Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Thức giấc với Linh nằm bên cạnh, Duy biết bản thân sẽ không “xuyên” vào bộ phim nào nữa. Nhưng để chắc chắn, anh vẫn hỏi bạn gái:

“Đây là thực tế phải không em?”

“Anh khùng quá…” Cô nàng bật cười dù còn ngáy ngủ.

“... Lo đi làm chớ trễ anh kìa. Em ngủ thêm tí nữa. Hôm nay em còn bận xử lý chút công việc nên sẽ ăn trưa ở ngoài.”

“Ok em yêu! Anh đi đây! Anh sẽ nhắn tin sau.” Duy ôm chặt Linh thật lâu.

Sau cái hôn đầy mặn nồng, chàng biên kịch lật đật rời khỏi phòng, vệ sinh cá nhân qua loa rồi thay cho mình bộ quần áo trông khá… thời thượng.

Xuất hiện tại phòng làm việc với năng lượng khác thường, Duy lập tức nhận lấy vô số ánh mắt soi xét từ đồng nghiệp. Ngay cả Phương cũng “há hốc mồm” với phong cách của thằng bạn.

“Ăn mặc kiểu gì vậy?”

“Sao? Có gì lạ đâu!”

“Bình thường mày đóng quần tây, áo sơ mi mà. Sao nay mang quần jean, áo thun phá cách vậy?”

“Làm như lần đầu mày thấy vậy. Từ nay tao sẽ linh hoạt về thời trang công sở.”

Đây chắc chắn là quyết định có chủ đích. Vì dù tủ đồ cá nhân ở nhà Linh có quần tây, áo sơ mi, anh vẫn chọn “outfit” thoải mái và trẻ trung hơn thường lệ.

Đưa mắt nhìn quanh phòng làm việc, thậm chí “nghía” sang phòng kinh doanh, Duy không hề thấy sự hiện diện chị Huệ. Anh rất muốn nói chuyện với chị đồng nghiệp sau cuộc đối thoại ngày hôm qua. Dường như, anh chàng đã có chút hy vọng về lời đề nghị đảm nhận dự án giả tưởng kia.

“Chị Huệ không đi làm à?” Duy thủ thỉ với Phương.

“Chỉ đi khảo sát bối cảnh rồi.”

“Dự án Anh Và Cô Ấy hả?”

“Ừ, vậy mà sếp Lộc vẫn yêu cầu chị Huệ làm thêm dự án khác cho đạo diễn Duy Song.”

Duy suy nghĩ điều gì đó và không phản hồi thằng bạn.

Thực tế, những đồng nghiệp thường xuyên rơi vào cảnh “việc chồng việc”. Và đáng lẽ đây là lúc anh có cơ hội tham gia vào các dự án điện ảnh. Dẫu vậy, anh chưa bao giờ đủ bản lĩnh để đứng ra nhận lấy nó.

Đúng lúc này, ông Lộc thư thả bước vào công ty với ly cà phê trên tay. Ông ghé qua phòng kinh doanh một lát rồi lại qua phòng biên kịch.

Không nói gì cả, sếp Lộc chỉ dùng ánh mắt đánh giá để nhìn Duy và Phương mà chẳng bộc lộ cảm xúc nào.

Sau vài giây ngắn ngủi nán lại, ông sếp rời khỏi và trở về phòng làm việc.

“Vậy là sao? Tao với mày sắp ăn chửi hả?” Phương hoang mang.

“Không biết nữa! Tao thấy có vẻ đang tán thưởng tụi mình.”

Trở lại căn trọ sau tám tiếng hăng say, cảm giác cô đơn cùng với nỗi lo chia xa người yêu khiến Duy lập tức rơi vào trống vắng.

Nhưng là một người lý trí, anh tự động viên bản thân rằng việc xa Linh chỉ là trò chơi cuộc đời anh mà phải chơi. Anh phải đối mặt, chấp nhận và vượt qua nó.

Xốc lại tinh thần, Duy bắt đầu nạp “dopamine rác” sau khi tắm rửa sạch sẽ. Vài lon bia, đĩa mồi nhắm, một bộ phim trên Netflix hay những bản nhạc K-Pop, tất cả mang lại cho anh cảm giác sảng khoái kéo dài đến khuya muộn.

Nằm thẳng lưng trên giường, Duy vẫn lướt gặp một số bài đăng về việc Linh xuất ngoại. Trong đó, đã xuất hiện bình luận hỏi về chuyện tình cảm của nữ diễn viên. Nào là:

Anh người yêu có đi theo không?

Vậy là chia tay bạn trai hả?

Duy thở một cái thật dài. Cảm xúc bị kéo tụt về con số không. Rõ ràng, nỗ lực giải trí cả tối hôm nay chỉ càng khiến anh “dễ vỡ” hơn.

