Tôi nuốt khan, không nói lên lời, đứng lặng bên chiếc bàn, hai tay run rẩy cầm mảnh giấy vẽ. Bóng đen trên tranh như đang cựa quậy. Một thứ gì đó bên trong tôi cũng đang cựa quậy theo, nó âm ỉ, nóng rát, và sắp sửa nổ tung. Tôi không biết chính xác đó là cảm xúc gì: sợ hãi, giận dữ, tội lỗi hay là tất cả. Cảm giác giống như bị nhốt cùng kẻ sát nhân trong một căn phòng và nhận ra kẻ đó chính là mình.
Tôi gấp bức vẽ lại, nhét vào giữa cuốn sổ tay đang mở dở, tay chạm vào dòng chữ.
“Nhốt” nó sao?” Tôi thì thầm. Nhưng tôi không biết làm cách nào, kí ức vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn. Thậm chí, tôi còn không biết mình đang phải đối mặt với ai. Tôi là nó hay chỉ là cái vỏ để nó trú ngụ? Dù là gì đi nữa, nó cũng không hề muốn bị nhốt thêm lần nữa.
Buổi chiều, sau khi đã nghỉ ngơi đủ, tôi quyết định quay lại Cơ sở số 6. Lần này, tôi chuẩn bị đầy đủ hơn, đem theo đèn pin, găng tay và điện thoại có sẵn máy ghi âm.
Tôi mở lối cửa hông, men theo hành lang cũ dẫn về căn phòng không biển, nơi tôi cho là đã xảy ra sự cố năm 2008. Trên sàn vẫn còn nguyên vết máu trượt dài, khiến căn phòng mang cảm giác ghê rợn. Tôi không dám ở lại quá lâu, theo cầu thang đi lên tầng 3. Tường mục nát, cửa kính vỡ, ánh sáng lọt qua các khe nứt tạo thành những vệt sọc chéo kỳ dị. Mùi nồng nặc của mốc, thuốc sát trùng cũ và một chút gì đó như mùi máu cũ vẫn còn vương lại đâu đây. Tôi bước vào một phòng bệnh ở cuối dãy, đây là căn phòng duy nhất còn có thể nhìn rõ số phòng: “Phòng 206".
Căn phòng lạnh lẽo, giường sắt trống rỗng, có vẻ đây là phòng của nhân viên. Trong góc có một chiếc tủ to, bên trong chỉ có một tập giấy cũ được bọc cẩn thận bằng nilon. Tôi mở tủ, lấy tập giấy ra, là một bản hồ sơ bệnh án.
Tên: Trần An Nam
Tình trạng: Biến động cảm xúc cực độ. Xuất hiện hành vi bạo lực bất ngờ. Có dấu hiệu chia tách nhân cách.
Khuyến cáo: Cách ly đặc biệt. Theo dõi 24/7. Không cho tiếp xúc với các bệnh nhi khác.
Đây là tất cả những gì còn có thể đọc được. Tôi run tay đặt tờ giấy xuống. Trần An Nam là tôi. Tôi bước lùi lại, va vào tường, tay tôi bấu chặt bức tường bong tróc, hơi thở gấp gáp, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tại sao tôi lại mắc bệnh? Bố mẹ tôi đâu? Những đứa trẻ trong cô nhi viện đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Là ai mang tôi vào đây? Từng câu hỏi bật ra trong đầu tôi, rối lên như một cuộn dây thừng xoắn chặt.
Tối đó, tôi không quay về phòng trọ mà chọn ở lại căn phòng ấy. Nằm trên giường, tôi bắt đầu sắp xếp lại các suy nghĩ trong đầu.
1. Tôi bị đa nhân cách. Trong tôi tồn tại ít nhất 4 nhân cách khác nhau, một đứa biết vẽ, một đứa biết hát, “nó” và tôi.
2. Trong sự việc năm 2008, khả năng cao “nó” đã chiếm quyền kiểm soát cơ thể, chèn ép các nhân cách khác, tiến hành hành vi bạo lực với những bệnh nhi trong cơ sở.
