Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Trước sự chứng kiến của quản lý Đan và một vài người bạn, Duy luyến tiếc đưa tận tay chiếc vali cho Linh, người đang trong hàng đợi check-in. Anh cũng kịp nhét vào hành lý một tệp thư mà mình cất công chuẩn bị.

Dù đã sẵn sàng về mặt tâm lý suốt hai tuần qua, Duy vẫn chưa thể chấp nhận cuộc chia ly này. Anh chàng bịn rịn ôm chặt cô bạn gái, rồi trao cho cô nụ hôn chớp nhoáng nhưng vô cùng tình cảm. 

Về phía Linh, nữ diễn viên lộ rõ vẻ không nỡ, mặc cho cặp kính đen đã che đi đôi mắt buồn bã.

Nàng chầm chậm buông tay bạn trai, bắt đầu di chuyển theo hàng. Giờ đây, cô chỉ có thể ngoái đầu, lưu luyến nhìn mọi người thật lâu.

Và khi khoảng cách với quầy check-in bị thu hẹp, cũng là lúc Linh dần “biến mất” trong biển người tại sân bay…

Trở về công ty sau khi tiễn bạn gái xuất ngoại, Duy chợt nảy sinh nhiều thắc mắc trong lòng. Lý do là bởi anh nhận ra các đồng nghiệp đều nhìn mình với vẻ khác lạ, và Phương cũng không có mặt tại bàn làm việc.

“Qua phòng sếp đi!” Chị Huệ lên tiếng hối thúc.

Vẫn chưa định hình được tình huống này thuộc dạng “chuyện tốt” hay “chuyện xấu”, vậy nên, Duy chỉ đành cầu nguyện bản thân đã không gây ra sai sót nào trước đó.

Bước vào phòng sếp với vẻ lo lắng như thường lệ, anh chàng bất ngờ khựng lại vì những gì mình chứng kiến: Phương và đạo diễn Duy Song đang ngồi ở bàn tiếp khách, còn ông Lộc thì đã vắng mặt.

“Duy hả em? Lại đây ngồi đi!” Vị đạo diễn nổi tiếng vẫy tay gọi Duy, trong khi Phương tỏ ra hồ hởi pha chút căng thẳng.

Nhận thấy bầu không khí có vẻ mơ hồ, đạo diễn Song liền giải thích:

“Anh đã nói chuyện với Phương rồi, nhưng thôi để anh nói lại. Anh thích dự án mà tụi em gửi cho Liên hoan phim quá.”

Duy mừng rỡ, hỏi:

“Dạ? Tụi em đậu vòng 1 à anh?”

“Rớt!” Phương nhanh miệng đáp vào tai thằng bạn.

Đạo diễn Song tiếp tục:

“Thật ra thì anh có vai trò cố vấn, dẫn dắt thôi. Một ban giám khảo gồm nhiều người khác nữa nên tác phẩm của tụi em bị loại là chuyện bình thường. Không nói lên được điều gì. Bị loại đâu có nghĩa kịch bản tụi em tệ, đúng không?”

“Vậy anh đọc qua dự án của tụi em rồi à?”

“Ừm, anh có xem rồi. Nhờ sếp Lộc mà anh có dịp xem qua bài dự thi đó.”

Hoá ra, ngay từ khi Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh phát động sự kiện Vườn Ươm Kịch Bản, ông Lộc đã nhờ đạo diễn Duy Song để ý xem có nhân viên nào của mình gửi bài dự thi không. Nhưng đáng buồn thay, chỉ mỗi Duy và Phương đăng ký tham gia sự kiện nêu trên.

Điều này khiến sếp Lộc có chút thất vọng. Tuy nhiên, nó cũng giúp ông nhìn nhận tích cực hơn về hai gã biên kịch “tầm thường” nhất của công ty.

“Sẵn tiện, anh có đóng góp gì cho ý tưởng kịch bản của tụi em không ạ?” Duy rất mong chờ vì mấy khi có cơ hội nói chuyện với đàn anh tài giỏi trong nghề.

