Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

6 giờ 30 sáng, tiếng chuông báo thức vang lên liên hồi, kéo Duy khỏi “giấc mơ” đáng nhớ. Anh tỉnh dậy với cơ thể ê ẩm và cảm giác mệt mỏi vẫn còn đè nặng.

Dù đêm qua chỉ là mô phỏng, chàng biên kịch vẫn khẽ nở nụ cười mãn nguyện, bởi anh biết Linh không hề có mối quan hệ sai trái nào với quản lý Đan.

Sẵn niềm vui này, Duy vội vàng chộp lấy chiếc điện thoại, gọi ngay cho cô người yêu để chào buổi sáng.

Tuy nhiên, đầu dây bên kia vẫn im lặng sau những hồi chuông dài. Anh có chút hờn dỗi, môi nhếch lên với thái độ mỉa mai.

“Đúng là ngôi sao đang lên.” Duy lẩm bẩm trong miệng, rồi tiện tay ném điện thoại sang một bên.

Nhưng khi nhớ về cái đêm nồng cháy ấy, anh chàng lại bất giác bật cười sung sướng mà quên mất rằng mình đang… rất giận.

Dưới cái nắng oi bức, đường xá hôm nay vẫn đông nghịt người, kèm theo vô số tiếng còi xe inh ỏi khiến bất cứ ai cũng phải sợ hãi.

Song, Duy hoàn toàn phớt lờ tất cả. Tâm trí anh lúc này chỉ tập trung vào việc lên kế hoạch hẹn hò sau giờ làm. Anh dự định sẽ cùng Linh tái hiện “giấc mơ” lãng mạn đó như một cách để bù đắp tình cảm.

Thậm chí, khi đã bước chân tới công ty, Duy vẫn chìm đắm trong viễn cảnh đẹp đẽ do mình vẽ ra, đến nỗi anh chẳng đoái hoài đến sự hiện diện của Phương, người đang lải nhải một điều gì đó bên tai.

Ngồi xuống bàn làm việc, Duy mới nhận ra ánh mắt dò xét của thằng bạn. Anh bèn lên tiếng trước:

“Ừ, mày nói đi!”

“Tao nói nãy giờ rồi.” Phương liền đáp với tông giọng đanh đá.

“Ok, lỗi tao, lỗi tao. Mày nói lại đi, tao nghe.”

“Hôm nay, tao, mày, ưu tiên làm kịch bản quảng cáo cho hãng sữa TA. Họ muốn cuối tuần sau bàn giao.”

Duy thở dài, lộ rõ vẻ chán chường. Có lẽ anh đã ngán tận cổ với những dự án như vậy rồi. Không phải clip Tik Tok thì cũng là phim ngắn quảng cáo cho các nhãn hàng. Thứ mà anh và Phương khao khát là tham gia vào những dự án điện ảnh, hoặc chí ít là những dự án phim ngắn được phát trên YouTube.

“Hay do tụi mình làm tốt cái phân khúc này quá?” Duy bất ngờ quay sang thằng bạn.

“Ý mày là, tao và mày viết kịch bản Tik Tok tốt quá nên ông Lộc không giao các dự án bự cho mình?”

“Ừ, vậy nên tụi mình luôn được giao làm cái phân khúc này.”

“Mày nghĩ tụi mình đang làm tốt hả?”

Duy cũng cảm thấy sai sai. Anh không rõ bản thân được xem là “chuyên gia” ở phân khúc này, hay là vì bản thân chưa đủ giỏi để được tiếp cận các dự án lớn hơn.

“Tao không rõ nữa! Bởi vậy tao muốn lấy bộ Tôi Bước Vào Thế Giới Điện Ảnh để chứng minh với sếp đây.”

“Nhắc mới nhớ. Không biết khi nào có kết quả nhỉ?”

“Bị loại sớm thì sẽ nhận mail sớm thôi.” Trả lời thằng bạn cho qua câu chuyện vì sự chú ý của Duy lúc này đã hướng về một bản tin trên Facebook.

Đêm qua, một chiếc xe ô tô biển số xanh gây tai nạn liên hoàn khiến ba người thương vong và nhiều phương tiện bị hư hại nặng…

“Nhậu nhẹt cho lắm!”

Phàn nàn thầm trong miệng, Duy bất chợt bắt gặp ánh nhìn lén lút của chị Huệ.

