Chương 4



Tôi lại mơ, nhưng lần này, không còn hành lang, không còn ánh đèn vàng, tôi đứng trong một căn phòng tối, chật chội, gạch lát nền lạnh ngắt dưới chân, tường vàng, tróc trở loang lổ như vết mốc. Giấc mơ lần này không có đứa trẻ nào, chỉ có tôi với chính bản thân mình.

Tôi quay người lại. Một người đứng trong góc phòng, không thể nhìn rõ mặt, nhưng vóc dáng đó chỉ có thể là tôi. Người đó không cử động, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm như một bức tượng méo mó. Rồi giọng nói vang lên, khô khốc như tiếng trang giấy bị xé:
“Anh nhớ ra rồi.”

Rồi nó biến mất, tựa như một chiếc bóng vô hình lướt nhẹ trong không khí. Ngay khi nó rời đi, tôi thấy tại nơi nó đứng có một chiếc bàn. Tôi liền tiến lại gần, trên bàn là tờ giấy vẽ hôm qua, một vòng tròn đen bao quanh bởi năm đứa trẻ. Nhưng lần này, mặt của chúng không chỉ còn là những hình tròn đơn giản, mà đã có biểu cảm: méo mó, sợ hãi, không cân xứng, như thể được vẽ từ bàn tay run rẩy của ai đó. Tôi đặt tay lên tờ giấy, những ngón tay run lên một cách đáng sợ. Lồng ngực tôi nghẹn ứ, tôi bước ra ngoài. 

Bên ngoài căn phòng không phải khoảng đen như tôi đã tưởng. Trời hình như chưa sáng hẳn, sương mù phủ lên mọi thứ, cây cối đu đưa trong gió như thì thầm với nhau điều gì. Khung cảnh này trông thật đến lạ. Rồi một cái bóng trắng chạy vụt qua, tôi vội chạy theo, thấy nó lao thẳng vào tòa nhà. Tầng 1, tầng 2 rồi tầng 3. Cuối cùng cái bóng biến mất ở căn phòng không biển, trên cửa đánh dấu “X” bằng sơn đỏ. Hôm qua tôi đã đi qua căn phòng này, không hề thấy dấu đỏ, vậy nó xuất hiện từ khi nào?

Tôi lưỡng lự rồi bước vào. Vẫn là chiếc bảng đen đầy vết xước nhưng căn phòng đã không còn bừa bộn như trước, bàn ghế và chiếc tủ đổ nghiêng đã không còn, trên sàn chỉ còn lại những mô hình giải phẫu bằng nhựa và thêm vào một vệt nâu thẫm khô cứng kéo dài từ cuối phòng đến tường, gây cho người ta cảm giác khó chịu đến cùng cực. Trên tường là những dòng chữ nguệch ngoạc, viết bằng sơn đỏ, mà giờ tôi không biết chúng có phải sơn không nữa, đậm đến mức như có thể thấm sang cả căn phòng bên cạnh.

“EM ĐÃ CỐ GIÚP RỒI.”

Xung quanh bỗng tối sầm lại, tôi cảm giác mình đang lơ lửng trong không trung rồi rơi xuống. Khi chạm đáy, không đau, trước mắt tôi là một cánh cửa, bảng khắc chữ “Phòng chơi”, trong phòng có tiếng trẻ con vang vọng, thì thầm nói chuyện. Tôi vội mở cửa, gần như lao vào bên trong. Nhưng chúng hình như không nhìn thấy tôi, vẫn nói chuyện thì thầm với nhau như tôi không hề tồn tại. Rồi tôi thấy… tôi. Nhưng bé hơn, tầm mười ba tuổi hoặc ít hơn, mặc áo trắng, tay cầm bút chì. Tôi ngồi trên sàn, cùng với bốn đứa trẻ khác. Có đứa luôn kéo vạt áo tôi, thì thầm:

“Đừng để nó ra nhé.”

Một đứa khác, tóc cắt ngắn, mặt lanh tanh, đang vẽ lên tường các vòng tròn nguệch ngoạc chồng lên nhau bỗng dừng lại, bảo:

“Muộn rồi. Nó sắp tỉnh.”

