói gì cả”. Tôi hỏi khẽ, như không còn đủ sức để đối đầu: “Anh ta… có biết tất cả không?”
Nó gật đầu. “Biết. Nhưng bị buộc phải im lặng. Vì chính anh đã ký vào bản cam kết giữ bí mật đó.”
Tôi ngẩn người.
“Anh có biết,” nó nói tiếp, giọng chậm rãi hơn, “cái cơ sở chẳng có bác sĩ tâm lý đúng nghĩa. Chỉ có những kẻ mặc áo blouse trắng và những tệp hồ sơ dày cộp, chồng lên nhau, đầy hình ảnh chụp cắt lớp não của anh, phân tích hành vi, theo dõi giấc mơ. Họ nghiên cứu anh như nghiên cứu chuột thí nghiệm.”
“Không.” Tôi lắc đầu liên tục. “Tôi không tin.”
“Anh không tin vì anh không nhớ, nhưng tôi nhớ hết. Tôi sống trong cái cơ thể của anh, nhớ từng đêm anh bị đánh thức bằng tiếng loa phóng thanh, từng lần bị ép uống thuốc khiến đầu óc quay cuồng như bị rút cạn.”
“Im đi!” Tôi gào lên, nhưng tiếng hét bật ra chỉ như một cú chạm nhẹ vào thứ gì đó đã vỡ từ lâu.
Nó không tấn công, không dọa dẫm mà chỉ bước lại gần, nhìn tôi từ trên xuống như nhìn một phiên bản quá đỗi yếu đuối của chính mình.
“Anh tưởng mình là ai trong cái trò chơi này? Nhân vật chính à? Thật nực cười. Anh chỉ là một chiếc hộp, bên ngoài dán nhãn “tổn thương”, bên trong thì nhét đầy nhân cách vỡ vụn. Bọn họ không quan tâm anh là ai đâu. Họ chỉ muốn biết: một cái đầu như anh có thể vỡ thêm bao nhiêu mảnh nữa.”
Tôi lùi về phía sau, trong lòng dấy lên một cơn sóng giận dữ, vừa hướng vào nó, vừa hướng vào chính bản thân mình.
“Vậy mày thì sao? Mày lợi dụng những lúc tao yếu nhất để trồi lên, mày đánh người, mày hại người!”
Nó cười. “Vì tôi là phần mà anh không dám thừa nhận. Tôi là cơn giận mà anh luôn nén lại, là tiếng hét mà anh chôn sâu, là cái bản năng sinh tồn bị vùi dập suốt những năm tháng sống giữa những tiếng chửi rủa và đập phá trong nhà. Tôi nổi điên ư? Đấy không phải nổi điên, đấy là bảo vệ.”
“Bảo vệ kiểu của mày là khiến tao suýt giết người?” Tôi gào lên.
Nó nghiêng đầu. “Anh quên rồi à? Vậy để tôi kể cho anh nghe. Lũ trẻ trong cơ sở đó từng đánh anh, nhét đầu anh vào bồn nước, lột giày anh giữa trời lạnh, nhốt anh vào tủ trong nhiều giờ. Anh đã ngồi khóc, đã cầu cứu nhưng không ai đến. Những bức vẽ anh nhìn thấy là do chính anh vẽ, đám người que đó là lũ bắt nạt, chấm đen ở giữa là anh. Bọn họ quay lưng với anh, hệt như cái cách đám họ hàng bỏ đi sau khi nhận được khoản tiền lớn mua anh của cơ sở.”
Tôi khựng lại, không thể tin vào những gì tai mình nghe thấy. Tôi bị bán đi sao?
“Tôi đã đứng ra.” Nó gằn từng chữ “Tôi đã kéo anh ra khỏi đống bùn nhão đó. Là tôi khiến bọn nó sợ, khiến khuôn mặt chúng trở nên méo mó. Là tôi khiến bọn họ để anh được yên, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.”
“Không.” Tôi lắp bắp. “Tao không muốn được yên bằng cách đó…”
“Anh nghĩ vậy thôi.” Nó cắt ngang. “Là anh mở cánh cửa, anh không chịu nổi, lũ nhóc đó không giúp gì được cho anh, nên anh thả tôi ra. Tôi giúp anh đánh đám người đó và rồi anh bỏ rơi tôi.”
Không gian nặng trịch, ngột ngạt bao trùm. Đầu tôi đau như búa bổ, nhưng lần đầu tiên, cơn đau đó không còn là sự hỗn loạn, nó là ký ức đang hồi sinh. Tôi thở dốc, một cơn choáng váng quét qua, kéo theo từng mảnh ghép đổ ập vào tôi như sấm nổ. Tôi thấy mình ngồi co ro trong phòng cách ly, đôi mắt vô hồn. Tôi thấy “nó” gào thét trong gương. Tôi thấy lũ trẻ trong cơ sở, ánh mắt chúng vừa sợ hãi vừa căm ghét. Tôi nhớ lại tất cả mọi thứ.
Bình luận
Chưa có bình luận