Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng lạ. Ánh sáng ban mai len qua khe rèm, mùi gỗ cũ và hơi ẩm nhè nhẹ phả vào mũi, ga giường sạch sẽ, chăn bông mềm, khác hẳn với chiếc giường sắt cũ kỹ ở cơ sở số 6. Tôi bật dậy ngay lập tức, tim đập như sắp vỡ. Cảm giác đầu tiên là hoang mang, rồi đến sợ hãi. Tôi đang ở đâu? Ai đã đưa tôi đến đây? Ai động vào tôi khi tôi mất ý thức?
Tôi nhìn quanh. Trần nhà bằng gỗ, sơn trắng, một chiếc quạt trần cũ quay chậm rãi trên đầu, rèm cửa lùa bằng vải lanh trắng đang lay nhẹ trong gió. Ngoài cửa sổ, có tiếng chim hót, không có tiếng còi xe, không có tiếng cửa sắt khóa lạch cạch. Tiếng mở cửa vang lên, tôi quay phắt lại. Người mở cửa là một người đàn ông trẻ tuổi, vẻ ngoài dịu dàng, ngũ quan đoan chính, mặc áo sơ mi trắng xắn tay và quần vải xám, tay cầm cốc nước. Anh ta có vết bầm nhạt nơi quai hàm, băng gạc quấn hờ ở bắp tay trái, ánh mắt không mang tính công kích.
“Em tỉnh rồi à?” Anh ta mỉm cười, tay đưa cho tôi cốc nước. “Uống nước nhé.”
Tôi không nhận cốc nước, đưa mắt hỏi:
“Anh là ai? Tôi đang ở đâu?”
Người đàn ông không tỏ vẻ ngạc nhiên, dường như anh ta đã lường trước phản ứng này từ lâu.
“Anh là người giám hộ hợp pháp của em. Đây chỉ là một căn nhà yên tĩnh bình thường thôi, nằm khá xa trung tâm thành phố.”
Tôi cau mày.
“Tôi chưa từng gặp anh.”
“Đúng.” Anh ta nhẹ nhàng. “Chúng ta chưa từng gặp mặt.”
“Vậy tại sao lại là anh.”
Lần này anh ta im lặng một lúc lâu, sau đó tiếng thở dài vang lên:
“Anh là người duy nhất có thể nhận nuôi em về mặt pháp lý. Và hiện tại em cần được an toàn, chỉ có anh mới có thể giúp em.”
Tôi muốn bật cười, bước xuống giường:
“Tôi không tin.”
“Anh không bắt em phải tin.” Anh ta vẫn đứng yên, giữ một khoảng cách vừa đủ. “Anh chỉ mong em đừng vội bỏ đi.”
Tôi nhìn anh ta, lần này, băng gạc trên tay nổi bật một cách khó tin.
“Tôi làm đấy à.”
“Không phải em.” Anh ta trả lời ngay lập tức, dứt khoát nói. “Là một phần khác trong em.”
Tôi im lặng, tôi biết rõ anh ta đang nói về cái gì. Tôi cũng biết, nếu tôi mắt kiểm soát lần nữa, mọi việc sẽ trở nên tồi tệ hơn.
“Vậy tại sao anh không nói ra tất cả? Kể cho tôi biết tôi là ai, tại sao tôi lại trở nên như vậy. Rốt cuộc năm đó, chuyện gì đã xảy ra? Giọng tôi gào lên, run run.
“Anh không được phép.”
Tôi bật cười: “Ai cấm anh à?”
“Là chính em.” Anh ta ngước lên nhìn tôi, đôi mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
Tôi sững người.
“Em từng yêu cầu không được ai nhắc lại chuyện cũ. Anh cũng đã ký vào bản cam kết, nếu anh vi phạm, toàn bộ trách nhiệm pháp lý về em sẽ bị hủy bỏ. Nghĩa là, em sẽ bị đưa đi một lần nữa, lần này, sẽ là mãi mãi.”
