Sài Gòn, đêm tháng Năm năm 1928.
Với người dân Sài Thành, cơn mưa đầu mùa trút xuống sau chuỗi ngày nắng hạn chẳng khác nào một ân huệ của trời cao, gột rửa đi hết thảy những cái oi nồng bức bối, khiến lòng người không thể nào ngừng hân hoan. Nhưng tại tư dinh lộng lẫy số 22 đường Mayer [1] của nhà họ Vũ, không một ai có thể cảm nhận được sự hân hoan của đất trời ấy.
Vì sao ư? Vì ‘không còn là người’ thì quan tâm đến thời tiết làm gì nữa?
Mưa nặng hạt liên tục quất vào những ô cửa kính dinh thự, rền rĩ như ngàn vạn móng tay cào xé trong tuyệt vọng. Gió rít qua khe cửa, quật ngã những chậu kiểng quý, biến vườn hồng kiêu sa thành một bãi tha ma xơ xác. Cả tòa dinh thự chìm trong bóng tối đặc quánh, toát lên vẻ tịch mịch thê lương đến rợn người.
Trong ánh chớp xé toạc màn đêm, người ta có thể thoáng thấy một hình hài nhỏ bé đang run rẩy trong chiếc tủ gỗ sồi khổng lồ. Vũ Thiên Ân, cậu công tử được cưng chiều của nhà họ Vũ, mới mười lăm tuổi, đang cuộn tròn như một con thú nhỏ bị thương, răng cắn chặt vào môi đến bật máu để nuốt ngược tiếng nấc vào trong.
Rầm!
Tiếng sấm nổ vang trời, nuốt chửng tiếng thét cuối cùng của một sinh mệnh. Tất cả liền chìm vào im lặng. Tiếng la hét thất thanh của gia nhân đã tắt. Tiếng van xin của cha mẹ cậu cũng không còn. Dinh thự rộng lớn giờ đây chỉ còn lại tiếng mưa rơi và tiếng bước chân của tử thần.
Cộp. Cộp. Cộp.
Từng nhịp giày da gõ xuống sàn gỗ lim, chậm rãi và khoan thai. Âm vang ấy chẳng hề vương chút vội vã của kẻ vừa gây ra thảm án, mà tựa hồ như tiếng bước chân người nghệ sĩ đang say sưa thưởng lãm khu vườn tâm huyết của chính mình.
Qua khe cửa hẹp, Thiên Ân nhìn thấy cha mẹ mình. Họ nằm đó, trên tấm thảm Ba Tư thêu hoa văn tinh xảo, thứ từng là niềm kiêu hãnh của cha cậu. Máu tươi loang ra, thẩm thấu vào từng thớ vải, nhuộm những đóa hoa dệt tay thành một màu đỏ thẫm nhức nhối, diễm lệ mà tang tóc.
Nhưng thứ khiến máu trong huyết quản Thiên Ân đông cứng không phải là cái chết, mà là kẻ đang đứng giữa vũng máu ấy.
Đó không phải là con người. Hoặc ít nhất, hắn không còn trông giống một con người nữa.
Hắn khoác trên mình bộ âu phục phẳng phiu, tay cầm một vật thon dài tựa như chiếc ba-toong của giới thượng lưu. Nhưng Ân không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn. Bao bọc lấy gã đàn ông ấy không phải là không khí, mà là một làn khói đen kịt, đặc quánh và nhớp nháp. Tựa như ai đó đã đổ cả một bình mực tàu khổng lồ vào bể nước trong vắt, thứ "mực" ấy cuộn trào, bốc lên nghi ngút, uốn lượn quanh thân xác hắn như những con mãng xà đang chực chờ nuốt chửng con mồi. Nó hấp thụ ánh sáng, xóa nhòa nhân dạng, chỉ để lại một cái bóng méo mó in hằn lên bức tường trắng toát.
"Kẻ đó" đứng lặng yên trước thi thể song thân cậu, nghiêng đầu chiêm ngưỡng như thể vừa hoàn tất một kiệt tác nghệ thuật.
Bất chợt, cái bóng đen ấy xoay phắt về phía chiếc tủ gỗ sồi.
