Chương 2: Bút Sa Gà Chết



Một giờ trưa, mặt trời đứng bóng thiêu đốt đại lộ Charner, biến mặt đường nhựa thành một chảo dầu sôi sục, bốc hơi nghi ngút.

Vũ Thiên Ân còn chưa kịp về nhà để thay chiếc áo sơ mi vất vưởng mùi cà phê đã vội vã lao đến đây với tâm thế như một kẻ lưu lạc lần đầu tìm ra lý tưởng sống của cuộc đời. Và giờ phút này cậu đang đứng chôn chân trước số nhà 48, tay nắm chặt lấy tấm danh thiếp nhàu nát, mồ hôi rịn ra ướt đẫm vầng trán cao. Cậu ngước nhìn lên, rồi lại nhìn xuống, cố gắng so sánh dòng địa chỉ trên tay với cái thực tế phũ phàng trước mắt.

"Không thể nào..." Cậu lẩm bẩm, giọng đầy hoang mang. "Chắc là nhầm chỗ rồi."

Đại lộ Charner vốn được xưng tụng là chốn phồn hoa bậc nhất Sài Thành, nơi ngự trị của Tòa Đô Chánh uy nghi và những cửa hiệu hào nhoáng thơm nức mùi nước hoa Paris. Nếu ví khu phố như bản giao hưởng Định Mệnh hùng tráng của Beethoven, thì cái số nhà 48 này đích thị là một nốt nhạc lạc tông, một vết mực lem nhem bôi bác lên bản nhạc hoàn mỹ ấy.

Nó nằm kẹp giữa một tiệm may đo âu phục cao cấp và một hiệu thuốc Tây sáng choang, lọt thỏm vào sâu bên trong như một đứa con hoang bị hắt hủi. Tầng trệt chẳng phải sảnh đường lót đá cẩm thạch mát lạnh, mà là một tiệm tạp hoá của người Hoa, ồn ào và chật chội đến nghẹt thở.

Những bao tải gạo, đậu xanh, nấm đông cô chất đống cao ngất ngưởng, lấn chiếm gần hết lối đi. Bên trên treo lủng lẳng những xâu lạp xưởng đỏ au, cá khô và đủ loại thảo dược xông mũi.

Với một người bình thường, đây là mùi vị của cuộc sống ấm no. Nhưng với một công tử mắc bệnh sạch sẽ như Thiên Ân, đây chẳng khác nào một cuộc tra tấn khứu giác. Mùi tanh nồng của tôm khô trộn lẫn với mùi hăng hắc của thuốc bắc xộc thẳng vào mũi, khiến dạ dày cậu quặn thắt lại.

Cậu đưa tay bịt mũi, nín thở, cố gắng lách người qua những "vách núi" bao tải bụi bặm, tuyệt đối không để chúng vấy bẩn lên chiếc quần tây trắng tinh tươm.

"Tránh đường! Tránh đường! Nước sôi đây!"

Một bà chủ tiệm người Hoa mập mạp, bận bộ sườn xám màu lam bạc phếch, tay xách xô nước rửa cá tạt mạnh ra lề đường. Thứ nước đen ngòm suýt chút nữa đã "rửa tội" cho đôi giày da bóng loáng của Ân.

Cậu nhảy lùi lại, tim đập thình thịch. Nơi này quá hỗn loạn. Quá bẩn thỉu. Quá tạp nham.

Vượt qua được "ải" tạp hóa, Thiên Ân tìm thấy một lối đi nhỏ hẹp, tối tăm nằm khuất sau những thùng các-tông đựng xà bông Cô Ba. Một chiếc cầu thang gỗ cũ kỹ dẫn lên tầng trên, dốc đứng và ọp ẹp đến mức mỗi khi có gió lùa qua, nó lại rên rỉ những tiếng "cót két" đầy đe dọa như tiếng xương khớp của một lão già sắp gần đất xa trời.

Trên vách tường vôi vàng bong tróc lở lói, ai đó đã dán chi chít những tờ rơi quảng cáo xanh đỏ: "Thuốc trị ghẻ ngứa gia truyền", "Tìm chó lạc - Chó mực đốm lưỡi, hậu tạ hậu hĩnh", và cả những mẩu tin rao vặt về "bệnh thầm kín nam nữ".

Và nằm khiêm tốn giữa đống hổ lốn đó là một tấm biển gỗ nhỏ xíu, sơn trắng qua loa, treo xiêu vẹo trên một cái đinh gỉ sét:

TÒA SOẠN VÔ TƯ - L'IMPARTIAL - TẦNG 2 (Vui lòng gõ cửa nhẹ tay, cửa sắp rụng)

Thiên Ân đứng khựng lại ở chân cầu thang. Một chân đã đặt lên bậc gỗ đầu tiên nhưng lý trí không cho phép cậu bước tiếp. Ngọn lửa nghi ngờ bùng lên dữ dội.

"Mình đang làm cái quái gì ở đây thế này?"

Hình ảnh cô gái tên Nhã Uyên hiện về trong tâm trí cậu. Bộ âu phục cắt may tinh tế, đôi giày Oxford sành điệu, cặp kính râm hãng Foster thời thượng, cùng phong thái kiêu kỳ của một tiểu thư khuê các. Một con người toát ra mùi tiền như thế, sao có thể dung thân ở cái chốn tàn tạ này?

"Lừa đảo." Một ý nghĩ lóe lên sắc lẹm. "Chắc chắn là lừa đảo. Hoặc tệ hơn... bắt cóc tống tiền."

Cậu là ai? Là Vũ Thiên Ân, người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Vũ lừng lẫy. Ngoài kia có biết bao kẻ đang thèm khát khối gia sản kếch xù mà cha cậu để lại. Biết đâu vụ án mạng lúc nãy chỉ là một màn kịch? Biết đâu ả đàn bà đó và gã tài xế kia cùng một giuộc, dàn cảnh dụ cậu đến cái hang ổ vắng vẻ này để "làm thịt"?

Chỉ trong vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ, Thiên Ân phải đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc đến hai lần.

Lý trí gào thét bảo cậu hãy quay đầu, leo lên xe hơi và chạy thẳng về dinh thự an toàn, trốn sau những cánh cổng sắt kiên cố.

Nhưng rồi, tay cậu vô thức chạm vào lồng ngực. Bên dưới lớp áo sơ mi lụa là vương vết cà phê, trái tim cậu đang đập mạnh, không phải vì sợ hãi, mà vì một rung cảm đã nguội lạnh từ lâu. Đó là "Hy vọng".

