Chương 6



Trời chưa sáng hẳn, bầu không khí đặc quánh mùi ẩm mốc, phảng phất mùi thuốc sát trùng đã cũ. Tôi nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà loang lổ, vết nứt chằng chịt như mạch máu chất chồng, lặng người một lúc rất lâu. Căn phòng hoàn toàn im lặng, không có tiếng trẻ con cười, không tiếng hát ru, chỉ có tiếng thở của chính tôi, vang lên đều đặn và nặng nề như thể cả căn phòng đang dội lại tiếng lòng. Tôi chống tay ngồi dậy. Trong phòng không có gì khác thường, ngoại trừ một mảnh giấy nhỏ nằm giữa sàn, ở đó từ bao giờ tôi không biết. Tôi cúi xuống nhặt nó lên, chữ viết nguệch ngoạc, non nớt: “Nó sắp thức dậy rồi.”

Tôi gấp mảnh giấy lại, cho vào túi áo khoác. Một cơn đau nhói bất chợt xuyên qua thái dương, như thể có ai đó đang cào cấu từ bên trong. Tôi ôm đầu, nhắm mắt lại. Và khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy một căn phòng xám tro. Trần cao vút, tường dày, không có cửa sổ, bầu không khí ngột ngạt như chưa từng có người sống. Bốn phía là những cánh cửa nhỏ, dán sát vào tường như những buồng giam, cũ kỹ, im lặng. Tôi đang đứng giữa căn phòng, trong lòng trống rỗng.  Rồi một cánh cửa bật mở. Tiếng lách cách kéo dài, âm vang như vọng từ lòng đất. Một đứa trẻ bước ra, chân trần bẩn thỉu, áo trắng bệnh nhân rộng thùng thình, tóc tai rối bù. Nó bước từng bước chậm rãi về phía tôi, ánh mắt đen như mực, không rời khỏi mặt tôi.

“Anh về rồi.” Nó cất tiếng, giọng nhỏ như thì thầm bên tai, nhưng vang vọng trong đầu tôi như tiếng chuông đồng. Tôi đứng yên, tôi biết, những đứa trẻ này là ai. Tôi lùi lại một bước.

Một đứa bé gái khác bước ra từ buồng giam bên phải. Cô bé ôm chặt một con búp bê sứ đã vỡ, những mảnh nứt in hằn lên ngực áo.

“Bọn em đợi anh lâu lắm rồi… Nhưng giờ tụi em yếu đi rồi, anh biết không?” Cô bé nói, giọng như nghẹn nước.

Rồi từng cánh cửa mở ra. Tám, chín, mười mấy đứa trẻ bước ra, mỗi đứa mang một cảm xúc riêng biệt. Một đứa khóc không thành tiếng, một đứa run rẩy bám tường, một đứa nhìn tôi với ánh mắt phẫn uất. Một đứa chỉ đứng, lắc đầu, như không thể tin được tôi đã quay lại. Tôi cảm thấy như từng ánh mắt đó đang xé toang tôi ra từng mảnh.

“Lần trước anh đã nhốt nó lại.” Một đứa lên tiếng. “Anh là người duy nhất có thể.”

“Nhưng anh đã bỏ đi.” Một đứa khác tiếp lời. “Anh quên mất tụi em. Anh quên mọi thứ.”

Tôi muốn phản bác, tôi muốn nói mình không cố tình. Nhưng tôi không thể chối bỏ được nữa. Bọn trẻ… là tôi. Là những phần đã bị vứt bỏ trong góc tối, là cơn ác mộng bị tôi khóa chặt.

Tôi định hỏi: “Nó đâu?” Nhưng không cần vì từ góc xa nhất, một bóng người nhỏ chầm chậm bước ra. Không giống bọn trẻ còn lại, đó là nó. Mắt đen tuyền, trống hoác, không có lòng trắng, không đồng tử. Nó không có biểu cảm, không giận, không vui, không sợ. Chỉ có một khoảng trống vô cảm hình người đang tiến về phía tôi. Tất cả các đứa trẻ đều lùi lại, cơ thể nhỏ bé run lên từng hồi. Một đứa trẻ bám lấy tay tôi:

“Đừng để nó tới. Anh đừng nghe nó. Nó sẽ chiếm lấy anh.”