Thiên Ân rụt người lại, tim như ngừng đập. Cậu biết hắn đang nhìn mình. Hắn biết cậu ở đây.
Nhưng kỳ lạ thay, hắn không tiến tới.
Một tiếng huýt sáo vang lên, một giai điệu vui tươi, quái gở lạc lõng giữa khung cảnh chết chóc rồi mau chóng vụt tắt. Không gian lại trở về với sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Ân chờ đợi. Cậu đã sẵn sàng cho cái chết, thà đau đớn một khắc để được đoàn tụ cùng gia đình còn hơn sống sót trong cái địa ngục trần gian này. Nhưng có vẻ, tử thần đã từ chối cậu.
Nửa giờ trôi qua. Hoặc có lẽ là cả một thế kỷ.
Lấy hết can đảm còn sót lại, Ân ghé mắt nhìn qua khe cửa. Căn phòng trống trơn. Chỉ còn xác cha mẹ cậu nằm đó, lạnh lẽo và cô độc.
Không thể kìm nén thêm một giây phút nào nữa, tiếng thét xé lòng bật ra khỏi lồng ngực cậu. Hai tay Ân ôm chặt lấy đôi mắt. Đau. Nóng rát như thể ai đó vừa tạt axit vào giác mạc. Đồng tử co rút điên cuồng, các dây thần kinh thị giác căng lên như dây đàn sắp đứt. Nước mắt trào ra, không phải vị mặn, mà là vị của máu.
Trong cơn đau đớn tột cùng ấy, thế giới của Vũ Thiên Ân vỡ vụn.
Màu nâu trầm của gỗ tủ tan biến. Ánh vàng vọt của đèn chùm vụt tắt. Sắc xanh của rèm cửa cũng bị xóa sổ. Tất cả sắc màu rực rỡ của trần gian bị một lực hút vô hình kéo tuột vào hư vô, để lại một không gian xám xịt, bạc phếch và chết chóc.
Đêm hôm đó, Vũ Thiên Ân không chết. Nhưng cái chết đã vĩnh viễn nằm lại trong đôi mắt cậu.
"Đó không phải là ký ức," giọng nói trong tâm trí Ân vang lên, già cỗi và mệt mỏi hơn cái tuổi mười bảy rất nhiều. "Đó là một lời nguyền. Kể từ khoảnh khắc ấy, màu sắc đã rời bỏ tôi. Trong đôi mắt này, thế giới chỉ còn lại 'Mực'. Những vết mực đen ngòm, bẩn tưởi chảy ra từ tâm can của loài người.”
-+-+-+-+-+
Sài Gòn, năm 1930
"Bíp! Bíppp!"
Tiếng còi xe ồn ào nơi phố xá Sài Gòn vang lên chói tai khiến Thiên Ân choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng năm ấy. Cậu mở bừng mắt, lồng ngực phập phồng như kẻ chết đuối vừa vớ được cọc, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm trán. Trước mắt cậu không phải khung cảnh đẫm máu năm xưa, mà là lớp da bọc trần màu kem nhã nhặn của chiếc xe Citroën Traction Avant sang trọng.
Ngoài kia, những tia nắng chói chang và nhịp sống hối hả đang len lỏi qua khung cửa kính và truyền vào nơi khoé mắt cậu.
"Tới trường rồi thưa cậu chủ." Giọng bác tài già vang lên, dè dặt và ái ngại.
Thiên Ân gật đầu, những ngón tay thon dài run rẩy vớ lấy chiếc kính râm gọng đồi mồi đeo lên. Thế giới chói chang, gay gắt bên ngoài lập tức dịu lại, chìm vào một lớp màu hổ phách ảm đạm. Nhưng với Ân, đó là màu của sự an toàn.
Bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng là một thiếu niên tuổi 17 mang vẻ đẹp thư sinh, điển trai như những tài tử điện ảnh đương thời. Dẫu vậy, đâu đó trên gương mặt cậu, dưới đôi mắt đang bị che phủ bởi cặp kính râm kia, có một nỗi buồn không tên vẫn luôn phảng phất.