Đây là hai đứa trẻ mà tôi chưa từng gặp, không biết đã có chuyện gì xảy ra với chúng. Hai đứa còn lại ngồi bên cạnh, lặng im như những con búp bê, trên mặt mang theo vẻ lo lắng lạ lùng, chúng dường như không nói chuyện với nhau. Tôi chú ý trên tường, có một tấm biển treo, ghi mấy dòng chữ như nội quy:

“Không được ra khỏi phòng.” 

“Có chuyện gì xảy ra trên tầng.” Tôi nghe tiếng ai đó thì thầm.

Xung quanh lại tối đen một lần nữa, tôi bị đẩy ra ngoài cửa, không rõ lý do. Tôi vặn tay nắm cửa, cố gắng bước vào căn phòng một lần nữa, nhưng không thể. Qua mắt mèo trên cửa, tôi thấy có người chạy, chân dẫm lên nền gạch máu, mấy đứa nhỏ nép sát vào góc tường, ôm đầu, thân hình nhỏ bé run lên từng hồi. Một trong lũ trẻ, thằng bé hay vẽ, không còn nữa. Tôi thấy nó bị lôi đi, thân thể mềm oặt, rũ ra như kẹo, miệng mấp máy:

“Mày sắp không xong rồi. Anh ấy… sẽ trở lại thôi.”

Người đang kéo thằng bé quay đầu, trên mặt nở một nụ cười ghê rợn. Tôi sững người, tay cố gắng xoay nắm cửa, lấy chân đạp điên cuồng vào cửa. Người đang kéo đứa nhỏ đó, là tôi. Ký ức như vỡ ra từng mảnh. Bỗng nó ngẩng mặt lên, chạm vào ánh mắt của tôi qua mắt mèo.

Tôi choàng tỉnh trên chiếc giường trong phòng trọ, tay vẫn nắm chặt tờ giấy vẽ. Bên ngoài trời đã sáng hẳn, những tia nắng chói chang bắt đầu vượt qua rèm cửa để xông vào. Cả người tôi ướt sũng mồ hôi, vẫn run lên từng đợt không ngừng. Tim tôi như ngừng đập khi nhìn thấy trên sàn, nơi dấu chân màu đỏ tươi in dấu, hướng về phía giường.

Hôm qua có phải mơ không? Nếu là mơ, bao nhiêu phần trong đó là thật, bao nhiêu phần là giả? Còn nếu là thật, tại sao tôi lại có thể đến đó trong trạng thái vô định như vậy?

Tôi không dám nghĩ tiếp, cố gắng bình tâm, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nước lạnh chảy qua gò má làm đầu óc tôi tỉnh táo hơn. Trong đầu tôi vẫn còn hiện rõ ánh mắt của “nó”, đầy hứng thú như nhìn thấy con mồi mới. “Nó” như một con quái vật không biết khóc, không biết sợ, chỉ biết bóp cổ, xé thịt, nhìn máu chảy.

Nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt xanh xao, hốc mắt sâu, có một giọt nước chảy dài từ khóe mắt. Dù đã phủ nhận, né tránh bấy lâu, tôi không thể không thừa nhận, con quái vật đó là tôi, là một phần trong tôi. Tôi đập mạnh tay lên mép bồn rửa. Âm thanh va chạm vang lên sắc lệnh, bàn tay tôi tê rần vì đau, nhưng cảm giác này còn dễ chịu hơn sự bất lực đang dâng lên từng đợt trong lồng ngực. Tôi đã không thể cứu đứa trẻ đó.

“CHẾT TIỆT.” Tôi rống lên, giọng nghẹn như bị ai bóp cổ.

Tôi loạng choạng bước ra ngoài, ánh sáng ban trưa hắt vào nền nhà loang lổ. Cuốn sổ trên bàn đang mở, dòng chữ mới được viết bằng bút chì:

“Chỉ có anh mới nhốt được nó lại. Bọn em không đủ mạnh nữa rồi.”

Bên cạnh sổ là một tờ giấy vẽ mới. Một cái lồng sắt, một cánh cửa mở hé, và một bóng đen trườn ra ngoài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout