Tơ hồng dệt duyên

Chương 6: Mợ nhà tui "hoàn tục"

“Anh có thể nói với chồng của tôi rằng, tôi không thể sinh con được hay không?”

 

Quang Thứ bước đến gần bộ ván ngựa gỗ, đang định xem xét tình trạng chân của Thi Thu trước thì chợt sững lại. Hắn nhìn cô, mặt đơ ra vì quá đỗi bất ngờ và sốc.

 

Thấy hắn vẫn cứ đứng im mà chẳng nói năng gì, Thi Thu không khỏi sốt ruột hỏi: “Có được không?”

 

Thời này, phụ nữ không đẻ được thì chính là con ghẻ của cả hai họ! Huống hồ, anh chàng họ Lê kia lại là độc đinh.

 

Tuy không biết vì sao cô lại nhờ vả hắn nói như vậy, nhưng thấy nét mặt của cô không giống đùa giỡn, hắn liền nghiêm túc đáp: “Xin lỗi, tui không phải là bác sĩ sản khoa.”

 

Quang Thứ theo thói quen chỉnh lại kính, ánh mắt càng đăm đăm nhìn thẳng vào đối phương. Sao mà cứ thấy là lạ làm sao ấy nhỉ?

 

Thi Thu trở tay phe phẩy chiếc quạt, đồng thời cong môi cười nói: “Chỉ nói thôi mà?”

 

“Lương tâm lẫn đạo đức nghề nghiệp của tui không cho phép.”

 

Quang Thứ vừa dứt lời, người phụ nữ trẻ tuổi kia đột nhiên cười phá lên và hỏi một câu nghe vừa lạ tai lại vừa ngộ nghĩnh: “Lương tâm sao mà bằng lương thực được?”

 

Thi Thu nheo mắt nhìn gã đàn ông có vẻ ngoài trông rất là đứng đắn vài giây rồi lấy quạt che miệng, đoạn hỏi nhỏ: “Anh muốn bao nhiêu?”

 

“Mợ hai à.” Con nhỏ này nghĩ gì mà lại lấy tiền ra để mua…

 

Quang Thứ tức đến độ nghiến răng: “Tui là bạn thân của chồng mợ đó.”

 

Thi Thu gật gù trầm trồ một tiếng tỏ vẻ kinh ngạc rồi thốt nhiên hỏi: “Nhưng mà…”

 

“Thân thì cũng phải, thân ai nấy lo chứ?” Cô mỉm cười hiền hoà, song ánh mắt lại ẩn chứa vẻ xảo trá: “Đúng không bác sĩ?”

 

Quang Thứ im lặng nhìn Thi Thu, nét mặt cũng ngày một khó coi hơn. Ý của cô ấy là bảo hắn nên bán bạn cầu vinh à?

 

Thấy nét mặt của bác sĩ Thứ đầy hoang mang, dường như muốn bỏ chạy khỏi nơi này, Thị Sao vội lên tiếng: “Mợ ơi, mợ đừng trêu bác sĩ Thứ nữa.”

 

Trông dáng vẻ sợ sệt của con bé Sao, Thi Thu liền nói với Quang Thứ: “Mấy lời ban nãy…”

 

“Là nói đùa cả thôi.” Cô mỉm cười: “Bác sĩ đừng kể với ai đấy nhé.”

 

Quang Thứ: “...”

 

***

 

Thoắt cái đã đến bữa cơm chiều. Bình thường Thi Thu sẽ ăn cơm tại nơi ở, nhưng do hôm nay Trọng Tình đã về nên cô bắt buộc phải lê lết lên khu nhà chính để ăn cơm chung một mâm, ngồi chung một chỗ với anh.

 

Cô em dâu mười tuổi vừa trông thấy mặt của cô đã reo hò ầm ĩ cả lên: “A! Chị dâu đến rồi.”

 

Đoạn, Lê Yến Như ngó sang anh trai, dè dặt hỏi: “Như ăn cơm được chưa ạ?”

 

“...” Trọng Tình chẳng đáp, liền cầm đũa ăn trước.

 

Thấy anh lạnh nhạt như vậy, Quang Thứ ngồi bên cạnh bèn gắp cho cô bé một miếng thịt gà kho, đồng thời nhẹ giọng bảo: “Ăn đi Như.”

 

“Dạ.”