Vũ Thiên Ân, người duy nhất trong dinh thự nhà họ Vũ sống sót sau cái đêm định mệnh ấy, đã được thừa hưởng số tài sản khổng lồ của cha mẹ để lại khi mới bước sang tuổi 15.
Hai năm đã trôi qua, hiện cậu đang theo học tại trường Chasseloup-Laubat [2], một ngôi trường dành riêng cho con cháu quan chức Pháp cũng như các gia đình Việt giàu có.
Cậu trông rất nổi bật, hay đúng hơn là lạc lõng giữa cái nắng gay gắt của Sài Gòn bằng một sự chỉn chu đến mức ám ảnh.
Sơ mi Oxford trắng toát được ủi phẳng lì không một nếp gợn, cà vạt lụa thắt hờ hững nhưng đầy toan tính. Mái tóc đen rẽ ngôi bảy ba bóng mượt, được chải chuốt tỉ mỉ. Cậu giống như một con búp bê sứ được trưng trong lồng kính, sạch sẽ đến vô thực. Chẳng ai biết rằng, lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy là chiến tuyến cuối cùng giúp cậu chống chọi lại những "vết mực" đen đúa đang bủa vây khắp thế gian.
Trường Chasseloup-Laubat trước giờ vào học ồn ào như vỡ chợ. Hàng trăm học sinh trong bộ đồng phục trắng tinh tươm chạy giỡn nô đùa, dòng người ra vào hối hả chen lấn ngược xuôi.
Vì cổng trường đông đúc đến nỗi xe hơi không thể chen vào, Thiên Ân xuống xe tại một điểm cách đó khoảng 500m rồi thong thả đi bộ tới. Đồng hành cùng mỗi bước chân của cậu chính là thứ "lời nguyền" đã ở lại với cậu từ hai năm trước.
Xuyên qua lớp kính râm, những con người đạo mạo kia bắt đầu lộ nguyên hình.
Ở góc tường rào, một gã đàn ông mặc đồ tây đang lúi húi giả vờ sửa xe, mắt láo liên nhìn túi xách của mấy cô nữ sinh. Trong mắt Ân, đôi tay gã không phải màu da người, mà phủ một lớp bụi xám tro lấm tấm như nấm mốc. "Một tên trộm cắp vặt".
Một viên giám thị đi ngang qua, dáng vẻ hách dịch. Trên ngực ông ta, ngay vị trí trái tim, một vệt mực đen sì đang rỉ ra, dính dấp như dầu hắc. "Một tên tham lam, bạo lực"
Ân cúi gằm mặt, bước nhanh hơn. Cậu sợ chạm vào họ. Cậu sợ thứ "mực" tanh tưởi ấy sẽ vấy bẩn lên sự trinh bạch giả tạo của chính mình.
Đột nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên như xé toạc bầu không gian.
"Cậu chủ! Cậu chủ ơi! Trời ơi là trời!"
Đám đông xôn xao dạt ra. Thiên Ân khựng lại. Cơn đau đầu quen thuộc ập đến báo hiệu lại có "biến". Cậu ngẩng lên nhìn về phía vỉa hè đối diện cổng trường.
Dưới gốc cây phượng vĩ, một nam sinh trẻ tuổi nằm bất động. Một dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ thái dương, nhuộm thẫm cả gờ đá vỉa hè. Đó là Đặng Hữu Tài, con trai quan Phủ Doãn, nổi tiếng hống hách nhất trường.
Và giờ đây, hắn đã chết.
Bên cạnh xác chết, một gã đàn ông trung niên trong bộ đồ tài xế đang quỳ gối, gào khóc thảm thiết.
"Cậu chủ ơi! Tôi mới lơ là đi mua chai nước thôi mà... Quân cướp giật khốn nạn! Nó xô cậu ngã rồi cướp cặp sách chạy mất rồi! Ối giời cao đất dày ơi!"
Tiếng khóc ai oán khiến ai nghe thấy cũng mủi lòng. Đám học sinh xì xầm thương cảm cho người tôi tớ trung thành.
Nhưng Thiên Ân thì không.
Cậu siết chặt nắm tay, móng tay găm vào khiến da thịt cậu trở nên đau nhói. Trước mắt cậu, gã tài xế không hề có “hào quang” của sự bi thương.