Chưa hết, khi thấy những bài viết bán đồ cũ từ tài khoản ẩn danh của Linh, Duy thực sự hoảng sợ vì cảnh chia xa dường như đang đến rất gần.

Ngồi bật dậy, anh nhắn cho người yêu vài dòng tin hỏi thăm.

Nhận lại là những lời phản hồi tích cực cùng cảm xúc vui vẻ tràn đầy.

Đáng lẽ Duy phải thấy yên tâm với trạng thái này của Linh, nhưng trong anh lại khó tả vô cùng.

Liệu đây là cảm xúc thật, hay cô bạn gái chỉ tỏ ra như vậy để làm anh an lòng?

Cố thoát khỏi suy nghĩ rối rắm đó, Duy mở audio tiếng mưa rồi nhắm chặt đôi mắt đã rơi lệ. Anh muốn chìm vào giấc ngủ thật nhanh, thậm chí, anh chàng còn muốn tiếp tục hóa thân vào một nhân vật điện ảnh ngay lúc này…

Chỉ tờ mờ sáng, Phương ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa cho Duy, người đang chờ với chiếc balo lớn trên lưng.

Hôm nay thứ 7, anh sẽ về Vũng Tàu.

“Sao đợt này nổi hứng đi xe máy về quê vậy?” Phương dắt xe của mình ra ngoài và ném chìa khoá xe cho thằng bạn.

“Giờ tuần nào tao cũng về, đi xe máy cho đỡ tốn. Mượn xe mày tuần này thôi, từ tuần sau tao đi xe tao.”

“Vậy tao làm gì với xe mày hai ngày cuối tuần đây?”

“Đem đi thay bộ máy giúp tao đi.”

“Ừ, để tao! Giờ thì phắn đi!”

Duy ngồi lên xe và nổ máy. Anh nói:

“Xin lỗi cô, chú giúp tao nha! Mới sáng mà làm phiền quá.”

“Thôi khỏi! Nói cô Oánh tao cảm ơn nhiều. Cá chỉ vàng tốn bia lắm!”

Khoảng hai tiếng di chuyển, Duy đã mặt tại làng chài thân yêu.

Anh bình thản bước vào nhà và biết chắc rằng mẹ mình đang bận rộn với đống hải sản ngoài chợ.

Từ đằng xa, Duy thấy bà Oanh nói cười sảng khoái với mọi người bên sạp hàng. Bà ấy cũng chẳng mảy may để ý cậu con trai đang tiến lại gần.

“Bán cho ký cá nục tươi tươi đi!”

Mặc kệ lời trêu ghẹo đó, bà Oánh chỉ liếc nhìn Duy trong chốc lát rồi tiếp tục bán hàng cho khách.

“Ủa…” Anh chàng nhanh nhảu lấy túi ni lông cho mẹ.

“... Sao má chẳng bất ngờ gì vậy?”

“Chớ con nói cuối tuần là về mà bất ngờ gì nữa.”

“Chán thiệt sự! Mà mợ đâu má?”

“Mợ đi bỏ đồ khô cho họ rồi. Ăn gì chưa? Chạy qua bà Tư quất tô bún đi.”

“Thôi má, để trưa ăn luôn.”

Ngồi trong quầy hàng khô nhìn ra ngoài, cảnh họp chợ náo nhiệt khiến Duy cảm thấy thư giãn lạ thường. Đây chính là một trong những khoảnh khắc anh muốn chia sẻ với Linh.

Lập tức, anh chàng gửi cho cô bạn gái một tấm ảnh…

“Nắng nôi húp miếng canh cho mát.” Mợ Trinh đặt tô canh cá khoai nấu hẹ xuống bàn ăn.

Bà Oánh ngồi cạnh tiếp lời:

“Về đây mới có cá khoai ăn chớ trên Sài Gòn thèm lắm mà có đâu.”

Duy chỉ cười bất lực vì thực sự lâu rồi anh chưa được ăn món ăn yêu thích này. Dù vậy, anh vẫn yếu ớt “chống cự”:

“Chắc gì… Hàng Trung Quốc tẩm hóa chất trà trộm khắp nơi á má.”

“Thôi ông tướng! Tui bắt từ biển lên đó ông.”

Đúng lúc, Thương la cà ở đâu giờ mới về, nhanh nhảu ngồi vào bàn.

“Sao anh với chị Linh không về cùng lúc vậy?” Cô bé vừa hỏi vừa nhận chén cơm từ mẹ.

“Là sao?”

Duy ngơ ngác, hướng ánh nhìn dò hỏi về phía bà Oánh và mợ Trinh.