Không khí trong phòng lạnh đi một chút. Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt như thăm dò. Tôi không nhớ mình đã từng yêu cầu ai điều gì. Nhưng điều tồi tệ nhất là, tôi không thể chắc chắn rằng mình không làm vậy.
“Vậy giờ tôi phải làm gì?”
Anh ta quay đi, bước về phía cửa, giọng nhẹ tênh như thể đang nói chuyện gì hiển nhiên lắm:
“Giờ thì nghỉ ngơi, và khi em tỉnh dậy thực sự, em sẽ biết mình cần làm gì. Anh sẽ để em một mình. Khi em sẵn sàng, hãy hỏi anh bất kì điều gì em muốn. Anh sẽ trả lời, trong giới hạn cho phép.”
Khi tiếng cửa vang lên rồi đóng lại, tôi ngồi sụp xuống giường, hai tay ôm lấy đầu. Nếu tất cả những gì anh ta nói là thật, thì tôi đang ở trong một vòng lặp do chính mình dựng lên. Nhưng tại sao tôi lại muốn mọi người giữ im lặng? Không lẽ… do tôi sợ?
Tôi cười khẽ, trong miệng đắng chát. Căn phòng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió lùa nhẹ. Tôi không biết mình ngồi im trong bao lâu, chỉ biết khi ngẩng đầu lên, bên ngoài đã bắt đầu ngả màu. Tôi đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn ra khoảng sân nhỏ phía sau nhà. Người đàn ông đó đang ngồi ngoài vườn, chăm chú tỉa cây, một tay vẫn bị băng. Dáng anh ta có vẻ mệt mỏi, không giống một người muốn kiểm soát hay giấu giếm tôi điều gì. Nhưng tôi vẫn không thể tin. Tôi nhìn xuống tay mình, mạch đập bên dưới đang phập phồng như để chứng minh rằng không chỉ có tôi trong thân thể này. Tôi quay người, rời khỏi phòng, men theo hành lang nhỏ lát gỗ, phía cuối là một cầu thang dẫn xuống. Tôi bước từng bước cẩn thận, cảm giác như đang quay lại những cơn mơ, nơi mọi hành lang đều dẫn về cái kết cũ: tôi đứng giữa máu, tay cầm kéo. Người đàn ông ngẩng lên khi thấy tôi, đặt kéo làm vườn xuống, hỏi nhẹ:
“Em muốn ăn gì không?”
Tôi lắc đầu. “Tôi muốn biết… anh đã ở đó, năm tôi mười ba tuổi, đúng không?”
Anh ta không bất ngờ, gật gật đầu.
“Tại sao anh không ngăn tôi lại?”
“Chúng tôi đã cố, nhưng không thể, nó điên loạn hơn em nghĩ nhiều.”
Tôi siết tay. “Anh có thấy tôi… lúc ấy… làm gì không?”
Anh ta nhìn tôi rất lâu. “Thấy chứ.”
Tôi rít vào một hơi. “Và anh vẫn chọn bảo vệ tôi?”
Anh ta gật đầu không chần chừ. Tôi muốn hỏi tiếp, muốn đào sâu, nhưng cổ họng nghẹn lại, lòng tôi trống rỗng, tất cả như đập vào ngực mà không có nơi nào để thoát ra. Ánh sáng chiều tà rơi xuống khu vườn nhỏ, trải lên những cành cây một màu cam nhạt, thứ ánh sáng đẹp đẽ đến mức gần như mỉa mai.
“Em phải lựa chọn thôi.” Giọng anh ta vang lên, kéo tôi gọi mớ suy nghĩ đang hỗn loạn.
“Lựa chọn gì?” Tôi ngẩng mặt lên, hỏi lại
“Đối mặt hay tiếp tục trốn tránh, quyền quyết định là ở em.”Anh ta đáp, giọng nhẹ như thoáng qua.
