Tơ hồng dệt duyên

Chương 1: Mợ nhà tui rất đa nghi


Trong những ngày bần thần nằm im trên giường dưỡng bệnh, cô tình cờ nghe được một thông tin vô cùng hữu ích, rằng tay chân lẫn đầu của cô gái này đều băng bó là do lúc đi lên chùa dâng hương, chẳng may bị trượt chân té ngã…

Sau khi biết được điều đó, cô bèn viện cớ mất trí nhớ để dò hỏi tiếp, thì biết được hiện tại mình có tên họ đầy đủ là Thái Thị Thi Thu, năm nay vừa tròn mười tám. Cô là con gái út của ông Xã trưởng họ Thái ở xã Đông Bình, huyện Cát Giang. Trừ mẹ ruột đã mất cũng gần được sáu năm ra, ở dưới quê nhà cô vẫn còn hai bà dì và bốn người chị gái cùng cha khác mẹ.

Song, chuyện buồn cười nhất vẫn là lý do mà Thi Thu bị gả đi. Thật không ngờ, chỉ vì cha của cô ấy muốn có một đứa con trai thừa tự.

Nghe Thị Sao kể lại, có ông thầy bói từ miệt nào đấy đến bảo với cha của cô ấy rằng nếu gia chủ muốn có một cậu con trai thì phải gả hết ‘bầy vịt trời’ ở trong nhà đi trước đã. Lúc bấy giờ, trong nhà chỉ còn lại ba người vẫn chưa lấy chồng, gồm có cô ấy, người chị thứ ba và năm.

Ngay từ nhỏ, Thi Thu vốn đã ốm yếu và hay mắc bệnh vặt. Mà chuyện đó, bà con xa hay láng giềng gần đều biết rõ, nên rất khó tìm một nhà chồng tốt như hai người chị gái kia.

Cùng thời điểm cô ấy đang mót chồng, ông lớn của nhà họ Lê lại chuẩn bị hành trang để ‘đi thăm ông bà tổ tiên’. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông ta chỉ mong có thể nhìn thấy thằng con trai duy nhất của mình an bề gia thất.

Tuy nhà họ Lê vừa giàu vừa có tiếng, nhưng chẳng để tâm đến vấn đề ‘môn đăng hộ đối’, nên tiêu chuẩn tìm con dâu cũng ‘không cao’ gì mấy. Chỉ cần cô gái có biết chút chữ nghĩa và tính toán, quán xuyến được một vài việc ‘lặt vặt’ trong nhà là hỏi cưới ngay. Song, sàng đãi cả huyện Đồng Văn đến vài vùng lân cận mà vẫn không chọn được ai.

Mãi cho đến nửa tháng sau, đột nhiên nhà họ Lê bắt được tin, nghe đâu ông Xã trưởng họ Thái ở dưới Cát Giang cũng đang muốn gả đứa con gái út nhưng chưa có chỗ. Thế là nhà họ Lê bèn cất công chạy xuống nơi ‘nước mặn đồng chua’ xem thử, nào ngờ lại vớ được một cô con dâu vừa đẹp người đẹp nết lại vừa thông minh.

Vì cả hai bên gia đình đều đang ở trong tình thế rất gấp, thành thử ra việc bàn bạc chuyện cưới xin cũng mau lẹ hơn hẳn, lễ hỏi và rước dâu chỉ cách nhau có mười bảy ngày.

Ngày Thi Thu chính thức bước lên xe hoa đi về nhà chồng. Buổi sáng, nhà họ Lê làm lễ đón dâu hết sức rình rang, vậy mà đến khi gà cất tiếng gáy lần thứ hai - Khoảng tầm ba giờ sáng ngày hôm sau, mọi người xung quanh đã nghe thấy tiếng khóc lóc thê lương của cả gia đình họ.

Sau ngày tang lễ, miệng đời cực kỳ cay độc, liền đồn Thi Thu vừa mới bước vào nhà đã khắc chết ông già chồng. Trong khi thiên hạ đang gièm pha, chồng của cô ấy lại chạy lên chốn thị thành xa hoa vì công việc kinh doanh…

***

Dinh thự nhà họ Lê.

Uống xong cử thuốc buổi trưa, Thi Thu tiếp tục ngồi thẫn thờ bên cửa sổ nhìn lũ bồ câu đang tích cực nhặt thóc cùng với bọn chim sẻ như mọi ngày. Trông bọn nó nhảy nhót khắp sân, trong người cô lại càng thêm bứt rứt lẫn khó chịu.

Ngồi được một lúc, cô cảm thấy buồn chán và có hơi nóng bức nên gọi con Sao dìu ra bên ngoài ngồi cho mát. Chứ cứ ngồi suốt ở trong nhà như thế này, chắc cô phát điên lên mất.

Cách chỗ ở của mợ hai nhà họ Lê không xa có một ao sen lớn, xung quanh trồng rất nhiều loại hoa cỏ và cây có tán lá rộng như cây kèn hồng, cây long não, cây bàng. Đặc biệt, bên cạnh ngôi nhà bát giác gỗ có một cây bằng lăng tím đang độ ra hoa rất là đẹp.

Hôm nay, Thi Thu mặc chiếc áo bà ba lụa gấm màu xanh rêu đậm có hoạ tiết đơn giản cùng với chiếc quần lụa trắng dáng suông ống rộng thùng thình. Mái tóc dài được vấn gọn gàng, cố định bằng trâm cài gỗ. Ngoài chiếc nhẫn cưới bắt buộc phải đeo ra, cô không mang thêm bất kỳ trang sức nào khác.

Tính đến ngày hôm nay, hai vợ chồng nhà này không gặp mặt nhau, cũng hơn một tháng rồi đó!

Thi Thu nằm trên ghế dây gỗ, ngẫm nghĩ một hồi, cô nghiêng đầu nhìn qua con bé đang ngồi hầu quạt ở bên cạnh.

“Sao à?”

Cô gọi một tiếng, Thị Sao choàng mở mắt: “Dạ?” Sau khi đáp lời, nó ngáp một cái thật dài.

Thi Thu nheo mắt, ánh nhìn sắc lẹm, giọng nói kéo dài đầy ẩn ý: “Có khi nào…”

Cô nghi ngờ lâu rồi, thế nhưng đến tận hôm nay mới hỏi: “Cậu hai của nhà này đã nuôi em nào ở trên đó, rồi hay không?”

Coi chừng anh ta không phải chỉ nuôi một em, mà rất có thể là đang chăn thả cả một ‘đàn gà’ luôn cũng nên! Nếu không thì tại sao vợ của mình bị ngã nặng đến mức mất cả mạng, mà chẳng thấy mặt mũi đâu?

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này