Cô gái đó đã nhìn thấu sự thật. Cô ấy không thấy "Mực", nhưng cô ấy biết cách nhìn ra những điều vô hình. Nếu có ai đó trên đời này giải thích được đôi mắt quái đản của cậu, thì chỉ có thể là những người ở đây.

"Thôi thì... vào hang cọp mới bắt được cọp."

Thiên Ân lầm bầm tự trấn an, siết chặt tay nắm lấy lan can cầu thang dính đầy bụi. Cậu hít một hơi sâu, xui xẻo thay lại hít phải bụi mọt gỗ khiến cậu ho sù sụ, mặt đỏ gay. Nhưng rồi đôi chân cậu vẫn nặng nề bước lên từng bậc thang đang rên rỉ thảm thiết.

Cánh cửa gỗ sơn xanh tróc vảy hiện ra trước mặt. Bên trong im ắng đến rợn người. Không tiếng máy đánh chữ lạch cạch, không tiếng tranh luận sôi nổi thường thấy của một tòa soạn báo. Chỉ có tiếng quạt trần quay lờ đờ, chém gió xào xạc vọng ra.

Cốc. Cốc.

Ân gõ cửa. Cánh cửa rung lên bần bật như sắp đổ, bụi gỗ rơi lả tả xuống vai áo cậu.

Không ai trả lời. Nhưng hình như có tiếng ai đó thì thầm bên trong: "Suỵt! Trốn mau! Lại đến nữa rồi đó!”

Cánh cửa gỗ mở ra với một tiếng rên rỉ kéo dài, phơi bày khung cảnh bên trong "Tòa Soạn Vô Tư".

Nếu bên ngoài là cái chảo lửa của Sài Gòn giữa trưa, thì bên trong căn phòng này là một cái lò bát quái hầm hập, đặc quánh hơi người trộn lẫn mùi giấy mực ẩm mốc. Chiếc quạt trần duy nhất quay lờ đờ như một ông già hấp hối, chém vào không khí những nhát chém vô lực, phát ra tiếng "cót... két..." đều đều, ru ngủ lũ ruồi nhặng đang bay vo ve.

Thiên Ân đứng chôn chân ở ngưỡng cửa, đôi mắt sau lớp kính râm mở to hết cỡ. Đây không phải là văn phòng. Đây chính xác là một cái "gánh xiếc" quái gở.

Chễm chệ giữa phòng là một gã thanh niên mặc sơ mi lụa đỏ bóng loáng, phanh ngực khoe sợi dây chuyền vàng chóe, chân mang đôi giày da trắng đen gác thẳng lên bàn làm việc. Đó là Trần Thế Vinh. Hắn ngậm tăm xỉa răng, đôi tay thoăn thoắt xếp những lá bài Tây thành một tòa tháp cao ngất ngưởng.

"Tầng thứ sáu... Nhẹ tay... Nhẹ tay nào..." Vinh lẩm bẩm, mồ hôi rịn trên trán, tập trung cao độ như đang gỡ bom.

Ở chiếc ghế sofa rách bươm trong góc, một cậu trai trẻ khác đội mũ nỉ lệch, mặc quần yếm màu mè đang nằm dài thườn thượt. Lâm Thanh Phong búng một viên kẹo lạc lên trời. Viên kẹo không rơi xuống theo quy luật vật lý, mà như được một luồng gió vô hình nâng đỡ, lượn một vòng đẹp mắt rồi rơi tọt vào miệng cậu.

"Phù." Phong thổi nhẹ một cái. Vỏ kẹo trên tay cậu bay vèo qua nửa căn phòng, rơi chính xác vào cái thùng rác nhỏ xíu ở góc xa. "Ba điểm! Tuyệt đối!"

Góc phòng bên kia rung chuyển theo từng nhịp thở nặng nhọc. Một gã khổng lồ với bắp tay cuồn cuộn như trăn gấm, mặc áo thun ba lỗ đẫm mồ hôi đang... hít đất chỉ bằng một ngón tay cái. Mỗi lần Phan Trọng Nghĩa hạ người xuống, sàn gỗ lại kêu răng rắc như sắp gãy đôi.

"Chín mươi chín... Một trăm..." Nghĩa đếm, giọng ồm ồm như sấm rền.

Trong bóng tối nhập nhoạng sau tủ sách, một bóng người gầy gò trong chiếc áo măng-tô dài quá khổ đang ngồi im lìm như tượng. Đặng Nguyên Khôi. Anh ta đeo cặp kính bảo hộ to đùng, tay cầm khăn nhung lau chùi một cái ống ngắm súng trường sáng loáng, ánh mắt si mê như nhìn người yêu, hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh.

Và trước bàn trang điểm kê tạm bợ, một cô gái có vẻ đẹp sắc sảo đang thử đội một bộ tóc giả màu bạch kim. Lê Bích Trâm xoay người, giọng lảnh lót: "Mọi người thấy sao? Kiểu này có giống bà góa phụ giàu có cô đơn cần tìm phi công trẻ không?"

"Giống bà điên trốn trại hơn đấy bà chị." Vinh cười khẩy, tay vẫn giữ tháp bài.

"Câm mồm đi thằng oắt con cờ bạc!" Trâm ném cây son về phía Vinh.

Vinh nghiêng đầu né nhẹ. Cây son bay qua, trúng vào tòa tháp bài. Ầm! Công trình nghệ thuật đổ sập xuống.

"Ê! Bà điên này!" Vinh hét lên, tiếc rẻ nhìn đống bài lộn xộn. "Tui xây cả buổi trưa! Đền đi! Đền tiền công đây!"

"Im lặng! Trật tự coi!"

Một tiếng đập bàn chát chúa vang lên từ chiếc bàn lớn nhất cuối phòng.

Tổng biên tập Trương Vĩnh Kính, trong bộ côm-lê màu cháo lòng nhăn nhúm, đứng bật dậy. Ông cầm tờ báo mới in, tay run run vì tức giận, cặp kính lão trễ xuống tận chóp mũi.

"Mấy đứa bây im lặng một ngày thì chết hả? Nhìn xem! Nhìn thợ in nó sắp chữ kiểu gì rồi đây!"

Ông Kính dí tờ báo vào mặt mọi người: "Tiêu đề bài viết: 'Nông dân Cần Giờ trúng mùa lúa'. Nó in thành 'Nông dân Cần Giờ trúng mùa... lừa'. Thế này thì bán báo cho ai? Hả? Bán cho ai?"