Nhận ra bản thân bị phát hiện, chị đồng nghiệp liền giật thót, rồi giả vờ đang xem gì đó trên màn hình máy tính.

Chị Huệ vốn là một người điềm đạm, luôn tỏ ra tự tin và cẩn thận trong giao tiếp. Tuy nhiên, sự bối rối hiếm thấy này khiến Duy đặc biệt lưu tâm. Chắc hẳn chị ấy có chuyện muốn nói.

Đồng hồ điểm đúng 11:30, đội biên kịch gồm Duy, Phương, chị Huệ và bốn thành viên khác, cả thảy bảy người, xúm tụm lại cùng nhau đặt món ăn trưa tại phòng làm việc.

Dù năng lực có sự phân tầng, phân khúc dự án mỗi người đảm nhận mỗi khác, song, tất cả thành viên trong đội đều gắn kết và giúp đỡ nhau rất nhiều.

Chính những lời chia sẻ, động viên của mọi người đã giúp Duy trở nên mạnh mẽ hơn sau biến cố gia đình.

Đưa điện thoại cho chị Huệ chọn món, Duy bắt đầu gặng hỏi đối phương bằng ánh mắt.

Thấy vậy, bà chị đồng nghiệp đành kéo anh qua một góc để nói chuyện.

“Chuyện là có đơn đặt hàng mới.”

“Ừm mà sao hả chị?”

“Không! Đúng hơn đây là đơn đặt hàng của bạn sếp Lộc, đạo diễn Duy Song.”

“Cũng áp lực nhỉ?”

“Vấn đề là ổng muốn dự án này làm về giả tưởng.”

“Yêu cầu chỉ vậy thôi à chị?”

“Ừm, xong treatment rồi trao đổi tiếp với bên ổng.”

“Nhưng… có liên quan gì tới em không?”

“Giả tưởng không phải là thế mạnh của chị, vậy nên chị đang xem thử team mình có ai mạnh về thể loại này không.”

“Chị nghĩ em làm được không?”

“Chị không biết…” Chị Huệ mất vài giây suy nghĩ.

“... Hay em nói một vài ý tưởng cho chị nghe đi.”

Thực ra Duy là một người “nuôi” rất nhiều ý tưởng điên rồ trong đầu. Chỉ có điều anh chưa thể trình bày nó lên giấy, hoặc là vì anh không đủ khả năng, hoặc là vì anh… bị bệnh trì hoãn.

Và nhân dịp này, chàng biên kịch có thể “khoe” những thứ đặc biệt đó với đồng nghiệp. Biết đâu, nhờ vậy mà cơ hội của anh lại đến.

Trầm ngâm ít giây, Duy nói với giọng thiếu tự tin:

“Một chàng hoạ sĩ bị cướp tác phẩm nghệ thuật, bỗng sở hữu bộ bút vẽ thần bí.”

Chị Huệ ngửa lưng về phía sau, cố gắng không để lộ vẻ hào hứng:

“Tiếp… nào…!”

Duy trở nên tập trung hơn.

“Một nhóm ăn trộm đột nhập vào một ngôi nhà cổ, dẫn họ bước vào chiều không gian kỳ dị.”

“Tiếp tục đi!”

“Một viên cảnh sát phải hủy bỏ kỳ nghỉ sau khi rất nhiều vận động viên thể thao bị sát hại bởi những chiếc flycam bí ẩn…”

Càng nói càng hăng say, chàng biên kịch không ngừng trình bày ý tưởng.

“... Những kẻ bắt nạt buộc phải tham gia trò chơi sinh tử chỉ sau một đêm thức dậy. Hay là Một vị quan liêm chính đã thất vọng với một xã hội thối nát, vô tình tìm thấy kho súng đạn hiện đại.”

“Thằng này… điên thật…” Bà chị phải thốt lên.

“... Duy! Em nhận dự án này đi…”

Chưa biết phản ứng ra sao với lời đề nghị của chị Huệ, Duy lại giật thót sau tiếng gọi gấp gáp pha lẫn chút lo âu của Phương.

Anh nhanh chân tiến đến chỗ thằng bạn, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Bài đăng của một fanpage giải trí nổi tiếng khiến Duy lặng người.

Từ chối hợp đồng độc quyền với ‘ông lớn’, tân binh Mỹ Linh bất ngờ xuất ngoại.”

