An Giang 8.3.1995.
Gửi Em.
Thành tích môn Anh văn của em trai Anh lên như diều gặp gió, kể công cô giáo nhiều lắm mà cô giáo không chịu nhận gì hết. Anh muốn mời cô giáo đi ăn cảm ơn nhưng cô giáo ngại không chịu đi hoài, không chịu nhận tâm ý của Anh.
Em à! Anh cảm nhận được Em cũng cảm mến Anh. Em do dự điều gì, có thể nói cho Anh biết không? Sao Em cứ chần chừ mãi thế, sao không nghe con tim nó nói, nói rằng Em rung động, nói rằng Em đã không nhịn được thương Anh. Những điều đó không khó để cảm nhận, chỉ cần Em nhắm mắt lại, nhớ lại lần đầu ta gặp nhau, nhớ lại sự theo đuổi chân thành của Anh, nhớ về những lần ta chạm mắt rồi bối rối quay mặt đi. Những dấu hiệu đó quá rõ ràng rồi.
Hãy tưởng tượng hình ảnh ta yêu nhau, nếu trong miệng Em là ngọt thì lòng Em đã lỡ rồi đấy, lỡ sa vào mật ngọt của Anh. Và Anh rất vui lòng được hòa tan trên môi Em.
Thương Em nhiều.
Thư Anh
Bình luận
Chưa có bình luận