Năm thứ mười hai từ khi tôi nhảy sông trốn hôn - tôi hai tám tuổi, Lý Niên Đế ba tám tuổi, công chúa Minh Anh tròn bốn tuổi. Tôi từ Nghiên Quý phi xa hoa lãng phí trở thành Nghiên Quý phi nuôi dưỡng công chúa Minh Anh xa hoa lãng phí. Dù sao của nải của tôi nhiều, tôi sống trong châu báu ngọc ngà thì con gái tôi cũng phải được sống trong ngọc ngà châu báu. Giờ tôi mới hiểu vì sao đàn bà trong hậu cung mong chờ có một đứa con đến thế. Vì dẫu châu báu có thể đem lại niềm vui cho tôi nhưng châu báu chỉ lẳng lặng nằm đó xem tôi chê cười. Nhưng con trẻ thì khác, con trẻ sẽ đáp lại tình cảm của tôi, niềm vui được con trẻ hồi đáp thật sự rất hạnh phúc khiến tôi vô cùng may mắn vì quyết định nhận nuôi Minh Anh.
Minh Anh không phải con ruột của tôi. Cũng không phải con Lý Niên Đế, mà là con của Minh Nhân Vương.
Minh Nhân Vương là con của tiên đế và Trần Quý phi năm đó. Bốn năm trước Minh Nhân Vương hi sinh khi lãnh binh chống giặc ngoại xâm, Minh Nhân Vương Phi nghe tin dữ sinh non, may mà sinh ra Minh Anh tuy yếu ớt chút nhưng bình an, chỉ là một tháng sau Minh Nhân Vương Phi hậu sản không chống đỡ được cũng đi theo chồng. Trần Quý phi – khi đó đã là Trần Thái Phi, từ sau khi tiên đế băng hà đã đi tu nhiều năm muốn rời xa nhân thế, nhưng con trai con dâu đột ngột qua đời để lại cho bà đứa cháu nhỏ. Nhìn hai bà cháu cô nhi quả phụ giữa linh đường, có lẽ là vì đồng cảm từ những người cùng cảnh ngộ, tôi chợt xúc động đề nghị nhận nuôi dưỡng Minh Anh. Nếu Trần Thái phi đồng ý, tôi hy vọng bà có thể tịnh tâm an dưỡng sau nửa đời tranh đấu chốn hậu cung.
Tôi đã nhiều năm không con, trẻ con trong cung cũng dần lớn cả rồi không lý do gì Lý Niên Đế lại bắt tới cho tôi nuôi. Hơn nữa từ đầu tới cuối tôi đều không có ý định này, ép tôi còn không chịu nữa là. Nên khi tôi muốn nuôi Minh Anh, Lý Niên Đế cau mày, nhưng vẫn đồng ý. Minh Anh trở thành công chúa út của Hoàng đế.
Nhưng Hoàng đế vẫn luôn chấp niệm muốn tôi sinh con.
- Nàng sinh hoàng tử cho trẫm đi, được không. - Lý Niên Đế dựa đầu vào vai tôi nói.
Tôi không hiểu vì sao Hoàng đế chấp nhất với việc này đến vậy. Có lần quá phiền chán tôi buột miệng:
- Sinh hoàng tử làm gì, lại là một Trần Quý phi và Minh Nhân Vương thứ hai sao.
Vừa dứt lời tôi lập tức hối hận, những điều này để trong lòng là được rồi, nói ra ngoài chọc bực Hoàng đế cũng chỉ làm cuộc sống hậu cung của tôi thêm mệt mỏi, được gì đâu.
Nhưng Lý Niên Đế sau khi sững ra kinh ngạc, không những không bực mà như vừa được khai sáng. Sau một lúc suy tư, Hoàng đế trịnh trọng:
- Nàng yên tâm, trẫm không giống tiên đế, lòng trẫm chỉ có nàng, trẫm sẽ lo cho con chúng ta.
Thậm chí Lý Niên Đế còn thốt ra những lời hứa hẹn ngông cuồng:
- Trẫm già rồi. Nàng sinh sớm một chút trẫm mới kịp dạy dỗ che chở đến khi con trưởng thành. Trẫm sẽ cho con chúng ta mọi thứ, - Hoàng đế nhìn tôi nghiêm túc, nhấn mạnh lần nữa - tất cả mọi thứ. Nàng tin trẫm được không?
Tôi thở dài. Không giống tiên đế chỗ nào. Rõ ràng là giống y hệt. Đều yêu ai yêu cả đường đi còn gì.
Dù Hoàng đế đặt ra bao nhiêu lợi thế dụ hoặc, đáp án trong lòng tôi từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Song năm năm tháng tháng, con người nào phải sắt đá, đối mặt với tình cảm ngày một nồng liệt nóng bỏng của vị đế vương trước mặt, dù gánh nặng tình cảm này tôi không thể nhận, nhưng thâm tâm cũng thực sự cảm thấy không đành lòng. Tôi chịu giày vò thì thôi nhưng bản tâm nào muốn giày vò gì ai, tôi sinh ra đâu phải để tổn thương người khác.
- Hoàng thượng, ngài khỏe mạnh an khang là quan trọng nhất! - Tôi chỉ có thể chuyển chủ đề bằng một câu không liên quan như vậy.
Một thoáng mất mát chợt lướt qua khuôn mặt Lý Niên Đế, nhưng hắn chỉ ôm tôi càng chặt hơn:
- Được, trẫm sẽ thật khỏe mạnh để bên nàng dài lâu.
Bình luận
Chưa có bình luận