Thì ra chỉ ít ngày trước, Linh đã lặng lẽ về đây để thăm gia đình bạn trai, tiện thể thông báo việc cô đi Mỹ học tập. Nữ diễn viên còn mang về rất nhiều đồ gia dụng và tặng cho bé Thương một chiếc xe đạp mới.

“Nó đi vì công chuyện mà sầu cái gì!” Bà Oánh an ủi cậu con trai trong khi vẫn đang rửa đống chén đĩa.

Dù đã thầm đồng ý với lời khuyên của mẹ, Duy vẫn trình ra cái bộ dạng chán chường.

Anh nằm dài trên bàn ăn, đầu óc cứ nghĩ ngợi lung tung.

“Nhưng mà đi Mỹ lận á má!”

Bà Oánh tiếp tục:

“Con đi Sài Gòn mấy năm trời, lâu lâu mới mò về. Y như đi Mỹ không? Mà má vẫn thấy bình thường đó thôi.”

“Tranh thủ móc mỉa con hả?”

“Con đừng nặng nề quá! Vài năm bay cái vèo.”

Sự chí lý của mẹ giúp Duy phần nào an tâm về chuyện xuất ngoại. Anh còn lo bạn gái sẽ cô đơn và khổ sở nơi xứ người.

Trầm tư chốc lát, chàng biên kịch trở về phòng ngủ, lấy điện thoại nhắn tin hỏi thăm tình hình của Linh. 

Nhưng phải hơn nửa tiếng sau, anh mới nhận lời phản hồi từ đối phương.

Em vừa đi mua ít đồ về.”

Em ăn gì chưa? Cần anh phụ gì không?

Em ăn rồi. Cơ bản đã chuẩn bị xong, chờ đến ngày đi thôi. Anh đang ở quê à? Coi bé Thương có thích chiếc xe đạp đó không.”

Nó đạp đi dang nắng suốt buổi sáng. Giờ lại đi nữa rồi.

Trời trời!

Mà em ơi… Tuần sau anh qua em ở nha?

Là sao anh?

Anh dọn qua ở cùng em cho tới ngày em bay.”

Gì trời! Thôi! Anh cứ bình thường đi, em ổn.

Cuộc trò chuyện diễn ra thoải mái nhưng Duy vẫn thấy sầu não. Anh nhất quyết muốn làm gì đó để Linh vui lòng.

Nằm xem kho ảnh trong điện thoại, chàng biên kịch nhận ra bản thân không hề có tấm hình nào, ngoại trừ những lúc chụp với người yêu.

Vậy nên, bỏ qua nỗi sợ camera, Duy bắt đầu giơ cao chiếc điện thoại, ngại ngùng chụp cho mình vài bức ảnh…

Để tăng độ “ngọt” cho album này, anh chàng còn muốn đính kèm một lá thư tay.

Sau khi vẽ đầy những hoa văn vô tri trên lề giấy A4, Duy nghiêm túc đặt bút viết những dòng đầu tiên…

Nhớ ngày nào mình bẻ đôi ổ bánh mì mà giờ sắp mỗi đứa một phương…

Thú thật, anh không thích xem đi xem lại bộ Your Name rồi khóc um lên. Lúc em khóc huhu thì anh chỉ thầm phì cười. Nhưng nhờ vậy mà anh nhận ra bản thân không hề yêu thích điện ảnh như mình nghĩ. Chính xác hơn, là em đã giúp anh biết cách tận hưởng một bộ phim đúng nghĩa.

Khi trở thành diễn viên có tiếng, em còn chẳng sợ gì mà công khai tình cảm với anh. Lúc đó, anh lại dựa vào kiến thức hạn hẹp về truyền thông mà đánh giá em thật non nớt. Nhưng rồi cuối cùng, anh nhận ra bản thân không hề yêu em bằng em yêu anh.

Chưa hết, em luôn phải chịu đựng con người kém cõi như anh, luôn âm thầm giúp đỡ, đồng hành cùng gia đình anh trong mọi hoàn cảnh. Ấy vậy mà anh chưa bao giờ gọi thành tiếng hai chữ “hy sinh”.

Đến tận bây giờ, anh vẫn cho rằng mình có aura nam chính của một bộ phim 3 xu nào đó, còn em là nữ chính bị biên kịch ất ơ ép phải yêu anh.

Anh hoàn toàn biết ơn vì được em chọn.

Anh chẳng rõ bản thân sẽ ra sao nếu em rời xa, nhưng anh dám chắc rằng em sẽ biết cách vượt qua mọi khó khăn nơi xứ người. Vì em là cô gái mạnh mẽ, dũng cảm nhất mà anh từng chứng kiến.

Dù thế nào đi nữa, anh luôn luôn ủng hộ em và tụi mình chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Anh hứa!

Anh yêu em! Linh.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px