3. Các đứa trẻ khác trong cơ sở có biết việc tôi có nhiều nhân cách không? Theo đứa trẻ kia nói thì “anh ấy” sẽ quay trở lại, có thể chúng biết. “Anh ấy” là tôi sao?
4. Nếu nó chiếm quyền kiểm soát cơ thể, vậy tại sao tôi lại có thể ra ngoài, sống như một người bình thường nhiều năm nay?
5. Những dấu hiệu trong cơ sở này quá rõ ràng, như có ai cố tình sắp đặt từ trước để chờ tôi đến. Người giám hộ của tôi rốt cuộc là ai?
Những câu hỏi quanh quẩn trong đầu tôi, không cách nào biến mất. Có tiếng sột soạt trong phòng, tôi quay ra, thấy một đứa bé đang bò ra từ góc tường. Nó không hát như thường lệ, chỉ tiến đến bên giường tôi, thì thầm:
“Anh nhớ rồi đúng không?”
Tôi lắc đầu. Đứa trẻ đó thở dài, đôi mắt tuyệt vọng, nó gần như quay người rời đi ngay lập tức. Tôi vội vàng nói:
“Có một số thứ, anh muốn hỏi em, được không?”
Nó xoay người lại, khẽ gật đầu:
“Được, nhưng mà anh phải nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”
Tôi liền hỏi:
“Em là một trong những nhân cách của anh phải không? Vậy tại sao anh lại nhìn thấy được em?”
“Đúng vậy. Đây là trong tiềm thức, từ khi anh nhìn thấy em, anh đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Cơ thể anh đang do bé câm điều khiển, nhưng có lẽ không được lâu đâu, anh phải mau quay về.” Đứa trẻ nói liền tù tì.
“Tại sao anh lại ở trong đây? Mấy đứa là người đưa anh quay lại đây hả? Có người nào giúp đỡ không? Vậy ra đứa bé hay vẽ đó bị câm, tôi vội hỏi thêm
“Em không biết, khi em và bé câm xuất hiện anh đã ở trong này rồi. Là bọn em đấy, những thứ này được chuẩn bị cho anh từ lâu rồi, những thứ còn thiếu, khi anh ở trong này, em hoặc bé câm sẽ sử dụng cơ thể anh để chuẩn bị. Không có người giúp đâu ạ. Anh, nhanh lên được không, sắp không ổn rồi.”
“Đêm đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại ra ngoài được? Tạo sao mấy đứa không nói với anh ngay từ đầu mà còn phải tạo ra những thứ này?”
“Nó nổi điên, chiếm lấy quyền kiểm soát, hành hung mọi người trong cơ sở, sau đó trốn thoát. Bọn em cũng muốn nói chuyện với anh như bây giờ, nhưng nó sẽ phát hiện mất, thời gian bọn em có thể giữ quyền kiểm soát cơ thể anh rất ngắn, phần lớn thời gian bọn em đều ở đây để ngăn không cho nó ra, vì vậy chỉ có đủ thời gian để làm những thứ này. Còn việc xảy ra đêm đó …” Đứa trẻ ngừng một chút, nói tiếp:
“Bọn em đã cố nhốt nó lại, nhưng… anh lại là người thả nó ra.”
“Tại sao?” Tôi hỏi, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
“Vì nó bảo, nó sẽ để anh tự do.” Cô bé nói, mắt trũng sâu.
Tôi chết lặng. Bỗng con bé ngã gục xuống, hai tay ôm đầu, níu lấy tay tôi.
“Bọn em biết, không phải lỗi tại anh. Nhưng anh phải chịu trách nhiệm cho việc này, anh phải nhốt nó lại. Chỉ có anh mới biết cách. Hết thời gian rồi…”
Chưa kịp nói xong, cô bé biến mất, tôi bừng tỉnh.
Chuông điện thoại reo vang: 5 giờ 17 phút.
Vòng lặp này vẫn chưa kết thúc.
Bình luận
Chưa có bình luận