 

Thi Thu vốn định ngồi bên cạnh người chồng đáng kính của mình, nhưng mông còn chưa chạm vào mặt ghế thì đã nhận được một câu hỏi nghe hết sức ‘dễ thương’.

 

“Tay chân như vậy thì lên làm chi?”

 

“...” Cô sững lại, mắt nhanh chóng đảo sang bên trái, hai hàm răng cũng mài nhẹ vào nhau. Má nó! Sao thằng chồng này của cô cứ mở mồm nói chuyện là… như muốn chào sân thách đấu vậy?

 

Rõ ràng, anh ta còn ngồi đợi cô nãy giờ mà?

 

Hơn nữa, nếu chỉ có ba người ăn thì cái bát thứ tư kia là để cho vong à? Bà dì ghẻ kia đâu có ở nhà!

 

Quang Thứ vốn định tạt nước dập lửa nhưng Thi Thu đã được Thị Sao dìu ngồi xuống ghế.

 

Vừa ngồi vào bàn, Thi Thu liền dùng đũa bằng tay trái và đáp: “Tuy tàn nhưng mà không phế.”

 

Dứt câu, cô còn gắp cho người nọ một đũa rau muống xào tỏi vừa cười cười nói tiếp: “Ăn ‘thịt’ nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu nha mình.”

 

Trọng Tình lập tức nhìn qua cô vợ trẻ: “...” Dường như mỗi câu cô nói ra đều phải chọc ngoáy anh thì mới hả dạ.

 

Cô bé Yến Như lén giật vạt áo của chị dâu, lí nhí nói: “Anh hai không ăn tỏi đâu ạ.”

 

Lúc này, Thi Thu mới để ý, trên bàn có hẳn hai đĩa rau muống xào. Mấy cô người ở của cái nhà hắc ám này, cũng rảnh rỗi ghê ha!

 

Cô nhanh nhẹn đổi chén cơm của mình cho anh, lại vừa híp mắt cười nói, giọng điệu vẫn rất thân mật: “Xin lỗi mình nha. Em không biết mình không ăn được tỏi.”

 

Thi Thu nhiệt tình gắp cho Trọng Tình rất nhiều rau: “Ăn nhiều rau mới tốt.”

 

Ăn nhiều vào, rồi tào tháo dí chết tổ cha nhà anh!

 

Lúc cô hí hửng định thưởng thức món thịt gà kho sả ớt thì chợt nghe người nọ hỏi: “Chẳng phải mình luôn ăn chay hay sao?” 

 

Thi Thu khựng tay lại, chậm rãi ngẩng đầu lên. Thấy mặt mày của Trọng Tình hết sức nghiêm túc, cô ngờ ngợ ngoái đầu nhìn Thị Sao.

 

Con bé vừa gật đầu một cái, tự dưng đôi đũa trên tay cô nặng tựa ngàn cân: “...”

 

Chả trách trước đó, mỗi bữa ăn của mình, dù là ăn cháo hay ăn cơm thì đều là món chay.

 

Hoá ra, không phải do cái nhà này keo kiệt hay ăn chay như mình đã nghĩ, mà là do cô gái này tự hành hạ bản thân!

 

Bà Tươi và hai cô người hầu khác cũng kinh ngạc không kém gì ai. Họ nghe nói, mợ ăn chay từ hồi còn rất nhỏ…

 

“Bác sĩ bảo cơ thể của em quá suy nhược, nên là cần phải ăn uống đủ chất. Đặc biệt là các loại thức ăn giàu chất đạm.” Thi Thu lập tức tìm ra lý do để không cần ăn chay.

 

Lê Trọng Tình liền nhìn sang người bạn thân, ánh mắt như muốn hỏi mấy lời mà vợ mình vừa nói có phải là thật không?

 

Quang Thứ nhìn thoáng qua cô vợ của anh rồi gật đầu đáp: “Đúng vậy.”

 

Hắn vừa nói xong thì nghe Thi Thu dặn dò bà Tươi: “Tối nhớ hầm canh gà hạt sen nha dì.”

 

“Vâng.”

 

Đằng sau, Thị Sao trợn mắt: “...”

 

Trọng Tình nhìn cô vợ một hồi rồi liếc sang thằng bạn. Thấy Quang Thứ cũng ăn hối hả, chẳng thèm để ý đến ai, ánh mắt anh càng sa sầm hơn.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px