Thứ bao phủ lấy hắn là một lớp mực đen đặc quánh, nhớp nhúa và ướt át như bùn lầy. Nó trào ra từ lỗ chân lông, chảy ròng ròng xuống mặt đất, loang lổ và hỗn độn. Khác với vết mực "khô" và "thấm sâu" của những sát thủ máu lạnh, vết mực này ướt sũng, đó là dấu hiệu của một tội ác bộc phát trong cơn hoảng loạn tột độ.
Một màn kịch vụng về và kinh tởm, nhưng cậu không định sẽ can dự vào. Suốt hai năm nay, cậu đã thấy những thứ còn khủng khiếp hơn, nhưng dù có nói ra chắc chắn cũng chẳng ai tin, thậm chí còn có thể bị cho là kẻ điên. Dính đến những mối phiền phức này cũng chẳng mang lại ích lợi gì cho cậu. Cậu quay gót dự định tiếp tục làm ngơ như bao lần khác và tiến về phía cổng trường. Bỗng nhiên có tiếng hô hoán làm cậu giật mình.
"Bắt được rồi! Bắt được nghi phạm rồi!"
Tiếng còi cảnh sát vang lên. Cậu quay người lại và trông thấy hai viên cảnh sát đang lôi xềnh xệch một ông lão vô gia cư rách rưới từ trong ngõ hẻm ra.
"Thả tôi ra! Tôi chỉ nhặt ve chai thôi!" Ông lão gào lên, tay chân khẳng khiu vùng vẫy trong vô vọng.
"Im mồm! Vậy trên tay mày là thứ gì kia? Vì sao mày lại giữ cặp sách của cậu Tài?" Viên đội trưởng cảnh sát quát lớn, rồi giáng một dùi cui vào lưng ông lão.
Thiên Ân nhìn ông lão. Sạch sẽ. Hoàn toàn tinh khiết. Không một đốm đen. Không một hạt bụi tội lỗi.
Sự tương phản gay gắt giữa gã tài xế "đen ngòm" đang được an ủi và ông lão "trắng sạch" đang bị đòn roi khiến lồng ngực Ân như muốn nổ tung. Lý trí cậu gào thét bảo hãy quay đi, đừng lo chuyện bao đồng. Suốt hai năm qua, cậu đã học cách câm lặng để tồn tại.
Nhưng đôi chân lại phản chủ.
"Dừng l..."
Chưa kịp dứt lời, Ân bỗng va phải một "chướng ngại vật" cứng ngắc. Mất đà, cậu lảo đảo rồi ngã chúi dụi xuống đường.
Xoảng!
Thứ cậu đâm vào là một chiếc bàn của quán cà phê cóc dựng lấn chiếm vỉa hè. Một ly cà phê đen đang uống dở hất tung lên trời, rồi đáp trọn vẹn xuống chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu. Thứ nước đen ngòm, dính dấp ấy loang ra, thấm vào thớ vải Oxford đắt tiền, tạo thành một vết ố khổng lồ, xấu xí ngay giữa ngực.
Thiên Ân chết lặng. Đối với kẻ mắc chứng ám ảnh sạch sẽ như cậu, đây chẳng khác gì một vết đạn bắn xuyên tim.
"Nè nè công tử bột ơi! Đi đứng kiểu gì thế hả?"
Một giọng nói lười biếng nhưng đầy vẻ bực dọc vang lên.
Chủ nhân của ly cà phê xấu số vừa bị cậu tông phải là một cô gái trẻ. Cô gái sở hữu một vẻ đẹp lai tạp đầy mâu thuẫn giữa nét lười biếng và sự quyến rũ chết người. Mái tóc dài được uốn xoăn sóng nước bồng bềnh xõa tung, vài lọn tóc nâu tinh nghịch tràn ra khỏi vành chiếc mũ phớt Fedora. Cô diện một bộ âu phục cách tân táo bạo: sơ mi lụa mỏng buông lơi vài cúc ngực, sơ vin gọn gàng trong chiếc quần tây ống suông cạp cao, dài chấm gót. Dưới chân cô là đôi giày Oxford hai màu đen trắng. Đôi môi tô son đỏ đậm nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy vẻ chán chường, tay vẫn phe phẩy tờ báo L'Impartial. Và quan trọng nhất, cũng giống như cậu, trên mắt cô đang mang một cặp kính râm trông khá đắt tiền.