"Thì đằng nào cũng có ai mua đâu bác." Phong nhai kẹo, nói tỉnh bơ. "Báo mình in ra toàn để gói xôi mà."

"Cậu... cậu..." Ông Kính nghẹn lời, ôm ngực ho sù sụ. "Tôi... tôi trừ lương! Tháng này tôi trừ sạch lương!"

"Lương đâu mà trừ." Vinh nhặt lại bộ bài, chép miệng. "Mà nhắc mới nhớ, bà Uyên trốn đâu rồi? Sáng bảo đi mua cà phê mà giờ trưa trật rồi chưa thấy xác đâu. Lại lén tót đi sòng bài một mình nữa rồi chứ gì?"

"Con nhóc đó..." Ông Kính thở dài thườn thượt, ngồi phịch xuống ghế. "Nó bảo đi kiếm tin tức. Mà chắc lại đi kiếm chuyện thì có. Nó mà gây họa nữa là ta bán cái tòa soạn này đi trả nợ thật đấy."

Cả phòng ồn ào như cái chợ vỡ. Không ai để ý đến sự hiện diện của Thiên Ân, ngoại trừ một người.

Ở góc khuất gần cửa ra vào, một cô gái mặc bộ bà ba nâu sẫm đang lúi húi lau chùi bình trà. Cô ta mờ nhạt đến mức dường như hòa lẫn vào màu gỗ của cánh cửa. Đỗ Quyên ngẩng lên, thấy người lạ, cô giật mình đánh rơi cái khăn lau, miệng lắp bắp nhưng không ra tiếng.

Cốc. Cốc. Cốc.

Thiên Ân gõ mạnh vào cánh cửa gỗ thêm lần nữa, cố gắng tạo ra âm thanh lớn nhất có thể để át đi cái sự hỗn loạn này.

"E hèm!"

Tiếng gõ cửa và tiếng hắng giọng của cậu như một nút bấm "Dừng" thần kỳ.

Mọi hoạt động trong phòng tức thì ngưng bặt. Vinh ngừng xếp bài. Phong ngừng nhai kẹo. Nghĩa ngừng hít đất. Ông Kính ngừng ho.

Tất cả những cặp mắt trong phòng đồng loạt quay ra cửa, nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến.

Một bầu không khí căng thẳng bao trùm.

Vinh nheo mắt nhìn bộ quần áo sang trọng dù đang dính bẩn của Ân, nuốt nước bọt cái ực. Hắn đá chân Phong dưới gầm bàn, thì thào qua kẽ răng

"Thôi xong rồi. Mặc đồ hiệu. Đi giày Tây bóng lộn. Mặt lạnh như tiền..."

"Ai thế?" Phong thì thầm lại, tay thủ sẵn nắm kẹo như ám khí.

"Còn ai vào đây nữa!" Vinh rít lên, mặt tái mét. "Chủ nợ! Chủ nhà đến đòi tiền thuê! Hoặc tệ hơn... tay chân của mấy sòng bài đến đòi nợ con Uyên!"

Cả phòng nín thở. Ông Kính vội vàng vơ đống giấy lộn xộn che đi cuốn sổ tay bìa đen, chỉnh lại cái cà vạt lệch, cố gắng lấy lại vẻ uy nghiêm của một chủ bút dù mồ hôi đang chảy ròng ròng trên thái dương.

Thiên Ân đứng đó, tay cầm tấm danh thiếp, cảm thấy mình như một sinh vật lạ lọt vào vườn bách thú. Khứu giác nhạy cảm của cậu bị tra tấn bởi mùi mồ hôi nồng nặc của gã khổng lồ và mùi thuốc lá rẻ tiền ám trên người gã thanh niên áo đỏ.

Nhưng rồi, bản năng sinh tồn trỗi dậy, thái độ của cả phòng thay đổi một trăm tám mươi độ, nhanh như lật bánh tráng.

Trần Thế Vinh phản ứng lanh lẹ nhất. Hắn đá vội đống bài Tây xuống gầm bàn, vuốt ngược mái tóc chải brillantine bóng mượt ra sau, rồi nhảy phắt xuống đất, nở nụ cười công nghiệp rạng rỡ đến chói mắt.

"Ôi chà chà! Xin lỗi quý khách! Mắt mũi tụi tui kém quá cứ tưởng là... à hèm... nhân viên thu tiền điện." Vinh xoa tay, giọng ngọt xớt như mía lùi. "Mời vào, mời vào! Quý khách muốn gì ạ? Đăng tin tìm mèo lạc? Hay muốn mua trang nhất để chúc mừng sinh nhật bà bé? Tòa soạn Vô Tư chúng tôi giá cả phải chăng, uy tín hàng đầu Đông Dương!"

Phong cũng ngồi dậy, giấu vội gói kẹo ra sau lưng, nhe răng cười hề hề phụ họa.

Ông Kính hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ đạo mạo của một chủ bút, đẩy gọng kính lên: "Khụ... Mời cậu vào. Cậu muốn đăng báo hay tìm người?"

Thiên Ân nhíu mày nhìn màn kịch vụng về trước mắt. Cậu không bước vào ngay mà đứng lưỡng lự ở cửa, ánh mắt dè chừng quét qua từng khuôn mặt.

"Tôi đến tìm người," Ân đáp ngắn gọn.

"Tìm người?" Vinh mắt sáng rực lên. "Tuyệt vời! Dịch vụ thám tử tư... à nhầm, dịch vụ đăng tin tìm người thân của chúng tôi rất hiệu quả. Cậu muốn tìm ai? Vợ bỏ nhà đi? Hay con nợ bỏ trốn?"

Thiên Ân thò tay vào túi áo, rút ra tấm danh thiếp nhàu nát.

"Tôi tìm một cô gái tên Trần Nhã Uyên."

Cái tên vừa thốt ra, không khí trong phòng lập tức đông cứng lại lần hai. Nụ cười trên môi Vinh tắt ngấm. Phong đánh rơi viên kẹo xuống đất nghe một tiếng cạch. Tiếng lau súng sột soạt trong góc tối của Khôi cũng im bặt. Ông Kính tái mặt, tay run run làm rơi cây bút máy Parker xuống bàn.

Từ góc phòng, Phan Trọng Nghĩa, gã khổng lồ cơ bắp lầm lũi bước ra. Cái bóng to lớn của anh ta trùm lên người Thiên Ân, che khuất cả vạt nắng từ cửa sổ.