“Mình gác dự án đó qua một bên đi ha…” Đạo diễn Song lấy điện thoại ra, cho Duy và Phương xem đoạn tin nhắn với chị Huệ.

“... Anh cũng đã nói chuyện với Huệ. Anh rất thích các ý tưởng của em. Anh muốn em và Phương làm một dự án mới cùng anh. Làm kịch bản điện ảnh. Ok không?”

Vừa vui vừa lo, Duy gần như “cứng họng” với lời đề nghị đó. Anh và Phương chỉ thầm mừng rỡ nhìn nhau mà chẳng biết hồi đáp sao cho phải.

Nếu nhận lời, đây sẽ là bước chuyển mình cực kỳ lớn của cả hai. Đồng thời giúp cả hai thực hiện được ước mơ cầm trịch một dự án đồ sộ.

Nhưng song song với đó, đòi hỏi về chất lượng sẽ là áp lực không hề nhỏ, đặc biệt đối với những tay mơ như Duy và Phương.

“Hai em có tự tin không?”

“Dạ… được! Em… tự tin.” Duy e dè đáp.

Đạo diễn Song cười nhẹ khi thấy biểu hiện của Duy. Ông chốt:

“Thôi được rồi! Anh rất thích ý tưởng họa sĩ sở hữu bộ bút vẽ thần kỳ. Hai em làm xong bản treatment thì mình bàn tiếp.”

Dứt lời, vị đạo diễn rời đi, để lại cho hai chàng biên kịch những cảm xúc ngổn ngang.

Tất nhiên, Duy rất muốn nắm bắt cơ hội trước mắt. Nhưng sự tự ti bấy lâu chính là ngọn núi lớn anh cần vượt qua. Hơn nữa, đích thân đạo diễn Song “chọn mặt gửi vàng” càng khiến anh áp lực gấp nhiều lần.

Đúng lúc này, sếp Lộc đẩy cửa bước vào, ngồi xuống bàn làm việc và không hề nhìn hai cậu nhân viên. Ông nói:

“HR sẽ tuyển vài cộng tác viên.”

Thấy vẻ ngơ ngác của đối phương, ông Lộc tiếp tục:

“Công việc hiện tại để người khác làm, nhận dự án này đi.”

Trong khi Phương “nhảy cẫng lên” vì sung sướng, Duy trở về phòng trọ với nỗi lo bản thân sẽ phá hỏng mọi thứ. Hiện tại, anh chỉ có ý tưởng, còn cách triển khai cụ thể ra sao thì chưa rõ.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, chàng biên kịch ngồi vào bàn làm việc, dự định sẽ xem một bộ phim trong lúc thưởng thức nửa con gà ủ muối thơm ngon.

Tuy nhiên, sự chú ý của anh chợt hướng tới một cuốn sách trên kệ.

Đó là cuốn “Save The Cat!” nổi tiếng về xây dựng cấu trúc kịch bản, cuốn sách mà Duy gần như đã thuộc làu làu.

Cầm nó trên tay, anh bỗng chốc nhớ lại giai đoạn bản thân khát khao nhất với cái nghề này. Thời điểm đó từng chứng kiến một chàng trai thức khuya nhiều tuần liền để đọc sách, tham gia các khóa học trực tuyến, xem hàng tá bộ phim kinh điển.

Duy bất giác cười gượng. Thật xấu hổ khi anh vất vả gom góp khối kiến thức quý giá, rồi chỉ sử dụng nó cho những dự án Tik Tok và video quảng cáo. Đáng lẽ, đây là lúc anh phải thể hiện khao khát ấy sau lời đề nghị của đạo diễn Song.

Và khi đọc lại đoạn hội thoại với Linh lúc trưa, Duy càng hiểu rõ bản thân sẽ phải làm gì.

Ngàn năm mới thấy anh selfie á nha! Từ giờ hãy chụp thường xuyên hơn.”

