“Nhân sinh nhược chích như sơ kiến.”
(Cuộc đời nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ.)
– Nạp Lan Dung Nhược –
Con người là vậy: Ta yêu để được yêu trở lại, và để trái tim được trăn trở vì những bận tâm dành cho người mình thương. Có những người không để cho ta phải lòng họ từ cái nhìn đầu tiên, mà phải đợi đến cái nhìn thứ hai, thứ ba, thậm chí là để đến cái quan sát cả đời người.
Dường như lúc mới gặp, ấn tượng của ai với ai cũng là một vẻ lấp lánh hoa mĩ cả. Kiêu sa diễm lệ hay gần gũi đáng yêu, lạnh lùng băng giá hay ấm áp nắng trời… Thế rồi ta gần họ hơn, ta thấy những việc họ làm, nghe những lời họ nói, cảm nhận xúc cảm mà họ dành cho ta. Ta biết được rằng cuộc đời họ cũng đầy rẫy những chông gai, con đường họ trưởng thành cũng trầy trật những máu và nước mắt.
Lúc ấy, đã gần rồi, đã thương rồi, yêu rồi, quý mến rồi, ta chẳng còn hơi sức đâu để mà phán xét nữa. Kể cả có còn sức lực, ta cũng chỉ dành để thương hơn, yêu hơn, quý mến hơn thôi. Vì sao ngoài kia biết bao nhiêu người cũng lớn lên từ những tổn thương như thế, mà ta lại chỉ gặp được người trước mắt này để nâng niu? Bởi người có duyên với ta, đến để thương yêu ta, và tâm hồn ta rạo rực khi được đáp lại một tâm hồn chân thành với mình.
Ai đến với ai trong đời cũng đều có sứ mệnh nhất định, dạy cho nhau những bài học nhất định. Ta trân trọng mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi mối nhân duyên, mỗi kì hội ngộ – dù cho đi cùng nhau chặng đường ngắn hay dài, dù cho có ở lại đến trạm dừng cuối cùng hay không.
Bởi, sau cùng, làm gì có ai tròn vành vạnh được khi trái tim đầy rẫy những vết xước, hà cớ gì còn phải thương tổn đến nhau thêm?
Bình luận
Chưa có bình luận