“Tôi còn có thể trốn tránh nó sao?” Tôi cười khẩy, điều này là không thể, nó vẫn sẽ luôn ở đó, tồn tại song song với tôi. Tất cả những đứa trẻ nơi ấy đều mang vẻ ngoài khác biệt, có nam có nữ, nhưng rõ ràng chúng chỉ là những phần vô cùng nhỏ bé trong tôi, như là được sinh ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, chỉ riêng có “nó”, vẻ ngoài giống tôi y đúc, nhưng lại thiếu đi một thứ khiến tôi trở thành “người.” Cảm xúc. Những thứ nó cảm nhận được vô cùng ít ỏi, nó thấy thích thú và thỏa mãn khi thấy người khác đau khổ, cười phá lên khi nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng trên khuôn mặt người, nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ thực sự. Nó chỉ là cái vỏ chứa toàn bộ bóng tối mà tôi đã từng chối bỏ.
Tôi không nhớ “nó” đã được sinh ra từ lúc nào. Có thể là sau một đêm khi mọi thứ đã đổ vỡ, có thể là sau khi chứng kiến sự ra đi của ai đó. Hoặc có thể tôi đã để nó dần hình thành, lớn lên từ những gì tôi bỏ quên. Những tiếng la hét tôi không nghe, những giọt nước mắt tôi không nhìn, những cảm xúc bị nén chặt đến mức thối rữa. Thật kỳ lạ, trước đây tôi đâu như thế này, tôi từng là một người bình thường, ít nhất tôi nghĩ vậy. Tôi từng cười khi vui, khóc khi đau, từng có những ước mơ nhỏ bé, dù là mơ hồ. Nhưng rồi một ngày, những cảm xúc bắt đầu trôi tuột khỏi tôi như nước qua kẽ tay. Tôi học cách im lặng, học cách nuốt mọi điều vào trong, học cách mỉm cười dù bên trong trống rỗng.
Có lẽ chính khoảnh khắc ấy, “nó” bắt đầu thở, không phải bằng phổi, mà bằng tất cả những tổn thương tôi từng giấu nhẹm. Mỗi khi tôi nuốt nước mắt, “nó” lại mở mắt. Mỗi lần tôi im lặng khi đáng ra phải hét lên, “nó” lại tiến thêm một bước về phía trung tâm. Và rồi, một ngày, tôi không còn là tôi nữa. Hay đúng hơn là, tôi không còn là người duy nhất trong thân thể này.
Sao tôi lại có những suy nghĩ này chứ, tôi thậm chí còn không nhớ tuổi thơ của mình trải qua như thế nào cơ mà? Đầu tôi đau âm ỉ, như những vết thương cũ đã thành sẹo đã bắt đầu nứt ra, chảy từng giọt máu. Tôi nhìn sang người giám hộ, anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy, như luôn có thể kiên nhẫn chờ tôi đặt câu hỏi tiếp theo.
“Bố mẹ của tôi đâu rồi?” Tôi hỏi,
Anh ta không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, như thể đang cân nhắc nên bắt đầu từ đâu.
“Em từng có một gia đình rất yên ấm.” Anh chậm rãi nói. “Một thời gian dài, mọi thứ vẫn ổn. Cho đến khi…”
Tôi nhìn xuống tay mình. Có thứ gì đó dâng lên, như thể câu hỏi vừa rồi đã thực sự khiến vết thương nứt toác ra, máu chảy đầm đìa. Tôi không nhớ rõ mình đã sống bao lâu trong gia đình ấy, chỉ nhớ rằng, đã từng có những buổi tối rất yên bình, ánh đèn vàng hắt lên tường, tiếng đũa chạm bát lách cách, mẹ ngồi cười kể chuyện nơi công sở còn bố thì sửa lại cổ áo tôi, bảo rằng mai lạnh rồi đấy. Đã từng vui vẻ như vậy, rồi mọi thứ bắt đầu rạn nứt.
Tôi cũng không nhớ rõ chuyện gì dẫn đến lần cãi nhau đầu tiên giữa họ. Chỉ biết là sau đó, tiếng cãi vã ngày một lớn, xuất hiện cả vào những ngày nắng đẹp và đêm mưa rả rích. Từ tiếng gắt gỏng đến tiếng đập vỡ đồ đạc. Từ ánh mắt tránh né đến những đêm bố không về nhà. Tôi bắt đầu sợ hãi, trốn vào phòng, khóa cửa, chui vào gầm bàn, lấy tay bịt tai lại, cố ngăn tiếng họ đi vào trong đầu, nhưng vẫn nghe thấy.