"Cô..." Ân lắp bắp, chỉ vào cái áo loang lổ của mình. "Áo của tôi..."
"Áo cậu thì kệ cậu chứ." Cô gái tặc lưỡi, giọng tỉnh bơ. "Ly cà phê của tôi giá 2 hào đấy. Cậu làm đổ thì lo mà đền đi."
"Cô không thấy đằng kia đang có người chết sao? Cảnh sát đang bắt oan người vô tội kìa!" Ân gắt lên, chỉ tay về phía hiện trường. "Gã tài xế kia mới là hung thủ!"
Cô gái liếc mắt nhìn qua đám đông, rồi quay lại nhìn Ân, vẻ mặt không chút biến sắc.
"Thế cậu định làm gì? Lao ra đó rồi gào lên 'tôi cảm thấy ông già kia vô tội' à?" Cô nhếch mép, giọng điệu mỉa mai sắc như dao.
Thiên Ân cứng họng vì chính cậu cũng biết rõ cô ta nói đúng. Lao ra đó bây giờ chỉ tổ tốn công vô ích. Vài phút trước, chính bản thân cậu cũng mới định làm ngơ.
Thế nhưng đột nhiên cô gái bỗng hạ thấp giọng, vẻ tò mò đầy hứng thú: "Sao cậu biết hắn ta là hung thủ?"
Ân thở dài, dù sao áo cũng lỡ dính bẩn rồi nên cậu không thèm quan tâm bộ đồ trắng tinh trên người mình nữa, cậu mệt mỏi thả người ngồi phịch xuống lề đường bên cạnh chỗ cô gái.
"Có nói ra cô cũng không tin, thậm chí còn nghĩ tôi bị điên, nhưng tôi đã nhìn thấy 'nó'."
"Nhìn thấy cảnh phạm tội?" Cô gái nghiêng đầu ghé sát vào mắt cậu.
"Không. Tôi không thấy hành động, cũng không thấy bằng chứng. Thứ tôi thấy chỉ là 'tội lỗi' của hắn".
Cậu chờ đợi một tiếng cười nhạo báng. Nhưng không có gì xảy ra cả. Cậu ngước mắt nhìn lên, cô nàng kia chỉ nhẹ nhàng nhếch miệng: "Ra vậy."
Cô gái kì lạ bỗng ghé sát lại choàng qua vỗ vai cậu: "Để chị cho nhóc một lời khuyên nhé? Cái gì không nên nhìn thì đừng nhìn, nhưng nếu đã lỡ nhìn thấy rồi thì phải biết dùng cái đầu mà hành động."
Cô gái nhìn sâu vào mắt Ân qua lớp kính râm, dường như đang suy tính điều gì đó rồi khẽ thở dài.
"Hết cách rồi, đành vậy. Hôm nay chị đây sẽ thử sắm vai người tốt một lần. Khó khăn lắm mới trốn việc thành công mà lại đụng trúng ngay tên nhóc nhà cậu. Để chị trình diễn cho nhóc xem ý nghĩa của việc 'nhìn thấy' nha."
"Nhìn thấy?"
Cô nàng đứng dậy, phủi bụi trên chiếc quần tây ống rộng.
"Giờ hay là thử đỏ đen chút cho cuộc sống bớt vô vị nhé? Trong vòng 5 phút, nếu tôi có thể giải quyết xong vụ án nhảm nhí kia, cậu sẽ trả tiền ly cà phê ban nãy cho tôi. Được chứ?”
"5 phút?" Dù đang bị kính râm che khuất nhưng sự nghi hoặc vẫn hiện rõ trên khuôn mặt Ân.
"Ừ. 5 phút. Cái vụ án đằng kia nhàm chán đến mức nếu Holmes [3] ở đây chắc cũng phải ngáp ngắn ngáp dài."
"Holmes?"
"Đọc truyện nhiều lên chút đi nhóc con". Không đợi Ân trả lời, cô gái lạ mặt kia tiến thẳng đến hiện trường.
