Tơ hồng dệt duyên

Chương 5: Do tui không thích đôi co mà thôi


trphmu

trphmu

viết chương mới đi tác giả ơi, truyện thú vị quá

“...” Thi Thu chau mày, mắt nhìn đăm đăm người đàn ông sau khi hạ bệ nhan sắc của vợ mình, mà vẫn có thể ngồi uống trà tỉnh bơ.

Chả trách mấy ngày qua, cô luôn cảm thấy trên đầu hết ngứa rồi đến nặng nề. Hoá ra, không phải do da đầu dơ mà là vì những chiếc ‘sừng’ đang không ngừng sinh trưởng!

Thi Thu nhìn lướt qua bàn tay đeo nhẫn của Trọng Tình rồi bất chợt cười nhạt. Thu ơi là Thu? Chẳng lẽ Thu không biết ‘củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài’ hả Thu?

Trọng Tình thấy người nọ bỗng dưng dời mắt, trông đến bàn tay của mình nên bèn nhìn theo. Ai ngờ anh lại phát hiện, bản thân đã tháo chiếc nhẫn cưới ra từ lúc nào cũng chẳng nhớ.

Thấy cô vợ có vẻ rất để tâm đến chiếc nhẫn cưới, nên là Trọng Tình định lựa lời giải thích, nhưng nào ngờ cô lại thốt ra một câu khiến anh chẳng ngờ đến.

“Tôi cũng không muốn ăn cơm đã ôi thiu!” Nói xong, Thi Thu liếc đối phương một cái. Mợ bà, cái miếng mỡ thối này, ai cho bà, bà còn đấm thêm!

“Mợ nói vậy là có ý gì?” Đôi lông mày rậm đen của Trọng Tình nhíu chặt, trông như muốn nối lại với nhau.

Anh nhìn chòng chọc cô gái trẻ đang phe phẩy chiếc quạt mo cau, mặt ngoảnh hẳn sang hướng khác, không thèm nhìn mình. Trên đời này, chắc chẳng có cô vợ nào lại dám nói ra một câu như vậy với chồng của mình! Hơn hết là hai người đã làm gì đâu, mà cô lại nói với một thái độ chán chê như vậy?

Thi Thu khẽ hừ một tiếng, không trả lời mà lại hỏi tiếp: “Tại sao cậu hai có thể ăn ‘đồ ngoại, đồ ngoài’ được, còn tôi thì không chứ?”

“Cô dám sao?” Sắc mặt của Lê Trọng Tình càng lúc càng u ám.

Thi Thu cười nhạt, thản nhiên hỏi: “Anh ăn được, tại sao tôi lại không ăn được kia chứ?”

Ha! Tưởng đây là gái chính chuyên à? Mơ đi!

“Cô…” Gân trán lẫn cổ của Trọng Tình nổi lên cuồn cuộn.

Thi Thu nhướng mày khiêu khích: “Tôi làm sao?”

Cô ta có thể nhẫn nhịn, chịu đựng thằng chồng này, nhưng cô thì không! Không được thì đường ai nấy đi!

Đỗ Quang Thứ vừa bước qua bậc cửa đã muốn thoái lui ra ngoài. Thấy bầu không khí trong nhà hết sức nặng nề, mặt mày của đôi vợ chồng trẻ kia đều có vẻ không được vui, thế là hắn cười giả lả nói: “Hơ hơ. Hai người cứ từ từ tâm sự với nhau. Tui…”

Trọng Tình cố tình chọc tức cô vợ, bèn cắt lời của người bạn: “Mày mau vào xem thử đầu của cô ấy, có phải là có vấn đề gì hay không? Chứ tao thấy tay chân vẫn còn linh hoạt lắm.”

“Mình à?” Thi Thu cất cao giọng, song vẫn cố giữ độ ngọt ngào và thân thiết.

“...” Nghe gọi, người nọ dời mắt qua. Sao không có đoàn hát kịch nào đến mời cô vợ này của anh gia nhập vậy?

Thi Thu mỉm cười, hỏi: “Vợ của mình thành ra như thế này, còn chưa đủ thê thảm hay sao?”

Chẳng lẽ anh ta đang nghĩ, cô vợ nhỏ bé vì muốn gặp cái bản mặt của anh ta mà bất chấp cả tính mạng à? Bây giờ, còn giả vờ mất trí để cho vui hay sao?

Thấy tình hình ngày một căng thẳng, Quang Thứ vội vàng chữa cháy: “Thật ra, cậu ấy chỉ…”

“Chưa.” Trọng Tình tiếp tục chen ngang.

Thi Thu vừa nghe lời đáp đã nổi cáu: “Đợi tôi hít khói hưởng nhang, thì cậu hai mới vừa lòng có phải vậy hay không?”

Cô vốn muốn chừa cho anh ta một chút mặt mũi trước người ngoài, nhưng xem ra anh ta không cần rồi!

“...” Hừm! Nếu mà mình không đến, chắc anh ta đã dẫn hết mợ ba, mợ tư rồi mợ năm, sáu… thứ bảy, chủ nhật về cái nhà này luôn rồi ấy chứ!

Trọng Tình không muốn đôi co với kẻ, nếu như không bị thương, chắc chắn sẽ hơn thua với mình một trận. Sau khi anh nhờ anh bạn bác sĩ của mình khám kỹ càng cho người kia rồi rời đi ngay.

Quang Thứ bất lực trước gia can rối ren: “...” Nếu biết trước sẽ như thế này, dù có cho vàng thỏi, hắn cũng không theo về cùng đâu!

Thị Sao đi lấy đồ nghề cho Quang Thứ đã quay trở lại. Mới bước vào trong sân đã đụng mặt cậu hai, con bé khôn khéo cúi đầu và đứng nép sang một bên ngay. Đợi người đi xa, nó mới dám ngẩng đầu lên. Nhớ lại vẻ mặt lạnh toát của cậu hai khi bước ra khỏi nhà, lòng nó nảy sinh bất an, liền vội vã chạy vọt vào nhà.

“Mợ ơi mợ...” Vừa mới bước vào trong nhà, nó nghe mợ hai hỏi bác sĩ Thứ.

“Bác sĩ, bác sĩ?” Thi Thu bất thình lình lên tiếng: “Anh có thể nói với chồng của tôi rằng, tôi không thể sinh con được hay không?”

1

Bình luận

trphmu

trphmu

viết chương mới đi tác giả ơi, truyện thú vị quá

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này