Anh đã vượt qua nỗi sợ camera bằng một vài bức ảnh lần đầu tự chụp cho mình. Vậy nên, chỉ cần có một “lần đầu” khác ở lĩnh vực điện ảnh, thì chẳng phải anh sẽ bước qua chương mới của sự nghiệp hay sao?

Lấy lại tinh thần sau ít phút, Duy đã đưa ra quyết định cuối cùng.

Anh nhắn tin cho mẹ:

“Tuần này con bận việc nên mai không về nghe má!”

Phương vừa lăn lộn khổ sở trên giường, vừa mếu máo:

“Giờ dỗ em Trâm sao đây? Mày cho tao cái cớ hợp lý để hủy kèo coi.”

Trong khi đó, Duy ung dung đặt balo lên bàn làm việc của Phương, lấy ra chiếc laptop, sổ ghi chép rồi bày biện như thể đang có mặt tại công ty.

Phương tiếp tục rên rỉ:

“Mắc gì cuối tuần mày qua nhà tao để cày cuốc vậy? Mình còn thứ 2 đến thứ 6 mà mày ơi.”

Duy từ tốn quay qua thằng bạn, nhẹ nhàng đáp:

“Mày yên tâm! Em Trâm hiểu chuyện lắm, cứ nói thật cho ẻm biết thôi. Nói ‘đây là dự án cực lớn, em thông cảm’. Chẳng lẽ mày không muốn làm à?”

Ngẫm nghĩ chốc lát, Phương ngồi dậy, tâm lý trầm ổn nhanh chóng:

“Mày nói thêm vào! Nói là “dự án này làm không được là ông Lộc ổng đuổi’.”

“Sếp có phước lắm mới có thằng nhân viên như mày.”

“Thôi! Mày chuẩn bị đi, tao ra đầu hẻm ăn sáng đã. Mày ăn chưa?” Phương rục rịch ra ngoài.

“Tao ăn rồi! Mua tao ly cà phê luôn nghe.”

“Ok!”

Hai chàng biên kịch nhâm nhi vài ngụm cà phê và nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi chỉ có một câu duy nhất: “Một hoạ sĩ bị đánh cắp tác phẩm, vô tình sở hữu bộ bút vẽ kỳ lạ”.

Phương mỉa mai:

“Mày nghĩ ra cái logline nghe hay đó! Rồi tiếp theo làm gì?”

“Ok! Bình tĩnh...” Duy đứng lên, chống hông và gãi cằm.

“... Trước tiên, bộ bút vẽ kỳ lạ là kỳ lạ như nào.”

“Vẽ ra cái gì thì cái đó… thành hiện thực?”

“Tiếp tục!”

“Hmm… Các nét vẽ sửa đổi được quá khứ hoặc dự báo được tương lai?”

“Đúng!...” Duy tâm đắc với ý kiến của thằng bạn.

“... Vậy nam chính sẽ vẽ ra những tai nạn, hiểm hoạ để trả thù bọn ăn cắp tác phẩm.”

“Ok, vậy là mình viết được synopsis rồi!”

“Mạng lưới nhân vật sơ bộ là như này…” Duy kéo bảng trắng trong góc ra, dùng bút lông để trình bày.

“Nam chính ở đây… Tụi ăn cắp có thể là thầy dạy vẽ của nam chính, hoặc đồng nghiệp của nam chính.”

“Nhưng mà, kiểu thầy ăn hiếp trò, hay bị bạn phản bội nó quen quá rồi.”

“Mày nghĩ sao?”

Phương nhảy số cực nhanh sau vài phút ngẫm nghĩ:

“Bị người yêu chơi xỏ! Tức là, bà người yêu là kẻ làm ăn kinh doanh. Trong quá trình yêu đương nhập nhằng gì đó, bà này lại có quyền sở hữu tài sản với những tác phẩm của nam chính. Là chỉ phía bà này mới có quyền khai thác, kiếm tiền. Còn phía nam chính chỉ có cái mác là tác giả thôi.”