Nó dừng lại vài bước trước mặt tôi, cất giọng:

“Bọn mày yếu đuối. Bọn mày sợ hãi. Tao thì không.”

Nó tiến đến, giật cổ áo một bé trai nhỏ đang đứng gần. Cậu bé vùng vẫy:

“Không! Đừng mà! Em còn chưa kịp nói với anh ấy…”

Rắc. Tiếng xương gãy vang lên, cậu bé biến mất. Không máu, không xác, không tiếng hét., như thể chưa từng tồn tại. Những đứa còn lại mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Tôi bật dậy, giận dữ.

“Dừng lại!” 

Nó quay sang tôi và cười, một nụ cười tươi nhưng méo mó một cách kỳ lạ.

“Lại nữa?” Nó hỏi.

“Anh nghĩ lần này anh sẽ làm được à?”

“Anh đã từng nhốt tôi. Rồi sao? Anh lại quên. Anh lại bỏ chạy.”

Nó cười khinh khỉnh, tay chỉ vào cánh cửa góc phòng.
“Nhớ không, anh là người mở cánh cửa đó ra, anh là người thả tôi ra mà.”

“Tao không quên.” Tôi gằn giọng. “Giờ tao sẽ chuộc lại.”

Nó cười lớn hơn, vang vọng khắp căn phòng.

“Thế thì để tôi nhắc lại cho anh nhớ… anh là ai. Anh đã làm gì.”

Căn phòng tối sầm lại trong nháy mắt. Trước mắt tôi hiện lên một hành lang trắng lạnh, và tôi đang được giữ chặt bởi hai nhân viên y tế. Một bác sĩ tiêm thuốc vào cánh tay tôi. Tôi giãy giụa, la hét nhưng lại không phải giọng tôi, là giọng một đứa trẻ khác, gào lên:

“Đừng tiêm! Đừng nhốt em lại! Anh biết em giúp được mà! Em mạnh hơn nó!”

Bác sĩ cúi đầu, cắm kim tiêm, giọng lạnh lùng:

“Tăng liều lên. Không thể để nó tiếp tục tấn công các bé khác.”

Tôi dường như cảm nhận chất lỏng lạnh chảy vào người mình. Mắt tôi đảo ngược. Trong đầu vang vọng lời gào thét “Không được ngủ” nhưng vô dụng, tôi thấy mắt tôi dần díp lại, trước khi nhắm mắt, nó nhìn thẳng vào tôi, tràn ngập tuyệt vọng, rồi tất cả sụp đổ. Một đứa trẻ bị bóp cổ. Một bé gái bị đẩy ngã, đầu đập vào tường, máu trào ra như suối. Một nhân viên chạy vào. Tôi nhìn ông ấy, ánh mắt tràn đầy hốt hoảng.

Tôi cười, trên tay lủng lẳng cây kéo không biết lấy từ đâu. Tôi lao tới. Máu bắn. Áo blouse dính đỏ. Tiếng gào vang khắp hành lang. Khi mọi thứ dừng lại, tôi đứng giữa hàng loạt cơ thể đổ máu, lặng lẽ cười. Rồi bóng tối sụp xuống. 

Tôi quỳ xuống trong căn phòng xám tro, các nhân cách còn lại im lặng. Một bé gái tiến tới, rướn người ôm lấy tôi:

“Đừng tin nó. Đừng tin bất cứ thứ gì khiến anh cảm thấy đau khổ.”

Một đứa trẻ khác tiếp lời, giọng mệt mỏi:

“Nó lớn lên từng ngày. Nếu không làm gì… nó sẽ giết hết bọn em. Và sau đó, đến anh.”

“Anh là người chứng kiến mọi chuyện, anh là người thả nó ra, anh bị nó mê hoặc.” Giọng nói giận dữ vang lên, một đứa bé tóc ngắn bước về phía tôi, ánh mắt sắc lẹm như dao lẹm, đâm thẳng vào tôi, nhìn tôi như thể đang nhìn một kẻ hèn nhát.
“Anh yếu đuối quá.” Nó nói, khinh khỉnh. “Lúc nào anh cũng chạy. Anh chạy khỏi tụi em, khỏi ký ức, khỏi nó. Nhưng anh càng chạy, nó càng lớn mạnh. Anh không hiểu à?”

“Im đi.” Tôi hét lên, hai tay bịt chặt lấy tai. Nhưng giọng nói vẫn vang lên, lời lẽ đầy oán trách, tuyệt vọng.

“Tụi em sợ nó, nhưng còn sợ anh hơn. Vì anh là người duy nhất có thể mở cửa.”
“Lúc ấy, anh đã cười.”
“Anh nhớ chưa?”
“Anh cười… máu tràn ra khắp sàn… và anh cười.”

Tôi chết lặng, quỳ sụp xuống như kẻ phạm tội đang chờ xét xử, miệng nghẹn đắng.

“Đủ rồi.” Đứa bé ôm tôi lên tiếng. “Bọn em đều biết anh không cố ý mà.”

“Im đi, để anh ấy nhớ lại toàn bộ đi. Nếu không thì, chúng ta sẽ chết sạch mất.”

Một tiếng cười chói tai vang lên, lũ trẻ im bặt, cả người bắt đầu run rẩy. Nó xuất hiện, bước đến chỗ tôi. Càng đến gần, lũ trẻ lại càng sợ hãi, rồi lần lượt chạy trốn. Cho đến khi nó xuất hiện trước mặt tôi, xung quanh tôi đã không còn đứa nào.

“Thấy không? Tụi nó bỏ anh lại kìa. Cuối cùng, anh vẫn chỉ còn lại một mình ” Nó nói, ánh mắt lướt quá cả căn phòng rồi dừng lại, nhìn chằm chằm vào tôi, nói tiếp:

“Nơi đây từng có rất nhiều, tôi phải giết đi bao nhiêu đứa mới có không gian để thở đấy.”

Xung quanh căn phòng, từng tiếng nói vọng ra, không, là gào thét:

“Anh ơi, làm ơn, đừng để nó ra ngoài…”

“Em không chịu nổi đâu. Em bị nó siết cổ, em không thở được…”

“Anh đã hứa mà! Anh hứa sẽ quay lại, sẽ nhốt nó lại lần nữa!”

Tôi đưa tay ôm đầu, nhức nhối. Một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng, bình thản, như một lưỡi dao trượt qua da:

“Chúng mày ồn thật đấy.”

Xung quanh đột nhiên im lặng. Nó lại quay qua, nói tiếp với tôi.

“Chúng nó chỉ muốn lợi dụng anh thôi, chúng nó đều là lũ ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình. Tụi nó yếu, còn anh thì mệt mỏi, đúng không? Chỉ cần buông tay, anh sẽ thanh thản, sẽ không còn phải chịu những điều này nữa.”

Nó giơ tay ra, mời gọi như thể tôi là đồng lõa. Tôi rít lên:

“Mày không phải tao.”

Nó nhún vai, xoay người, rồi biến mất trong bóng tối, chỉ để lại một câu:

“Tôi đã cho anh lựa chọn rồi đấy.”

Tôi rùng mình. Không gian xám tro bỗng rung chuyển, mặt đất dưới chân tôi như bị ai kéo dãn ra. Từ một góc xa, một cái bóng trắng lao đến, ôm chầm lấy tôi, mặt nó hoảng hốt.
“Anh, sao anh lại ở đây, anh phải ra ngoài đi chứ.”

Tôi nhận ra nó, chúng tôi vừa gặp nhau cách đây không lâu, cô bé hay hát đó. Rồi tôi nhận ra, cô bé này, khác với những đứa còn lại. Vẫn mặc áo trắng, chân trần nhưng em không đi bằng chân mà gần như trôi trên mặt đất, lướt qua lướt lại không một tiếng động. Có lẽ thấy tôi đứng bất động, em quay qua, hét lên với không gian trống rỗng xung quanh:

“Các cậu mang anh ấy vào đây sao? Tớ đã bảo là không được rồi mà, nếu anh ấy rời đi quá lâu, nó sẽ chiếm lấy quyền kiểm soát mất.”