Vội vàng ngồi xuống bàn làm việc, anh gõ những từ khóa liên quan tới chủ đề này trên Google.

Kết quả hiện ra chỉ có hai bài báo liên quan.

Tuy vậy, trên mạng xã hội dần xuất hiện dày đặc thông tin về Linh.

Nào là:

Phớt lờ ông lớn showbiz, nữ diễn viên mới nổi rời bỏ Việt Nam.

Phim mới bị flop, Mỹ Linh xấu hổ rời bỏ showbiz Việt.”

Sau vai chính đầu tiên, diễn viên tân binh bất ngờ ra nước ngoài.”

Tin đồn nữ diễn viên Mỹ Linh có thai với đại gia.”

Thực hư tin đồn nữ chính Đừng Để Ngày Mai sang Mỹ sinh con.”

Vô số bài viết về chủ đề này xuất hiện tràn lan trên internet, thu hút hàng ngàn luồng ý kiến trái chiều từ dư luận.

Trong đó, những bình luận khiếm nhã, đùa cợt, bôi nhọ danh dự cô bạn gái khiến Duy cực kỳ bức xúc. Anh liên tục gõ phím đáp trả rồi báo cáo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng với Facebook.

Như ngồi trên đống lửa, Duy nóng ruột đi qua đi lại ngoài hành lang, mong ngóng Linh nghe điện thoại của mình.

“Em nghe!” Cô nàng nhấc máy sau hồi chuông chờ kéo dài.

“Em ổn chứ?”

“Em không sao đâu! Anh ăn chưa?...” Linh trả lời với vẻ bình thản.

“... Em thấy bình thường. Tụi báo mạng ấy mà.”

Duy thở dài. Anh thấy nhẹ lòng vì cô người yêu vẫn tích cực đón nhận mọi thứ. Đây chính xác là điều anh cần ngay lúc này.

Duy cũng lấy lại sự bình tĩnh, nhẹ nhàng an ủi:

“Ừm, anh ăn rồi. Đừng gồng quá nha. Phải dựa dẫm vào anh đó.”

“Vậy hôm nay cho em dựa vào anh đi!”

“Ok! Sau giờ làm anh sẽ qua nhà em.”

“Tuyệt! Chốt vậy nhé! Em chờ ngay từ bây giờ.”

Đẩy cửa bước vào căn hộ quen thuộc, Duy hào hứng tiến thẳng vào bếp. Anh dừng lại ở bàn ăn, âu yếm ngắm nhìn bóng lưng của cô bạn gái, người đang cặm cụi với đống nguyên liệu vừa lấy ra từ tủ lạnh.

“Tự tiện vào nhà người ta như nhà mình không á.” Linh vẫn tập trung vào công việc bếp núc.

Duy không phản hồi, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương với ánh mắt yêu thương. Anh thực sự nhẹ nhõm khi chứng kiến vẻ bình thản này của Linh.

Nữ diễn viên đột nhiên dừng tay, quay lại cười rạng rỡ. Cô nàng tiến sát bạn trai, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.

Cả hai dính chặt nhau thật lâu.

“Chắc có nhiều chuyện em cần phải nói với anh.” Duy thì thầm vào tai bạn gái.

“Hôm qua ai thất hẹn?”

Linh vờ hờn dỗi. Cô thoát khỏi cái ôm đó rồi lấy cho mình chai nước ép táo trong tủ lạnh.

Đi ra phòng khách, nàng vẫn làu bàu với vẻ cợt nhả:

“Không gặp nhau mà đòi ‘nhiều chuyện em cần nói với anh’.”

Duy cười bất lực. Anh biết bản thân đã sai trong trường hợp này nên chỉ đành “khom lưng” lẽo đẽo theo sau người yêu.

“Nhưng quà của anh đâu?”

“Quà gì?”

Linh ngơ ngác ít giây. Cô thực sự không nhớ mình đã chuẩn bị quà sinh nhật cho bạn trai. Cũng dễ hiểu vì cái đêm hôm đó quá… đáng quên.

“À… có luôn! Sao anh biết?”

“Tối qua anh ngủ mơ thấy.”

“Nữa hả?”

“Anh còn biết rõ em định tặng gì cho anh.”

“Là gì?”

“Bộ PlayStation.”

“What the f…” Linh kinh ngạc vô cùng.

“Em không tin hả?”

“Em tin chứ! Mấy chuyện điên khùng này mà em không tin thì ai tin anh? Khổ thân!”

