Chương 4: Tui sợ mợ lạnh
| Thị Sao vừa đáp xong thì một trong hai người đàn ông tiến thẳng về chỗ của cô ngồi và nói: “Không cần đâu.” “...” Thấy người bước lên chính là ‘Cục Đá Biết Đi’, Thi Thu tròn mắt, miệng lắp bắp không thành tiếng. Lê Trọng Tình bỗng khom người, đồng thời nói tiếp với cô rằng: “Ngoài này gió lớn…” “...” Chắc tại gió độc đã xâm nhập vào tận lục phủ ngũ tạng nên cô ngồi ngớ ra như một kẻ khờ. Trọng Tình đáp lại vẻ mặt sửng sốt của Thi Thu bằng ánh mắt hờ hững. Tuy anh chỉ nhìn lướt qua cô, khoảnh khắc chạm mắt ấy nhanh như một cơn gió thoảng, nhưng mà cô vẫn có thể thấy rõ được sự khó chịu của đối phương dành cho mình. “Để tui đưa mình vào trong nhà.” Lê Trọng Tình ôm cô gái đang trố mắt nhìn mình lên ngay lập tức mà chẳng cho cô ấy có thời gian để từ chối. Đi được một đoạn, Thi Thu ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang bế mình. Với khoảng cách gần như thế này, cô có thể thấy được cả số râu đang nhú lên của người nọ. Chẳng lẽ, mình chuyển sinh đúng vào dịp khuyến mãi của nhà Trời? Không thể tin nổi, mặt hàng vừa đẹp mã lại vừa có chất lượng cao này… Cả người cô tràn đầy hưng phấn đến mức khiếm nhã, ánh mắt trở nên tham lam như sói đói trông thấy mồi ngon, miệng nhếch lên hết sức xấu xa: “...” Hiện tại là của mình đó! Trông ngón tay hết chọt chọt rồi lại di chuyển vòng tròn ở trên phần bụng của mình, Trọng Tình cau mày, dường như sợ người khác nghe thấy nên cắn răng hỏi: “Làm trò gì vậy?” Thi Thu làm ra vẻ ngây ngô vô tội, đôi mắt xinh đẹp chớp một cái, sau đó vừa lắc lắc cổ tay biểu thị mình không làm gì cả vừa đáp, cô cũng ém giọng xuống mức thấp nhất: “Có làm gì đâu?” Đáp xong, Thi Thu thấy xương hàm của người nọ khẽ chuyển động. Cô còn tưởng người chồng này sẽ nổi giận, nhưng ai ngờ anh ta chẳng nói năng gì, chỉ khẽ mím môi và quắc mắt một cái. Thấy đối phương bước nhanh hơn hẳn, Thi Thu lén lút cười. Không có con mèo nào chê mỡ cả. Huống hồ, miếng mỡ này đã nằm sẵn ở trong chén của nó rồi! Ở đằng sau, Quang Thứ cười ha hả, vừa bước theo sau cùng với Thị Sao vừa nói: “Xem kìa, vợ chồng son có khác.” “Mà cũng đầu tháng năm rồi, sao trời vẫn chưa đổ hạt mưa nào vậy cà?” Nói đoạn, một tay hắn phe phẩy tạo gió, một tay nới rộng cổ áo sơ mi ra. “...” Thị Sao cũng chẳng mát mẻ dễ chịu gì, trên mặt đổ không ít mồ hôi. Với thời tiết nóng nực như thế này, vậy mà cậu hai lại sợ vợ của mình lạnh mới ghê ấy chớ! Vào đến nhà, Trọng Tình đặt Thi Thu ngồi lên chiếc đi-văng gỗ đánh sơn bóng loáng nằm cạnh cửa sổ. Nhân lúc còn đang cúi xuống, anh nghiêng đầu, thấp giọng nói ở bên tai cô vợ. “Mợ hai hay thật! Ngay cả chồng của mình, mà mợ cũng chẳng nhận ra.” Thi Thu ngỡ ngàng nhưng chỉ trong chớp mắt đã cười khẽ, đáp trả: “Cậu hai cũng thật là tài giỏi! Vẫn nhớ rằng, ở dưới quê nhà còn có một người vợ trẻ đẹp như thế này!” Cha chả nhà mả của anh, chưa chi đã lên giọng bắt bẻ đây rồi! Lúc này đến lượt Trọng Tình sững sờ, đôi mày lưỡi mác hơi chau, mắt nhìn chằm chằm người con gái trước mặt. Anh nhớ, người vợ này rất là rụt rè, không phải là kiểu người thích hơn thua qua lời nói… “Một ngày mợ soi gương được mấy lần?” Hỏi xong, Trọng Tình cất bước đến bên bàn trà ở phía đối diện. Anh ngồi xuống, rót một tách trà. Thi Thu cũng dịch mông, xoay người theo: “Ờ thì…” Cô trông gã đàn ông trẻ đang ngồi bắt chéo chân, mặt mày tuy đẹp đẽ nhưng lại hờ hững đến mức khó ưa: “Tui tự biết, tui không bằng mấy cô nàng mà cậu hai đã gặp gỡ ở ngoài…” Vốn định dùng cách nói lẫy của mấy chị vợ khi dỗi chồng, nhưng ai ngờ, cô còn chưa nói hết thì người ta đã thừa nhận tất cả, rằng cô không bằng những cô gái lạ ở bên ngoài thật! “Đúng vậy!” Nói đoạn, Trọng Tình bình tĩnh hớp một ngụm trà sen thơm ngát, đồng thời lặng lẽ quan sát người con gái đang ngồi với một tư thế hết sức khó coi. |
0 |