Tơ hồng dệt duyên

Chương 2: Mợ nhà tui thích diễn cảnh bi


Thấy ánh mắt sắc như dao kia chợt chùng xuống, chuyển thành tổn thương sâu sắc, Thị Sao âm thầm than thở. Cô út Thi lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, muốn hát vọng cổ buồn nữa rồi!

Nó vẫn chọn cách, kiên nhẫn lắng nghe hết nỗi lòng của bà chủ trẻ rồi mới tính đến hướng giải quyết.

Chẳng đợi Thị Sao đáp, Thi Thu buồn bã nói tiếp: “Anh ta đã quên mất người vợ quê mùa, đầy bệnh tật ở quê nhà.”

Cô nhìn cánh tay phải và cái chân trái đã được băng bó rất cẩn thận: “Mà bây giờ, còn thêm gãy tay, cộng với gãy chân…”

Vì không muốn làm cho cô cụt hứng, Thị Sao chỉ lẩm nhẩm trong miệng: “Chẳng phải bác sĩ đã nói, sau khi tháo bột, cả tay lẫn chân đều sẽ hoạt động lại bình thường hay sao?”

Lúc này, giọng lẫn lời của Thi Thu đã đượm đau thương, hai mắt bắt đầu rưng rưng: “Đã trở thành một kẻ tàn phế như chị rồi hay không?”

Nếu như anh ta đã quên mất người vợ này thật thì…

Tuy ngoài mặt cô tỏ vẻ đau lòng nhưng trong lòng lại vui hơn Tết, bàn chân phải khẽ lắc lư theo nhịp. Nói tới nói lui, suy xuôi hay suy ngược gì thì cũng không phải là chồng của chị đây. Hơ, muốn bỏ thì cứ bỏ thôi!

Nói đoạn, Thi Thu thả tầm mắt về phía trước, trong đầu âm thầm tính toán cho tương lai. Nhà mà có sân vườn rộng như thế này, gia sản chắc chắn không phải hạng xoàng đâu à nha!

Nếu như ly hôn...

Cô sững lại vì một ý nghĩ khác vụt lên, nét mặt bất giác cứng đờ, đôi mày khẽ nhíu, trông có vẻ lo lắng. Không biết luật hôn nhân và gia đình ở thời này như thế nào ha?

Thị Sao thấy bộ dạng thẫn thờ cứ nhìn mãi một chỗ của Thi Thu, thì nghĩ là cô đang buồn tủi thật, nên vội vàng lắc đầu và an ủi ngay: “Không! Không có đâu mợ hai ơi.”

“Mấy ngày trước, vú Tươi đã báo cho cậu hai biết rằng mợ đã khoẻ lại rồi ạ.” Mợ mà biết, hôm nay cậu hai sẽ về nhà, chắc là vui mừng lắm đây đa!

Thị Sao cười tủm tỉm: “Em nghĩ, cậu hai sẽ nhanh chóng về nhà thăm mợ sớm thôi ạ.”

Nghe xong mấy lời của Thị Sao, Thi Thu chán nản ra mặt, niềm vui vừa mới chớm nở trên mặt đã không còn. Cô lặng lẽ liếc nhìn con bé đang ngây ngô nhe răng cười toe toét một cái. Thật là… Sao con bé này chẳng có tinh ý gì cả!

Thi Thu buồn bực, với tay lấy một miếng bánh khoai mì đậu xanh nướng thơm ngon. Trông mặt chị đây giống hòn ‘Vọng Phu’ lắm à?

Cô cắn một miếng bánh, vừa nhai cho đỡ buồn miệng vừa quay về chủ đề chính: “Nhưng không có nghĩa là, anh ấy sẽ không có cô gái nào khác ở bên ngoài!”

Ở thời đại này, ‘một ông nhiều bà’ cũng chẳng phải là chuyện lạ gì!

Thấy Thị Sao lại có ý bênh vực, Thi Thu nhanh miệng chặn ngay: “Em ngây thơ quá rồi đó, Sao à!”

Con bé này vốn đi theo Thi Thu từ năm mười một tuổi, tính đến nay đã được năm năm, thế nhưng không hiểu vì sao mới đến đây chưa đầy hai tháng mà cứ như là người nhà của nhà họ Lê vậy!

Thi Thu tiếp tục giở giọng của một người từng trải: “Chị nói cho em nghe…”

Cô nhấn mạnh từng chữ một: “Đa số đàn ông khi xa vợ lâu, không ăn này thì cũng dùng nọ thôi!”

Huống hồ, hai người bọn họ nên duyên chồng vợ, đâu phải là xuất phát từ tình yêu. Đây rõ ràng là cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó mà?

“Không ăn này thì cũng dùng nọ…” Thị Sao ngây ngô không hiểu, bèn hỏi lại cô: “Nghĩa là gì hả mợ?”

Kể từ ngày cô út Thi bị ngã u đầu, tính nết cũng thay đổi hẳn, như thể đã trở thành một con người khác vậy, nhất là chẳng còn nhớ chuyện gì!

Thi Thu đớp hết phần bánh còn lại, vừa nhai nhóp nhép vừa hỏi: “Vậy em có từng nghe qua câu, chán cơm thèm phở hay chưa?”

Bây giờ, mình cũng chỉ mới độ mười tám cho nên có muốn quay đầu làm lại cuộc đời, thì vẫn còn dư thời gian chán!

Thị Sao vẫn lắc đầu, vốn còn định nói gì đó, nhưng bỗng dưng nghe thấy giọng đàn ông lạ từ đằng sau truyền đến.


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này