"Cậu tìm con Uyên làm gì?" Nghĩa hỏi, giọng trầm đục, đầy vẻ đe dọa.

Thiên Ân nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh trước áp lực vô hình đang đè nặng. Cậu nhìn thẳng vào mắt Nghĩa: "Là chuyện tiền bạc."

Rầm!

Vinh ôm đầu, ngã vật ra ghế: "Thôi xong! Biết ngay mà! Tôi đã bảo rồi!"

Mặt ông Kính cắt không còn giọt máu. Ông run rẩy đứng dậy, giọng lắp bắp: "Cậu... cậu là chuyện nợ nần sao?"

"Đúng vậy," Ân gật đầu xác nhận. Đúng là cậu đang nợ tiền cô ấy mà.

Câu trả lời ngắn gọn của Ân như một bản án tử hình giáng xuống đầu cả nhóm.

"Trời ơi là trời!" Ông Kính than trời, vò đầu bứt tai. "Con ranh con đó lại gây họa gì rồi? Nó lừa tiền cậu à? Hay nó đốt nhà cậu? Hay nó... nó dụ dỗ cậu chơi bài gian lận?"

Bích Trâm ngừng soi gương, quay lại nhìn Ân với ánh mắt thương hại pha lẫn tò mò 

"Nhìn cậu công tử ngây thơ hiền lành thế này chắc bị nó lột sạch rồi. Tội nghiệp, đẹp trai mà xui tận mạng"

Vinh rón rén tiến lại gần Ân, thì thầm với vẻ mặt đau khổ của một kẻ sắp phải móc túi ra đền: "Này người anh em... nể tình đồng bào... cậu cho tôi hỏi thật...Món nợ lần này là bao nhiêu? Nếu là vài ngàn đồng thì cậu cứ báo cảnh sát bắt nó đi, chứ cái tòa soạn nát này bán cả gan thận của tụi tui đi cũng không trả nổi đâu."

Ông Kính cũng nhìn Ân chằm chằm, nín thở chờ đợi con số định mệnh. Mồ hôi hột lăn dài trên thái dương ông.

Thiên Ân hơi bối rối trước phản ứng thái quá của mọi người. Cậu nhớ lại vụ cá cược ban nãy rồi nhẩm tính. Ly cà phê 2 hào, cho dù gấp 10 lần đi chăng nữa cũng chỉ có 2 đồng. 

"Hai hào," Ân nói, giọng nghiêm túc như đang tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Sự im lặng lại bao trùm căn phòng lần thứ hai. Lần này còn tĩnh lặng hơn lần trước.

Vinh ngoáy ngoáy lỗ tai, tưởng mình nghe nhầm: "Cậu... cậu nói bao nhiêu?"

"Hai hào," Ân nhắc lại rành rọt từng chữ. "Tiền một ly cà phê sữa đá."

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

"Hai... hào?" Ông Kính lặp lại, giọng vút lên cao vì ngạc nhiên. "Không phải hai ngàn đồng? Không phải hai trăm đồng? Mà là... hai hào lẻ?"

"Đúng vậy," Ân gật đầu.

"Cái quái gì vậy?" Vinh hét lên, vẻ mặt vừa nhẹ nhõm vừa... phẫn nộ. "Cậu đùa tôi đấy à? Cậu ăn mặc như hoàng tử Ả Rập, đi xe hơi bóng lộn, mặt mũi nghiêm trọng như đi đòi nợ máu, chỉ để đến đây nói chuyện hai hào bạc lẻ?"

"Bình thường con Uyên nó toàn gây nợ tiền trăm tiền triệu không hà!" Phong chêm vào, vẻ mặt thất vọng thấy rõ. "Làm tụi này tưởng sắp ra đê ở rồi."

Thiên Ân nhíu mày, cảm thấy có gì đó sai sai trong cuộc đối thoại này.

"Khoan đã," Ân giơ tay lên cắt ngang. "Hình như các anh hiểu lầm rồi. Cô ấy không nợ tôi. Tôi mới là người nợ cô ấy."

"Hả?" Cả phòng đồng thanh.

"Tôi làm đổ cà phê của cô ấy. Cô ấy bắt tôi đến đây trả lại 2 hào," Ân giải thích, giọng điệu có phần ngượng ngùng.

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm đồng loạt vang lên như tiếng xì hơi của một quả bóng khổng lồ.

Ông Kính ngồi phịch xuống ghế, lấy khăn tay lau mồ hôi trán: "Lạy chúa tôi... Cậu làm già này thót tim. Cứ tưởng con bé đó lại gây họa tày đình."

Vinh cười hô hố, vỗ vai Ân đen đét khiến cậu  nhăn mặt né tránh. 

"Trời đất ơi! Người anh em! Sao không nói sớm! Làm tụi này sợ xanh mặt. Tưởng đâu xã hội đen Chợ Lớn đến hỏi thăm."

Không khí căng thẳng tan biến. Căn phòng trở lại vẻ bát nháo vốn có.

"Thế... cô Uyên có ở đây không?" Ân hỏi, mắt đảo quanh tìm kiếm bóng dáng cô gái lười biếng kia.

"Chưa về," Anh Hai Nghĩa quay lại góc phòng tiếp tục hít đất. "Chắc lại tót đi đâu rồi."

"Thôi được rồi," Ông Kính chỉnh lại mắt kính, lấy lại vẻ đạo mạo. "Cậu đến trả nợ thì cứ đưa tiền đây, tôi giữ giùm cho nó. Mà... mời cậu ngồi. Đứng đó mỏi chân."

Ông chỉ vào chiếc ghế gỗ cũ kỹ trước bàn làm việc.

Thiên Ân nhìn chiếc ghế. Trên mặt ghế phủ một lớp bụi mỏng và dính vài vết mực tím loang lổ. Cậu lưỡng lự một chút, rồi rút chiếc khăn tay lụa trắng tinh trong túi quần ra, tỉ mẩn lau sạch mặt ghế trước khi ngồi xuống.

Hành động này không qua mắt được Vinh và Phong. Hai gã nhìn nhau, nhếch mép cười khúc khích trước cậu công tử bột chính hiệu này

"Vậy..." Ân ngồi xuống, lưng thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. "Tôi xin phép gửi tiền rồi về."

Cậu rút chiếc ví da sang trọng ra. Bên trong ví là một xấp tiền giấy bạc dày cộp, thơm mùi tiền mới. Nhưng vấn đề là... tờ nào cũng có mệnh giá lớn.