Cô đứng trước chiếc xe hơi sang trọng của nạn nhân, cách gã tài xế đang gào khóc khoảng ba mét, đưa tay khẽ hạ gọng kính xuống, để lộ ra đôi mắt đen tuyền sâu không đáy.
[CỐT CÁCH: NGỰA QUEN ĐƯỜNG CŨ]
Keng.
Thế giới ồn ào tắt lịm. Màu sắc biến mất, chỉ còn lại hai màu đen trắng tương phản.
Cô không nhìn xác chết. Cô nhìn vào gã tài xế và chiếc xe. Trong mắt cô, không gian xung quanh bắt đầu phân rã, xuất hiện những "bóng ma" xám ngoét chồng chéo lên nhau. Đó là ‘dư ảnh’ của thói quen.
Cô thấy bóng dáng gã tài xế của ngày hôm qua, tuần trước, tháng trước. Hàng trăm cái bóng đang lặp đi lặp lại một chuỗi hành động vô thức. Một cái bóng nhanh thoăn thoắt mở nắp bình xăng, nhét những đồng xu lẻ ăn bớt được vào khe hở ốp nhựa. Một cái bóng khác, mờ hơn nhưng dứt khoát, đang luồn tay xuống dưới nệm ghế da, giấu một vật gì đó lấp lánh.
"Chà, một con chuột nhắt có thói quen tích trữ," Uyên thầm nghĩ. "Kẻ cắp vặt thì luôn có nhiều cái kho bí mật. Nhưng khi hoảng loạn, con chuột sẽ luôn chạy về cái hang quen thuộc nhất của nó."
Trở về thực tại, gã tài xế vẫn đang khóc, nhưng ánh mắt hắn thi thoảng lại đá nhanh về phía nắp bình xăng. Một cái liếc mắt trong tích tắc của kẻ có tật giật mình.
Cô đẩy kính lên. Âm thanh phố phường ùa về ập vào tai.
"Thả ông già đó ra đi mấy thầy ơi!" Giọng nói lười biếng nhưng vang dội của Uyên khiến viên cảnh sát khựng lại.
"Con ranh này là ai?"
Uyên phớt lờ, cầm tờ báo cuộn tròn gõ nhịp nhịp lên nắp bình xăng xe hơi.
"Hung thủ đang khóc to nhất kia kìa. Diễn sâu quá đấy anh tài xế ơi. Anh định tranh giải Oscar hay sao?"
Gã tài xế chồm dậy, mặt đỏ gay: "Mày nói bậy bạ gì đó! Tao thương cậu chủ tao còn không hết! Tao đi mua nước..."
"Thương ghê ha," Uyên cắt ngang, giọng sắc lạnh. "Thương đến mức 'tiện tay' giữ giùm cái ví tiền dày cộp của cậu ấy luôn nhỉ?"
Mặt gã tài xế biến sắc, cắt không còn giọt máu.
"Mấy thầy tôi ơi ông lão kia cướp kiểu gì mà ôm khư khư chiếc cặp toàn sách tập tiếng Pháp thế? Luyện thi Tú Tài Bản Xứ hả? Mấy thầy cũng soát rồi đó, chắc chắn không có cái ví nào trong đấy đâu nhỉ?”
Gã tài xế gào lên, mỗi lúc một giận dữ hơn: "Vì nó đã giấu đi rồi chứ sao nữa!".
Cô gái lắc đầu ngao ngán thở dài: "Nếu tôi là ông ta thì tôi đã ném quách cái cặp đó đi cho gọn chỗ, rồi tìm cách tẩu thoát với chiếc ví không phải an toàn hơn sao? Chưa kể phát hiện ra xác chết được một lúc lâu mấy thầy mới lôi xềnh xệch ông ấy ra còn gì? Nếu là kẻ thủ ác thì chỉ cần ngần ấy thời gian, thêm việc đám đông hỗn loạn như kia cũng đủ để ông ấy cao chạy xa bay rồi"
Ông lão quỳ rạp xuống trước mặt viên cảnh sát van xin.
"Tôi xin lỗi. Tôi không trộm cướp gì cả. Tôi thề, tôi thấy đám đông hỗn loạn bu vào không ai để ý, mà chiếc cặp lại bị văng ra xa nên chỉ định lấy nó về bán ve chai kiếm sống thôi. Tôi xin trả lại, đừng bắt tôi mà."
Nói rồi, cô gái quay về phía gã tài xế, "Anh nghĩ cảnh sát lục người anh không thấy thì là thoát à?" Uyên nói tiếp, giọng điệu như đang kể chuyện phiếm, ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ lên chỗ bình xăng. "Thói quen là một thứ đáng sợ, anh bạn ạ. Mỗi lần ăn bớt tiền xăng, anh đều giấu ở đây. Lúc nãy hoảng quá, sợ bị phát hiện cầm ví trên tay, tay chân anh tự động nhét nó vào cái 'két sắt' bí mật này theo quán tính, phải không?"
Viên đội trưởng cảnh sát nhíu mày, ra hiệu cho lính cạy mạnh cái ốp nhựa bên trong nắp bình xăng.
Bộp.
Một chiếc ví da cá sấu căng phồng rơi ra, dính đầy vết máu tươi.
Uyên tặc lưỡi, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào gã tài xế đang run rẩy:
"Dân tay mơ thì làm sao biết cái nắp bình xăng này là kiểu mới, có ngàm khóa bên trong? Muốn mở là phải có chìa, chứ đâu phải cứ vặn là ra? Ngoài ra nếu quan sát kỹ, trước khi ngài cảnh sát đây dùng gậy sắt để nạy nó ra, cái nắp vẫn còn trơn láng, không có lấy một vết trầy xước chứ đừng nói dấu hiệu cạy phá. Có đúng không? Thưa quý ngài?"
Viên cảnh sát ngập ngừng rồi gật nhẹ đầu xác nhận. Một nét kiêu ngạo thoáng lướt qua khuôn mặt cô gái.
"Điều đó chứng tỏ hung thủ đã dùng chìa khóa mở nắp, nhét chiếc ví vào vào rồi điềm nhiên khóa lại như một thói quen. Lúc anh chạy đi mua nước, cậu chủ đứng hóng gió bên ngoài, anh là tay tài xế già đời nhiều kinh nghiệm, lẽ nào lại ngớ ngẩn đến độ bỏ xe đi mà không tắt máy, rút chìa khóa? Quan trọng hơn hết, chẳng ai lại vứt riêng lẻ chìa khóa nắp xăng lung tung cả. Nó thường nằm chung trong chùm chìa khoá xe, và thứ đó đang được dắt bên đai quần anh."
Cô dừng lại, thở dài ngao ngán một hơi, rồi nhanh chóng đưa ra kết luận như không muốn tiếp tục dông dài với những kẻ ngu ngốc nữa.
"Thế nên, cái chuyện có kẻ lạ mặt nào đó lúi húi cạy nắp bình xăng giữa thanh thiên bạch nhật mà không để lại dấu vết, trong khi chìa khóa thì nằm trong tay anh... nghe nó hoang đường lắm, anh bạn à. Chưa kể, nếu là cướp giật thì chẳng ai hơi đâu mà đi giấu cái ví trong xe người khác. Cứ coi như là cảnh sát không phát hiện ra đi, rồi thì hắn ta tính lấy lại đồ mình đánh cắp bằng cách nào? Chạy marathon dí theo xe anh hả? Hay anh định biện minh rằng có thể hắn sợ cảnh sát soát người và biết mình đang giữ chiếc ví, trong cơn hoảng loạn mới tìm nơi gần nhất để che dấu? Có mà ngu đần mới làm như thế. Hắn chỉ việc trút hết tiền vào túi mình rồi quăng thứ chứng cứ phiền phức kia xuống đại đâu đó là xong thôi. Dù cảnh sát có soát người cũng nào đâu chứng minh được tiền trong túi hắn từ đâu ra? Tóm lại, để có thể giấu vật chứng ở nơi đặc thù như thế, thủ phạm chỉ có thể là chủ nhân hoặc kẻ có quyền điều khiển chiếc xe. Mà chủ xe thì đang nằm kia mất rồi rồi nên đáp án cũng chẳng còn gì phải bàn cãi nữa đúng chứ?”