Nàng diễn viên cười lớn thích thú vì Duy đã nói đúng về món quà. Có lẽ giờ đây với cô, lời nguyền của anh không còn là chuyện đùa giỡn.

Sau bữa tối đơn giản, cặp đôi cùng nhau ngồi trước màn hình máy chiếu, chơi tựa game yêu thích từ bộ PlayStation 5 mới toanh.

Sẵn bầu không khí vui vẻ, Linh bắt đầu gặng hỏi về lần hóa thân hôm qua. Điều này khiến Duy vừa dè chừng vừa hào hứng, bởi anh chẳng ngờ sẽ có một ngày cô bạn gái lại tin tưởng lời nguyền hoang đường của mình.

“Em tin mấy chuyện tâm linh này hả?”

“Em tin! Hồi đó giờ anh có như vậy đâu. Chắc chắn nó có thật.”

“Nói sao nghe cảm động hơn được không trời.”

“Thôi! Kể em nghe đi!”

Duy đổi tư thể, quay hẳn người về phía Linh. Anh thuật lại:

“Tối qua, anh được hoá thân vào chính anh đúng ngày sinh nhật. Mình cùng ăn Le Monde tại nhà em, cùng xem phim lậu bằng máy chiếu, và…cùng qua đêm.”

“À, là anh ngủ lại đây hả.”

“Cũng đâu hẳn là ngủ.” Duy tinh nghịch thủ thỉ vào tai bạn gái.

“Vậy mình đã làm gì?”

“Hồi đó giờ mình vẫn hay làm.”

Linh nhéo một cái đau điếng vào hông bạn trai.

“Nhưng mà…” Chàng biên kịch đột ngột đổi chủ đề.

“... Khi nào em đi?”

“Cuối tuần sau. Tại sao anh không thắc mắc về việc em đẻ con cho đại gia nào?”

Duy cười lớn, đáp:

“Em công khai anh mà có đại gia nào.”

“Ủa? Anh nói gì đó cảm động không được hả?”

“Tính ra mình toàn cảm lạnh chứ ít khi cảm động.”

Dứt lời, Duy kéo Linh vào lòng, nói với giọng dịu dàng:

“Anh tin tưởng em mà!”

Cô nàng cùng ôm chặt người yêu, ngầm thể hiện sự mãn nguyện với câu nói đó.

Duy bước vào phòng ngủ sau khi đã vệ sinh xong xuôi. Anh thoải mái ngả lưng xuống giường trong khi Linh đang chăm sóc da mặt bên bàn trang điểm.

“Mọi việc bên Mỹ chuẩn bị ổn thoả rồi phải không em?”

“Ừm, tụi em chạy đôn chạy đáo suốt cả tháng trời mới xong. Anh Đan cũng hay thiệt, sắp xếp được một công việc đóng quần chúng cho em bên bển.”

“Chà! Quản lý Đan tốt với em quá ha.”

“Anh ghen hả?”

“Đâu có! Anh Đan không thích phụ nữ mà.”

Linh kinh ngạc. Cô nhảy tọt lên giường rồi chất vấn:

“Sao anh biết?”

“Em nói vậy đó.”

“À, thì ra là trong lần hóa thân hôm qua…”

Nàng diễn viên trầm tư một hồi. Cô dịch sát và ôm chặt bạn trai, hỏi:

“Anh có giận em không?”

“Lý do là gì?”

“Lần này xa nhau lâu lắm đó!”

“Em đi vì sự nghiệp mà…” Duy có chút nghẹn lòng.

“... Đừng như trong phim là được rồi.”

“Là sao anh?”

“Thì vẫn giữ liên lạc, đừng biến mất mỗi khi ra nước ngoài.”

“Tất nhiên rồi! Mà kệ đi, em cũng không rõ tình hình sắp tới ra sao.”

“Kế hoạch của em là gì?”

“Thì làm việc vặt ở các đoạn phim, đi làm thêm, đi học… Ba đồ yêu này em từng trải qua rồi mà. Anh yên tâm!”

Duy ôm siết chặt bạn gái vào lòng, thở dài thành tiếng:

“Từ ngôi sao mới nổi giờ phải bươn chải lại từ đầu.”

Linh thừa hiểu nỗi lo của người yêu. Cô bèn trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào thay lời an ủi chân thành…

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px