Ân lục lọi một hồi, rồi ngẩng lên với vẻ ái ngại: "Xin lỗi... Tôi không có tiền lẻ. Tờ nhỏ nhất là 5 đồng."

Cậu đặt tờ giấy bạc mệnh giá 5 đồng Đông Dương lên mặt bàn gỗ nứt nẻ. Thời buổi này, 5 đồng là cả một gia tài nhỏ, đủ để một gia đình lao động sống khỏe cả tháng trời.

Vinh chồm tới, mắt dán chặt vào tờ tiền như bị thôi miên: "Cha mẹ ơi... Lâu lắm rồi con mới thấy tờ 5 đồng còn mới cứng cựa thế này..."

Ông Kính ho khan sù sụ, đẩy tờ tiền về phía Ân, cười gượng gạo: "E hèm... Cậu Ân à... Cậu có ý tốt trả nợ là quý hóa lắm rồi. Nhưng mà... thú thật với cậu... Ngân quỹ hiện tại của tòa soạn đang... ừm... luân chuyển đầu tư hết rồi. Tụi tôi... không có đủ tiền lẻ để thối lại cho cậu đâu."

Thiên Ân ngơ ngác nhìn tờ tiền, rồi nhìn những khuôn mặt méo xệch xung quanh.

"Không có... tiền thối?" 

Cậu lặp lại câu hỏi, giọng đầy hoang mang. Cậu nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Dù cho đúng là hơi quá tồi tàn, không giống một nơi mà con người có thể ở, nhưng dù sao đây cũng là một cơ sở kinh doanh có mặt bằng ngay trung tâm Quận Nhất, vậy mà lại không có nổi 4 đồng 8 hào tiền mặt trong két sắt?

"Cậu thông cảm," ông Kính ho khan, cố vớt vát chút tôn nghiêm dù vành tai đã đỏ ửng. "Thời buổi gạo châu củi quế, thị trường báo chí lại ảm đạm. Độc giả tân thời bây giờ chỉ khoái đọc mấy tin giật gân cướp giết hiếp, chứ mấy ai màng đến thứ văn chương lai láng, đạo lý thánh hiền của chúng tôi."

"Văn chương lai láng cái khỉ mốc," Vinh lầm bầm, mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy bạc 5 đồng như thể nó sắp mọc cánh bay mất. "Toàn đăng tin vịt với thơ con cóc thì có ma Tây nó mua."

Thiên Ân khẽ thở dài, nén sự khó chịu xuống đáy lòng. Mùi ẩm mốc đặc trưng của giấy cũ và cái sự bát nháo của "gánh xiếc" này đang bào mòn chút kiên nhẫn cuối cùng của cậu.

"Thôi được rồi," Ân đẩy nhẹ tờ tiền về phía ông Kính, cử chỉ dứt khoát của một kẻ không bao giờ phải bận tâm về vấn đề tài chính. "Ông cứ giữ lấy cả tờ. Coi như tôi đặt cọc trước cho những lần... va chạm sau này. Hoặc ông có thể dùng nó để sắm một cái quạt trần mới. Cái của nợ trên trần kia sắp rụng xuống lấy mạng người ta đến nơi rồi."

Cả phòng ồ lên, mắt tròn mắt dẹt. Vinh suýt nữa thì lao tới ôm chầm lấy "ông thần tài" trẻ tuổi, còn Phong thì há hốc mồm, quên cả nhai viên kẹo đang ngậm dở.

Ân đứng dậy, phủi nhẹ vài hạt bụi vô hình trên nếp quần âu thẳng thớm. Cậu toan bước ra cửa, nhưng rồi như sực nhớ ra mục đích chính, cậu xoay người lại, giọng trầm ổn:

"Phiền ông nhắn lại với cô Uyên. Tôi là Vũ Thiên Ân. Tôi có việc quan trọng cần trao đổi trực tiếp với cô ấy. Nếu được, xin cô ấy hãy đến số 22, đường Mayer, tư dinh nhà họ Vũ. Tôi sẽ chờ."

Nhưng ông Kính không vội đáp lời.

Ông chậm rãi đẩy gọng kính lão lên sống mũi. Ánh mắt lờ đờ, ngái ngủ thường ngày bỗng chốc tan biến như sương khói gặp nắng gắt. Thay vào đó là một cái nhìn sắc sảo, thâm trầm, tựa hồ lưỡi dao cau bén ngọt muốn rạch toạc lớp vỏ bọc hào nhoáng của người đối diện để soi thấu tâm can.

Khoan đã," giọng ông trầm xuống, mang theo một sức nặng vô hình khiến không khí trong phòng chùng xuống. "Cậu nói cậu tên là Vũ Thiên Ân?"

"Vâng," Ân đáp, hơi chột dạ trước sự thay đổi đột ngột của ông.

"Vũ Thiên Ân... Quý tử độc nhất của ông bà Vũ Đình Khôi ở đường Mayer?"

Cái tên của cha mẹ vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến tim Ân hẫng đi một nhịp. Cậu vô thức siết chặt nắm tay.

"Ông biết ba mẹ tôi?"

Ông Kính không trả lời ngay. Ông chậm rãi rút cây bút máy từ túi áo ngực ra, xoay xoay trên tay.

"Cả cái đất Sài Gòn này, có ai mà không biết," ông nói, giọng điệu phảng phất chút tiếc nuối xa xăm. "Vụ huyết án chấn động dinh thự họ Vũ hai năm về trước. Một bi kịch tang thương. Cảnh sát kết luận là cướp của giết người, hồ sơ đã khép, nhưng hung thủ thực sự thì vẫn bặt vô âm tín."

Ông Kính ngừng xoay bút, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Ân, ánh nhìn như xuyên thấu qua lớp kính đen:

"Nhưng cậu đến đây không phải chỉ để trả nợ hai hào bạc lẻ cho con Uyên, đúng không? Một thiếu gia 'cành vàng lá ngọc' như cậu, thường ngày sẽ sai gia nhân đi làm mấy việc vặt vãnh này. Cậu đích thân dấn thân vào cái ổ chuột này... là vì câu nói của con bé?"

Thiên Ân im lặng. Cậu nhớ lại khoảnh khắc chạm mặt Nhã Uyên. Tuy thái độ cô ta có phần cợt nhả, lời lẽ bông đùa, nhưng cậu biết cô gái ấy đã nhìn thấy bí mật đen tối nhất của cậu.