“Không phải vẫn còn cậu và bé câm đó sao, tạm thời vẫn không thể mất được.” Giọng nói khắp nơi vang lên

“Nhưng mà… bé câm sắp không chịu được rồi, em ấy yếu lắm rồi, nếu đụng mặt nhau, em ấy sẽ chết mất. Còn tớ, đã sắp biến mất rồi…” Con bé khóc, giọng nức nở.

“Tụi tớ cũng chỉ muốn anh ấy nhớ lại nhanh hơn thôi mà. Càng nhanh thì càng có lợi cho tụi mình chứ. Hai cậu là những người duy nhất có thể điều khiển được cơ thể, các cậu phải có trách nhiệm cho việc này. Các cậu làm việc lâu quá, đến bây giờ anh ấy mới nhớ ra một chút, phải đợi bao lâu nữa chứ, hơn 10 năm rồi.” Giọng nói xung quanh lại vang lên.

Tôi cảm nhận được áp lực đè nặng trong từng lời nói của chúng. Không phải sự trách móc cay nghiệt, mà là nỗi tuyệt vọng đã bị dồn nén quá lâu. Trong tiếng khóc của cô bé, trong những giọng trẻ thơ vọng ra từ mọi ngóc ngách của căn phòng xám tro, là cả một cơn bão ký ức đang trực chờ bùng nổ. Tôi muốn trả lời, muốn nói rằng tôi hiểu, rằng tôi cũng khổ sở chẳng kém. Nhưng cổ họng nghẹn lại. Vì sâu thẳm trong tôi… tôi biết chúng nói đúng. Hơn mười năm, tôi đã chối bỏ tất cả, ký ức, sự thật, và cả chính bọn trẻ ấy.

Cô bé quay lại, lau nước mắt bằng mu bàn tay gầy guộc. “Em xin lỗi. Em không muốn la tụi nó… Chúng nó, chỉ là quá sợ hãi thôi.”

Tôi quỳ xuống, nắm lấy đôi tay nhỏ lạnh buốt của em. “Em là người đã giúp anh mấy lần… em vẫn còn mạnh, phải không?”

Cô bé khẽ lắc đầu. “Em không mạnh, chỉ là chưa bị chọn làm con mồi thôi.”

Tôi rùng mình. “Bé câm thì sao? Em ấy sao rồi.”

Cô bé không trả lời, chỉ nắm chặt tay tôi, giọng nghèn nghẹn:

“Đi với em, anh phải trở về. Phải ra khỏi đây trước khi quá muộn.”

Tôi chưa kịp phản ứng, thì một tiếng rít nhói tai vang lên giống như một tiếng hét bị bóp nghẹn trong cổ họng. Những bức tường xám quanh tôi bắt đầu co rút, không gian trở nên nghẹt thở. Ở phía xa, từ bóng tối, nó lại xuất hiện. Cái bóng hình người, mắt đen không lòng trắng, toàn thân như đang bốc khói đang đuổi theo tôi. Tôi bị đẩy ngược về phía sau như va phải bức tường vô hình. 

“Đi!” Cô bé nói gấp, kéo tay tôi. “Nhanh lên! Anh phải ra ngoài! Nếu không anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa!”

Nó quát: “ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO HẮN!”

Cô bé nắm tay tôi. Một dòng sáng mờ nhạt tràn ra từ đầu ngón tay, lan dọc theo bàn tay tôi, rồi phủ lên mắt tôi một làn sương mỏng. Cái bóng đen rít lên phía sau:

“Tỉnh dậy? Để làm gì? Ở ngoài kia chẳng còn ai chờ anh cả.”

“Anh sắp tỉnh lại rồi,” Trong ánh sáng mờ, cô bé nói nhỏ  “Nhưng… lần sau, nếu anh quay lại đây, có thể tụi em đã không còn nữa. Anh, cố gắng lên nhé.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout