Một năm lại một năm trôi qua, hiện giờ cách thời điểm tôi nhảy sông trốn hôn đã bảy năm. Tôi tự thấy bản thân cao hơn kha khá, cũng càng thêm xinh đẹp rực rỡ. Dù sao năm đó tôi mới mười sáu tuổi còn chưa nẩy nở, nay càng lớn càng đẹp đó đa. Thêm một niềm vui không nhỏ là gia tài của tôi càng ngày càng phong phú. Nói không ngoa chứ tôi thấy hậu cung này khó ai giàu lại tôi, khà khà.
Nghe bên ngoài lao xao, tôi hỏi tỳ nữ:
- Có việc gì vậy?
- Bẩm nương nương, mèo con của Đại hoàng tử không hiểu sao đi lạc vào cung chúng ta. Đại hoàng tử đang đến tìm.
Đại hoàng tử là con trưởng của Lý Niên Đế, do Hoàng hậu sinh ra. Năm đó tôi vào phủ Minh Thành Vương thì Đại hoàng tử cũng đã năm tuổi. Sau nhiều năm cần cù lao động nay Lý Niên Đế cũng có năm hoàng tử bảy công chúa. Qua vài năm chắc còn nhiều nữa. Chậc. Quả là con đàn cháu đống.
- Rồi tìm thấy chưa? - Câu này là Hoàng đế hỏi.
- Dạ đã tìm được, Đại hoàng tử nói có lỗi vì phiền nương nương, muốn bái kiến xin lỗi, nương nương có cho mời không ạ.
- Biết phiền rồi còn gặp làm gì. Không gặp. - Tôi nhìn gương tháo nốt hoa tai còn lại. Nay trời lạnh, tôi còn phải tẩy trang đi ngủ sớm.
- Con trẻ vô tư. Quý phi nương nương bớt giận. - Không biết Hoàng đế sán đến sau lưng tôi từ lúc nào, nhìn tôi qua gương cười tán tỉnh, vừa nói vừa ngả ngớn vuốt tai tôi.
Tôi:... Tôi giận chỗ nào?
Màn giường lay động. Sau một hồi tôi đang mơ màng muốn ngủ, Hoàng đế như có như không xoa bụng tôi, chợt nói:
- Sinh con trai cho trẫm đi.
Tôi giật mình tỉnh cả ngủ. Nói thật bảy năm nay tôi không con nhưng chớ hề áp lực. Dù sao trước đây ở phủ Minh Thành Vương hay bây giờ ở hậu cung thì con nít cũng tòi ra ào ào, tôi sinh hay không sinh có ảnh hưởng gì đâu.
- Không giống nhau. - Giống như có thuật đọc tâm, Hoàng thượng nhìn vào mắt tôi nói.
Không giống cái búa. Bà đây không muốn.
Hoàng thượng tiếp tục tự mình phân tích.
- Thái y nói nàng từng trúng nước lại tâm tình tích tụ nên không dễ thụ thai. Mấy năm nay trẫm vẫn sai người điều dưỡng thức ăn hằng ngày của nàng, thân thể hẳn là đã cải thiện.
Nói đến đây, đoạn Hoàng đế hơi dừng lại:
- Còn về tâm tình, đã lâu như vậy rồi, nàng vẫn chưa thể tiếp nhận trẫm sao?
Tôi nhìn vào mắt Hoàng đế, vô tình chạm vào thâm tình thê thiết trong mắt hắn, bỗng chốc giật mình. Lý Niên Đế trị vì bốn năm, triều chính cơ bản đã an ổn. Cha tôi từ ngày tôi gả chồng chưa từng can thiệp với Hoàng đế cái gì. Hơn nữa ví dụ muốn can thiệp nhưng chẳng lẽ có thể bắt vua sủng ái phi tần mà vua không muốn ư.
Nhưng địa vị của tôi trong hậu cung từ trước đến nay chưa từng dao động. Chẳng những thế sủng ái của đế vương chỉ tăng không giảm. Hai năm trở lại đây tôi thậm chí dần có xu hướng độc sủng, Hoàng đế ngoại trừ vài ngày trong tháng đến cung khác thăm con thăm vợ lớn vợ bé thì cơ bản đều ở chỗ tôi. Nghĩ đến đây tôi bỗng kính nể nhan sắc của mình. Vẻ đẹp này quả thật không đùa được đâu.
Hoàng đế còn đang đợi tôi trả lời. Tôi lâm vào tình thế khó xử. Này là đang tỏ tình với tôi muốn tôi đáp lại ư? Cứ cho là Hoàng đế thích tôi đi nhưng như vậy thì sao? Tôi đã mất tự do mất cuộc đời còn phải mất cảm tình cho hắn sao? Hắn muốn tôi nói cái gì? Chưa nói đến riêng bản thân hắn tôi có muốn tiếp nhận không, nhưng nguyên một dàn hậu cung cùng đàn con thơ nheo nhóc của hắn thì đúng là đời này tôi nhận không nổi. Tôi thậm chí muốn huỵch toẹt với hắn rằng thái y sai rồi. Không con không chỉ vì trúng nước rồi tâm tình tích tụ, tôi còn uống thuốc nữa, vẫn uống vẫn uống từ trước đến giờ.
Dặn lòng nhịn xuống, nói ra ngoài sướng miệng thì cũng chẳng được lợi lộc gì. Giờ tôi là phi tử của Hoàng đế, hoặc là hắn chết, hoặc là tôi chết, không thì có cách nào khác để giải thoát đâu.
Tôi không trả lời mà dựa vào Hoàng đế, để nước mắt mình thấm ướt ngực áo hắn. Tuỳ hắn nghĩ như thế nào.
Bình luận
Chưa có bình luận