"Cô ấy nói... Cô ấy biết về thứ 'lời nguyền' đang ám lấy đôi mắt tôi," Ân thừa nhận, giọng khàn đi. "Và tôi muốn biết tại sao tôi lại phải nhìn thấy những thứ ghê tởm đó."

"Thứ đó?" Ông Kính nhướng mày, một bên lông mày bạc trắng nhích lên đầy hứng thú. "Cậu gọi nó là gì?"

"Mực," Ân đáp gọn lỏn, giọng chứa đầy sự ghê tởm. "Những vệt mực đen nhớp nhúa, bẩn thỉu."

Cả phòng im phăng phắc. Vinh, Phong, Nghĩa và cả Trâm đều ngừng mọi hoạt động, chăm chú lắng nghe.

Ông Kính nhếch mép cười nhạt. Ông rút nắp bút máy. Ngòi bút bằng vàng ròng lóe lên sắc lạnh dưới ánh đèn vàng vọt.

"Thú vị. Con Uyên gọi nó là 'Dư Ảnh'. Thằng Vinh gọi là 'Canh Bạc'. Còn cậu, cậu gọi nó là 'Mực'. Mỗi kẻ đều tự vẽ ra một cái tên cho cái thế giới méo mó mà mình nhìn thấy."

Ông Kính đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc, tiến lại gần Thiên Ân.

"Cậu nói cậu nhìn thấy 'Mực' trên người kẻ xấu. Vậy cậu nhìn thấy gì trên người tôi?"

Ông giơ đôi bàn tay gầy guộc ra trước mặt Ân.

Thiên Ân ngước lên, tập trung toàn bộ thị lực vào đôi tay của người đàn ông đối diện. Cậu nheo mắt, gồng mình kích hoạt "lời nguyền" xuyên qua lớp kính râm.

Và rồi, cậu thấy nó. Cậu lùi lại một bước, sững sờ.

Khác hẳn với những tên tội phạm cậu từng đối mặt, trên người ông Kính tuyệt nhiên không có màu đen. Không có sự hỗn mang, không có mùi hôi tanh của dục vọng hay sự thối rữa của tội ác.

Thay vào đó, bao phủ lấy đôi bàn tay ông là một lớp Mực Đỏ.

Nó đỏ tươi như máu, nhưng lại sáng rực như lửa. Nó không chảy loang lổ, mà bám chặt vào từng ngón tay, len lỏi vào đường chỉ tay của ông, tạo thành những hoa văn sắc sảo, uy nghiêm. Nó toát ra một thứ uy áp nghẹt thở, tựa như cảm giác của một kẻ tử tù đang đứng trước vị quan tòa tối cao vừa đặt bút phê chuẩn bản án.

"Màu đỏ..." Ân thì thào, đôi mắt mở to sau lớp kính đen. "Tay ông... đẫm mực đỏ."

Cả phòng ồ lên một tiếng nhỏ. Vinh huýt sáo khe khẽ: "Chà, nhìn ra được 'Sắc Lệnh' của Sếp luôn. Không phải dạng vừa đâu."

Ông Kính gật đầu hài lòng, thu tay lại.

"Khá lắm. Cậu không nói dối. Và đôi mắt cậu cũng không nói dối."

Ông quay trở lại ghế ngồi, giọng trở nên nghiêm túc hơn: "Cậu nói đúng. Tay tôi dính mực đỏ. Bởi vì công việc của tôi không phải là viết, mà là sửa. Tôi là người cầm bút đỏ để chấm bài cho cái xã hội hỗn loạn này."

"Ý ông là sao?" Ân hỏi, vẫn chưa hết bàng hoàng về thứ ánh sáng đỏ rực kia.

"Cậu nghĩ thế giới này vận hành như thế nào?" Ông Kính hỏi ngược lại. "Pháp luật? Đạo đức? Hay tiền bạc?"

Ông cầm tờ 5 đồng Đông Dương lên, mân mê nó trong tay.

"Tất cả chỉ là những dòng chữ được in trên giấy. Mà đã là chữ in thì sẽ có lỗi. Có những lỗi sai nhỏ, như thằng ăn cắp vặt ngoài chợ. Có những lỗi sai lớn, như kẻ đã giết cha mẹ cậu. Cảnh sát không sửa được những lỗi đó vì họ chỉ đọc được những gì viết bằng mực đen trên giấy trắng."

Ông Kính thả tờ giấy bạc phẳng phiu xuống bàn.

"Còn chúng tôi... chúng tôi nhìn thấy những lỗi in vô hình. Và nhiệm vụ của Tòa soạn này là Hiệu đính chúng. Gạch bỏ chúng. Xóa sổ chúng vĩnh viễn khỏi bản thảo của cuộc đời."

Thiên Ân rùng mình. Người đàn ông hiền lành trước mặt vừa nói từ "xóa sổ" nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng đến tàn nhẫn.

"Vậy... kẻ đã giết cha mẹ tôi..." Ân run giọng. cổ họng nghẹn đắng. "Hắn cũng là một 'lỗi in' sao?"

"Một lỗi in nghiêm trọng." Ông Kính khẳng định, giọng trầm như tiếng vọng từ vực sâu. "Và hắn dùng một loại mực cực độc. Cậu muốn tìm hắn? Cậu muốn biết tại sao hắn lại chọn gia đình cậu? Tại sao cậu lại sống sót và mang đôi mắt bị nguyền rủa này?"

"Ông biết hắn là ai sao?" Ân chồm dậy, suýt làm đổ chiếc ghế gỗ cũ kỹ.

"Tôi không biết tên hắn," ông Kính lắc đầu. "Nhưng tôi biết hắn thuộc về thế giới mà cậu vừa mới chớm đặt một chân vào. Thế giới của những kẻ sở hữu Cốt Cách."

"Cốt Cách?"

"Là thứ năng lực đang chảy trong máu cậu đấy. Nó không phải lời nguyền. Nó là di sản."

Lời tuyên bố về "Cốt Cách" rơi xuống căn phòng như một tảng đá nặng, đè nén không gian vốn đã ngột ngạt. Thiên Ân ngồi chết lặng, cố gắng tiêu hóa những thông tin chấn động vừa nghe được. Nhưng trớ trêu thay, tâm trí cậu lại bị phân tán bởi một thứ tầm thường đến nực cười, đó là vết cà phê loang lổ trên ngực áo.