Rồi cái ngày ấy đến. Một vụ tai nạn xảy ra, cướp mất cái thứ gọi là “gia đình” của tôi. Tôi ngồi đó, giữa hành lang bệnh viện, với một vết rách trên trán và ánh mắt hoàn toàn trống rỗng. Tôi không khóc, không hỏi, không phản ứng, chỉ im lặng nhìn vào bức tường trắng xóa trước mặt.
Người ta bảo, tôi không nói gì suốt ba ngày, cứ ngồi im như một con rối bị tháo pin. Rồi trong một buổi đêm, tôi được chuyển đi. Nhưng nơi tôi đến không phải là nhà, mà là vào một “cơ sở đặc biệt dành cho trẻ vị thành niên có biểu hiện rối loạn hành vi”. Tôi không chống đối, không khóc, cũng chẳng hỏi tại sao. Tôi chỉ xách chiếc ba lô bé tí theo người hộ lý, ngoái lại lần cuối nhìn hành lang bệnh viện, nơi tang thương tràn đầy mà tôi không cảm nhận được, và tôi đi. Không ai hỏi tôi có đồng ý không, cũng không ai nghĩ một đứa trẻ vừa mất bố mẹ, vừa chứng kiến tai nạn, lại im lặng đến rợn người như thế, có thể mang theo điều gì trong đầu mình.
Tôi nghĩ có thể “nó” đã sinh ra vào lúc đó. Tôi hít một hơi, ép cho mặt mình không trở nên méo mó. Câu chuyện của tôi đã được viết sẵn, từ cái khoảnh khắc mà tôi không còn là “tôi” nữa.
Tôi gật đầu chậm rãi, anh ta hiểu, quay người đi.
“Em có muốn ăn gì không?”
“Không, cảm ơn anh.” Tôi trả lời, thực sự bây giờ tôi không có tâm trạng nào để ăn cả. Tôi chỉ muốn mọi việc mau chóng kết thúc. “Tôi muốn quay trở lại nơi đó, càng sớm càng tốt.”
Anh ta nhìn tôi, thở dài:
“Em phải nghỉ ngơi đi đã. Sáng mai, anh sẽ đưa em đi.”
Tôi gật đầu, quay về phòng.
Đêm đến, tôi không ngủ được, nằm trân trân nhìn trần nhà. Dưới mí mắt là một áp lực mỏi mệt âm ỉ, còn trong đầu là một mớ hình ảnh vỡ vụn lộn xộn không đầu, không đuôi. Có máu, có tiếng cười, có những đứa trẻ, có ánh sáng lạnh lẽo chiếu xuống từ bóng đèn huỳnh quang, có một hành lang, có cái kéo. Và có cả tôi, đứng đó, dõi theo chính mình.
Tôi không muốn quay lại, nhưng tôi biết, không có “không muốn”. Tôi đã để mọi thứ trở nên thế này. Tôi đã trốn đủ lâu,và bây giờ, từng giọng nói, từng gương mặt trong tôi, đều đang mục ruỗng dần vì tôi không thể nhớ lại.
Tôi xoay người, úp mặt vào gối chỉ để kìm lại tiếng gào thét đang trỗi dậy trong lòng mình Tôi ghét bản thân, ghét “nó”, ghét cái quá khứ của mình, cái đêm định mệnh, cái ngày mà tôi đã không cứu được bất kỳ ai. Và dù ghét đến vậy, tôi vẫn phải quay lại nơi ấy.
Mí mắt dần trĩu xuống che đi đôi mắt đầy mệt mỏi. Mùi chăn nệm sạch sẽ ấm áp vương vấn quanh chóp mũi như để xoa dịu sự căng thẳng trong lòng. Tôi chìm vào giấc ngủ sâu, và hy vọng rằng, đêm nay sẽ là một đêm không mộng mị.
Bình luận
Chưa có bình luận