Duy bổ sung:

“Tức, công ty bà người yêu có quyền thực hiện các hoạt động thương mại, trong khi nam chính thì không còn cái quyền đó nữa. Mà gặp nam chính chẳng hiểu luật gì cả. Ổng đem đi trưng bày triển lãm, in ấn các kiểu mà không thông qua phía bà kia. Vậy là ổng bị kiện, rồi mất trắng tất cả.”

“Đúng, đúng! Tình tiết hay đó.”

“Nhưng để nam chính ôm hận nặng nề hơn thì xây dựng thằng bạn thân, cũng là đồng nghiệp, thông đồng với bà người yêu để phản bội nam chính.”

“Đù má, ác!” Phương ồ lên.

“Mà sự việc này thuộc về tiền truyện nha. Kịch bản của mình bắt đầu khi nam chính xuống đáy rồi á.”

“Ok, ok! Tao hiểu.”

“Nhưng mà không thể chỉ có hai án mạng được. Bộ phim một tiếng mấy, hai tiếng đồ hồ thì phải thêm vài vụ án nữa.”

“Mày ví dụ coi.”

“Thêm ba của nam chính vào. Nam chính từ nhỏ bị ba ép học vẽ một cách cực đoan, thậm chí thường xuyên dùng bạo lực khiến nam chính bị tổn thương tâm lý nặng. Sau này lớn lên, ông ba cũng lo sự nghiệp chính trị cũng không đoái hoài gì đến con cái.”

“Bối cảnh Việt Nam mày ơi.”

“Vậy cho ông ba ngoại tình, bỏ rơi gia đình đi.”

“Ừm vậy đi!”

“Còn thêm vụ án mạng nào hợp lý nữa?”

“À, Duy! Vụ đầu tiên là vụ mà nam chính vô ý gây ra, từ đó mới phát hiện sự kỳ quái của bộ bút vẽ.”

“Cụ thể vụ đó là gì?”

“Để hoành tráng thì mình cho vụ đầu tiên là vụ sập cầu, gây thiệt mạng liên hoàn.”

“Hợp lý! Như vậy sẽ xây dựng được nỗi sợ cho người xem.”

“Chừng đó vụ đủ chưa?”

Cắn móng tay ít lâu, Duy lên tiếng:

“Một vụ nữa! Vụ cuối cùng là nam chính vẽ cho nam chính.”

“Ok, chốt vậy đi! Bí mật bộ bút vẽ mãi bị chôn giấu và sẽ có phần 2. Phần 2 sẽ là: Nhân vật chính vẽ ra những con quái vật tàn phá cả thành phố.”

“Đù má! Hay vậy chèn… Nhưng! Phải có nhân vật cảnh sát.”

“Ừm, đúng ha! Cho một nữ cảnh sát điều tra các vụ án trên. Lúc đầu cô này điều tra theo cơ sở khoa học nhưng dần dà sẽ chú ý đến sự bí ẩn của nam chính.”

“Đúng rồi! Nhân vật cảnh sát sẽ góp phần khiến nam chính dừng tay.”

“Ok! Cơ bản với những thông tin này là mình viết được synopsis và chi tiết nhân vật được rồi đó.”

Duy chốt lại:

“Ừm! Danh sách nhân vật cơ bản có: Nam chính, bà người yêu phản bội, thằng bạn phản bội, ông bố tệ bạc, người mẹ bệnh tật, cô cảnh sát. Còn các nhân vật phụ thì mình tính sau.”

“Còn outline thì sao?”

“Mình phải xây dựng được tình tiết cụ thể của các vụ án, cách nam chính sở hữu bộ bút vẽ, cách nữ cảnh sát gặp nam chính, bla bla, thì mới làm outline được. Giờ viết cái chi tiết nhân vật không là mất mẹ ngày hôm nay rồi. Từ từ mà làm.”

“Ok! Tao ôm cái synopsis đây. Mày lo bối cảnh dần đi.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px