Đối với một người mắc chứng ám ảnh sạch sẽ nghiêm trọng như Ân, vết bẩn này giống như một con ký sinh trùng gớm ghiếc đang bò trên da thịt. Cậu liên tục cựa quậy, lấy tay kéo cổ áo ra xa ngực, mặt nhăn nhó khổ sở. Cảm giác dính dấp, ẩm ướt của nước đường và mùi cà phê rang cháy cứ xộc lên mũi khiến cậu muốn phát điên.

Ông Kính quan sát cử chỉ của Ân qua cặp kính lão trễ nải, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ý nhị.

"Cậu có vẻ khó chịu với 'lỗi in' nhỏ đó nhỉ?" Ông hỏi, giọng bình thản.

"Vâng..." Ân thú nhận, tay vẫn mân mê vạt áo bẩn. "Nó làm tôi... ngứa ngáy đến điên người."

"Đã là lỗi thì phải sửa. Nguyên tắc của nghề này là vậy."

Nói rồi, ông Kính chậm rãi mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ bìa da màu đen tuyền, cũ kỹ và sờn mép. Bìa sổ không ghi chữ nào, chỉ có một biểu tượng ngòi bút khắc chìm mờ nhạt.

Ông đặt cuốn sổ lên bàn, lật mở một trang giấy trắng tinh. Sau đó, ông cầm cây bút máy mực tím, vẩy nhẹ một cái cho mực xuống đều.

Cả phòng bỗng nhiên im bặt. Vinh và Phong ngừng cười cợt, nhìn chằm chằm vào ngòi bút của ông Kính với vẻ kính nể pha lẫn e dè.

Soạt. Soạt. Soạt.

Tiếng ngòi bút kim loại ma sát trên mặt giấy vang lên khô khốc, sắc lạnh trong không gian tĩnh mịch. Ông Kính viết rất nhanh, nét chữ rồng bay phượng múa, dứt khoát và đầy uy lực.

Thiên Ân tò mò rướn cổ nhìn vào trang giấy. Trên đó chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:

"Vết bẩn trên áo cậu Ân biến mất."

Dấu chấm câu vừa được đặt xuống, một luồng gió lạnh buốt sống lưng quét qua căn phòng, dù cửa sổ đang đóng kín.

"Nhìn áo cậu đi," ông Kính nói, đóng sập cuốn sổ lại. 

Thiên Ân cúi xuống nhìn ngực mình. Và rồi, đôi mắt cậu mở to hết cỡ, đồng tử co rút lại vì kinh hoàng.

Vết cà phê nâu đen thấm sâu trong thớ vải Oxford đang... chuyển động.

Nó không khô đi, mà bắt đầu co rút lại. Giống như một thước phim đang được tua ngược, chất lỏng màu nâu từ trong thớ vải bị hút ngược ra ngoài, tụ lại thành những giọt nước lơ lửng trên bề mặt áo.

Xèo... xèo...

Những giọt cà phê ấy bốc hơi ngay lập tức vào không khí, biến thành làn khói mỏng màu nâu nhạt rồi tan biến hoàn toàn vào hư vô. Mùi cà phê nồng nặc cũng biến mất theo, thay vào đó là mùi thơm nhẹ của giấy mới và mực in.

Chỉ trong vòng năm giây, chiếc áo sơ mi trắng của Thiên Ân trở lại vẻ tinh khôi ban đầu. Trắng lóa. Phẳng phiu. Không còn một dấu vết nào cho thấy nó từng bị đổ cà phê, dù chỉ là một vệt ố mờ.

Thiên Ân sờ tay lên ngực áo. Khô ráo. Sạch sẽ.

Cậu bàng hoàng ngước lên nhìn ông Kính. Miệng cậu há hốc, cứng họng. Đây không phải là trò ảo thuật che mắt rẻ tiền mà là sự can thiệp thô bạo vào quy luật vật lý.

"Đây là..." Ân lắp bắp.

"Bút Sa Gà Chết," ông Kính điềm nhiên cài nắp bút lại, dắt vào túi áo. "Lời đã viết ra thì không thể thu hồi, thực tại thực tại buộc phải uốn mình tuân theo. Tuy nhiên..."

Ông Kính nhăn mặt, xoa xoa cổ tay đau nhức: "...Dùng mực thường thì chỉ sửa được mấy lỗi vặt vãnh này thôi, mà lại tốn sức già. Còn muốn sửa những lỗi lớn hơn, như sinh mệnh con người..."

Ông bỏ lửng câu nói, ánh mắt thâm trầm nhìn vào cuốn sổ đen đầy ẩn ý.

Thiên Ân rùng mình. Cậu hiểu ý ông. Để viết lại số phận, cái giá phải trả không phải là mực tím học trò. Mà là Máu.

Ông Kính đẩy ngược tờ 5 đồng bạc về phía Ân.

"Cậu có hai lựa chọn, Vũ Thiên Ân. Một, cầm tờ tiền này về, quên hết chuyện hôm nay đi, tiếp tục làm một thiếu gia sạch sẽ và sống trong sợ hãi. Hai, để tờ tiền lại đây. Nó sẽ là phí gia nhập. Chúng tôi sẽ dạy cậu cách sử dụng đôi mắt đó, và đổi lại... cậu sẽ giúp chi trả ngân sách cho toà soạn này."

Cả phòng nín thở chờ đợi quyết định của Ân. Vinh thì chắp tay lầm bầm cầu nguyện cho tờ 5 đồng ở lại.

Cú sốc thực tại này đã đánh sập hoàn toàn bức tường nghi ngờ cuối cùng trong lòng Ân. Những người này không phải lừa đảo. Họ là những quái nhân thực sự. Và nếu có ai đó đủ sức lôi kẻ sát nhân bóng tối kia ra ánh sáng, thì chỉ có thể là những người đang đang ngồi ngay trước mặt cậu đây.

"Tôi..." Ân nuốt nước bọt, ánh mắt kiên định rực lên sau lớp kính đen. "Tôi đồng ý. Tôi sẽ gia nhập."

"Tốt," ông Kính mỉm cười đắc thắng, đẩy gọng kính lên.

Vừa dứt lời, một âm thanh chói tai vang lên, cắt ngang khoảnh khắc trang nghiêm của lễ nhập môn.

Reng! Reng! Reng!

Chiếc điện thoại bàn quay số cũ kỹ nằm trên đống giấy lộn xộn réo vang như còi báo cháy.

Ông Kính với tay nhấc ống nghe của chiếc điện thoại đen sì bám đầy bụi lên.

"A lô... Tòa soạn Vô Tư xin nghe..."