Cả đám đông ồ lên. Gã tài xế sụp xuống, chân tay bủn rủn.
"Tôi... tôi không cố ý... Cậu chủ thấy tôi lấy trộm ví... cậu ấy đòi đuổi việc... tôi chỉ xô nhẹ một cái... không ngờ đầu cậu ấy đập vào đá..."
Lời thú nhận trong nước mắt của hắn đã kết thúc tất cả.
Thiên Ân đứng chết lặng theo dõi diễn biến từ đằng xa. Cậu nhìn gã tài xế bị còng tay lôi đi. Vết mực ướt sũng trên người hắn dần dần khô lại, bám chặt vào da thịt như một bản án chung thân. Ông lão vô gia cư được thả ra, lồm cồm bò dậy cảm ơn rối rít.
Sự thật đã được phơi bày. Nhưng không phải bằng đôi mắt nhìn thấy "tội lỗi" của cậu, mà bằng sự quan sát sắc sảo đến rợn người của cô gái xa lạ kia.
"Nè nè. Đúng như tôi nói, vụ này nhàm chán phát điên luôn phải chứ?" Giọng nói của cô gái vang lên khiến cậu giật mình khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
"Cô cũng nhìn thấy ‘mực’, thứ lời nguyền kinh tởm đó sao?" Đây chính là kết luận cuối cùng của cậu sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.
Cô gái chăm chăm nhìn cậu, hệt như đang nhìn một kẻ ngốc
"Không, tôi khác cậu. Nếu cậu nhìn thấy đó là 'ai', thì con mắt tôi lại dẫn lối chỉ cho tôi biết 'làm thế nào' và 'tại sao'."
Day day thái dương, cô tiếp lời: "Ngoài ra chúng tôi cũng không gọi đó là lời nguyền, nghe chẳng đáng yêu chút nào. Ở chỗ tôi nó được gọi là 'Cốt Cách'. Cốt cách của tôi là 'Ngựa quen đường cũ', đôi mắt này giúp tôi trông thấy những dư ảnh của quá khứ. Nghe ngầu đúng chứ? Cậu cũng nên cân nhắc đổi tên cho 'nó' đi."
"Cốt cách?"
"Phải. Nhưng mà quan trọng hơn, vụ án xong rồi. Giờ tính tiền ly cà phê đi."
Thiên Ân nhìn xuống chiếc sơ mi trắng loang lổ vết cà phê đen. Kỳ lạ thay, cậu không thấy ghê tởm nó như cậu nghĩ. Vết bẩn này... ít ra nó là vết bẩn "sạch", không phải thứ mực tanh tưởi kia.
"Tôi... không mang tiền mặt," Ân thú thật.
Cô tặc lưỡi, nhét tấm danh thiếp vào túi ngực áo ướt nhẹp cà phê của cậu.
"Biết ngay mà. Đám công tử bột các người lúc nào cũng thế." Cô quay lưng bỏ đi, không quên ngoái lại nói với: "Đến địa chỉ này trả nợ. Tìm ông già tên Kính. Bảo là 'con nợ' của Uyên Tiểu Thư giới thiệu. À mà nhớ mang tiền lẻ, chỗ đó không có tiền thối đâu."
Thiên Ân cầm tấm danh thiếp lên. Dòng chữ in lem nhem đập vào mắt cậu:
TÒA SOẠN VÔ TƯ - L'IMPARTIAL Số 48, Đường Charner [4], Sài Gòn.
Cậu đứng giữa phố xá đông đúc, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô gái đang khuất dần trong dòng người. Lần đầu tiên sau hai năm chìm trong bóng tối, cậu thấy một tia sáng le lói. Dù tia sáng đó có vẻ hơi... tốn kém và kỳ quặc.
-+-+-+-+-+-+-+-+
[1] Đường Võ Thị Sáu thuộc TP.HCM hiện nay
[2] Trường THPT Lê Quý Đôn thuộc TP.HCM ngày nay.
[3] Nhân vật Sherlock Holmes trong series trinh thám của tác giả Conan Doyle
[4] Đường Nguyễn Huệ thuộc TP.HCM hiện nay.



Bình luận
Chưa có bình luận