An Giang 21.2.1995.
Gửi Em.
Em có nhớ người con trai hôm qua đã hỏi em số điện thoại không? Là Anh đây. Mặc dù hơi đường đột nhưng vì không thể xin số điện thoại của em, Anh mới đành viết thư.
Ban đầu Anh không biết Em là ai cho đến khi Anh đưa em trai đi học, thấy Em mặc áo dài trắng đứng trước cổng trường. Lúc đó Anh ngơ ngác lắm, lầm tưởng mình đã trót động lòng với cô học sinh nào. Nên khi em trai bảo rằng Em là giáo viên Tiếng Anh của nó, Anh mừng ghê gớm. Và Anh đã nhờ em trai gửi lá thư này cho Em, bởi Anh không thể quên được dáng vẻ xinh đẹp của Em ngày hôm qua. Xin Em đừng vội cho rằng Anh không tốt, chỉ biết nhìn bề ngoài. Người ta thường nói tâm sinh tướng, Anh tin trái tim Em cũng đẹp như vẻ ngoài của Em. Em đã thấy Anh rồi, Anh cũng đâu có tệ nhỉ? Và Anh sẵn lòng để Em tìm hiểu con người thật của mình, tâm hồn này đang chờ Em đến xem.
Nếu Em thật sự có một chút rung động nào với Anh dù chỉ một chút đi nữa, xin đừng ngại gửi hồi âm cho Anh, nhé Em! Anh đợi thư của Em.
Thư Anh
(Hãy yên tâm rằng em trai Anh sẽ im lặng giao thư của chúng ta, vì Anh đã mua chuộc nó rồi.)
Bình luận
Chưa có bình luận