Cả phòng nín thở theo dõi. Chỉ thấy đôi lông mày bạc phếch của ông nhíu lại, rồi giãn ra, sau đó lại nhíu chặt hơn mức bình thường. Ông thở dài một hơi thườn thượt, cái thở dài mang sức nặng của cả một đời người gánh nợ.

"Lại nữa hả?... Được rồi... Được rồi..."

Ông Kính đặt ống nghe xuống bàn nhưng không gác máy. Ông ngước mắt nhìn Thiên Ân, vẻ mặt pha trộn giữa sự thương cảm và... buồn cười.

"Cậu Ân này," ông nói, giọng chậm rãi. "Chúc mừng cậu. Cậu vừa đồng ý gia nhập thì đã có ngay nhiệm vụ đầu tiên rồi đấy."

"Dạ?" Thiên Ân ngơ ngác, chưa kịp phản ứng. "Nhiệm vụ? Nhanh vậy sao? Là đi săn lùng tội phạm ạ?"

"Cũng gần như vậy," ông Kính đẩy chiếc điện thoại về phía cậu. "Khách hàng đang ở đầu dây bên kia. Và người ta chỉ đích danh cậu."

Thiên Ân nuốt nước bọt. Khách hàng chỉ đích danh mình? Kẻ thù đã biết mình ở đây sao?

Cậu run run cầm lấy ống nghe, áp vào tai.

"A lô... Tôi là Vũ Thiên Ân..."

"Công tử bé! Mau tới cứu chị!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên từ đầu dây bên kia khiến Ân suýt đánh rơi điện thoại. Một tiếng hét thất thanh vang lên từ đầu dây bên kia khiến Ân suýt đánh rơi điện thoại. Giọng nói quen thuộc, nhưng méo mó vì hoảng loạn và... tiếng nức nở. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh cô gái lười biếng kiêu ngạo ban sáng, nhưng giờ đây, người ấy đang gào khóc thảm thiết.

Đó là Trần Nhã Uyên.

"Cô Uyên? Cô đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra vậy?" Ân hét lên vào ống nghe.

"Tôi sắp chết rồi! Hu hu... Bọn chúng bao vây tôi rồi! Đông lắm! Mặt đứa nào cũng hầm hầm sát khí!"

Xen lẫn giọng nói nức nở của Uyên là những âm thanh hỗn độn, ồn ào đến nhức óc: Tiếng lách cách của kim loại va chạm, tiếng người la hét, chửi thề, và tiếng ồn ào đặc trưng của chốn đỏ đen.

"Bình tĩnh! Ai bao vây cô? Sát thủ hả?" Tim Ân đập thình thịch.

"Đáng sợ hơn sát thủ nhiều! Mau đến đây đi! Không là tụi nó 'xử đẹp' tôi mất! Nhanh lên! Tôi không cầm cự được lâu nữa đâu!"

"Nhưng cô đang ở đâu?"

"Đại thế giới..."

Cụp.

Chưa để cô gái nói dứt câu, đầu điện thoại bên kia bỗng nhiên tắt phụt.

Thiên Ân buông tay, mặt tái mét không còn giọt máu. Cậu quay sang nhìn cả nhóm, giọng lạc đi vì sợ hãi:

"Nguy rồi... Cô ấy đang ở Đại Thế Giới. Cô ấy bảo sắp bị bọn chúng 'xử đẹp'. Nghe tiếng ồn thì có vẻ là một băng đảng rất đông!"

Cậu rùng mình tưởng tượng ra cảnh Nhã Uyên mảnh mai đang bị một đám giang hồ Chợ Lớn cầm mã tấu vây quanh giữa vũng máu.

"Chúng ta phải đi cứu cô ấy ngay! Các anh có súng không? Hay dao găm?" Ân quay sang nhìn kẻ nãy giờ ôm cây súng như người tình và gã khổng lồ lực lưỡng.

Thế nhưng, trái ngược với sự hoảng loạn tột độ của Ân, phản ứng của cái "Biệt đội siêu anh hùng" này lại bình thản đến lạ lùng.

Bích Trâm ghé sát vào tai Phong, người đang chăm chú bóc vỏ kẹo, cố tình hạ giọng để Ân không nghe thấy: "Biết ngay là cậu công tử bột ngây thơ đó dính bẫy mà. Con bé Uyên diễn xuất tài tình như đào chính rạp hát vậy á, có mấy lần chị tính dụ nó chuyển sang đội tình báo để phụ chị đi cải trang trà trộn mà mà lão Kính keo kiệt có chịu nhả người đâu."

Lâm Thanh Phong cố nhịn cười đến rung người, đi đến vỗ vỗ vai, dúi mạnh vào tay cậu tờ giấy bạc 5 đồng khi nãy.

"Vũ khí tối thượng của cậu đó. Cầm lấy mà đi lẹ đi, kẻo cái sòng bài đó bị san phẳng mất."

"Vũ khí?" Ân ngơ ngác hỏi lại, nhìn tờ tiền mỏng manh trong tay.

Phong nhắm mắt quay đi để tránh nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô đến tội nghiệp của Ân mà bật cười thành tiếng. Cậu ta gật nhẹ đầu rồi nhét vào tay Ân thêm một mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ.

"Phải, vũ khí hạng nặng đấy. Mang cái 'vũ khí' này đến Đại Thế Giới chuộc người đi. Tôi không biết nó có đủ 'sắc bén' không nhưng với cậu thì chắc xoay sở tốt. Đi nhanh đi, trễ là 'xác không toàn thây' đấy."

Nói xong Phong liền đẩy cậu ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. 

Vọng ra từ bên trong là tiếng cười hô hố của cả đám và tiếng hét lớn của Phong: "Chúc may mắn nhé thực tập sinh! Nhiệm vụ đầu tiên vui vẻ! Đi nhanh về tụi này còn làm lễ ra mắt!"

Thiên Ân đứng trơ trọi giữa hành lang tối tăm, ngơ ngác nhìn tờ 5 đồng và mẩu giấy địa chỉ trong tay, rồi lại nhìn cánh cửa gỗ im lìm của cái tổ chức kỳ quái mà mình vừa dại dột gia nhập.

"Thôi kệ. Đã phóng lao thì phải theo lao vậy."

Cậu lẩm bẩm tự trấn an, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng tinh tươm rồi quay gót bước xuống cầu thang ọp ẹp, lao mình vào cái nắng thiêu đốt của Sài Gòn để thực hiện "sứ mệnh giải cứu" đầu tiên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout