Viết kiểm điểm


Dưới ánh sáng vàng nhạt của phòng giám hiệu, bốn bức tường trắng bao quanh tạo cảm giác vừa nghiêm túc vừa có chút ngột ngạt. Một cái tủ hồ sơ xếp ngăn nắp sát góc tường, một bảng thông báo treo ngay ngắn phía trên, và một cái bàn trà nhỏ đặt vài ly nước sứt mẻ, cạnh đó là mấy cái ghế gỗ đơn giản nhưng toát lên vẻ cứng cáp. Không gian vốn đã đơn điệu càng trở nên lạnh lẽo hơn dưới ánh mắt nghiêm nghị của thầy giám thị - người nổi danh là "bàn thạch bất di bất dịch" của trường.

Thầy ngồi im lặng, đôi mắt sắc bén quét qua hai học sinh đang ngồi đối diện. Cả hai dáng vẻ khác nhau hoàn toàn. Một cô gái nhỏ nhắn, cúi đầu thấp đến mức tóc che gần hết khuôn mặt, rõ ràng là sợ hãi đến mức không dám nhìn thẳng. Trong khi đó, cậu trai ngồi bên cạnh lại thoải mái, ung dung tựa lưng vào ghế, trông như thể hoàn toàn không bận tâm gì đến hoàn cảnh hiện tại. Phải chăng cậu ta thực sự "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" hay đơn giản hơn, đây là "ngựa quen đường cũ"?

Dương Minh, chàng trai vừa mới chuyển đến trường, vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Nhưng trước ánh mắt thầy giám thị, cậu đành bắt đầu năn nỉ.

“Thầy ơi, em sai rồi. Thầy niệm tình em mới chuyển đến, chưa quen nội quy trường, tha cho em lần này được không thầy? Thầy cho em xin lại mấy món đồ rồi em hứa, tuyệt đối sẽ không tái phạm!” Cậu vừa nói vừa cười gượng gạo, ánh mắt lấp ló chút hy vọng mong manh.

Thầy giám thị chẳng mảy may dao động. Đôi môi mím chặt của ông hơi cong lên, toát ra sự nghiêm nghị khiến người ta không rét mà run.

“Cậu đừng tưởng dùng lời ngon tiếng ngọt là qua mặt được tôi. Tôi gặp nhiều kiểu như cậu rồi, đừng tốn công.” Thầy ngừng một chút, ánh mắt nghiêm khắc nhìn xoáy vào Dương Minh. “Còn muốn nói gì nữa không?”

Dương Minh nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh. “Vậy... Thầy cho em xin lại mấy món đồ được không ạ?”

“Không được.” Thầy đáp gọn. “Những món này sẽ bị tịch thu. Nếu cuối năm cậu không vi phạm gì thêm, tôi sẽ trả lại.”

Nghe câu trả lời, ánh mắt Dương Minh luyến tiếc nhìn đống "tang vật" trên bàn. Chúng chỉ là vài món đồ chơi nhỏ xíu mà cậu mang theo từ trường cũ, nhưng giờ đây đã trở thành bằng chứng khiến cậu bị bắt quả tang. Thầy giám thị trầm giọng, chốt hạ.

“Viết kiểm điểm, hoặc tuần sau đứng dưới cờ. Cậu muốn cái nào? Hay cả hai luôn?”

Câu cuối cùng như tiếng sét ngang tai. Dương Minh hoảng hốt, lập tức xua tay. “Em viết kiểm điểm, để em viết kiểm điểm thầy ơi! Đừng bắt em đứng dưới cờ!”

Thầy giám thị gật đầu hài lòng khi thấy cậu học trò chịu "an phận". Sau đó, ánh mắt ông hướng sang cô gái nhỏ nhắn ngồi bên cạnh, người từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên. Giọng thầy bất giác mềm mỏng hơn.

“Còn em, thầy biết áp lực học hành khiến em muốn giải trí, nhưng làm vậy trong giờ học là không đúng. Em cũng viết kiểm điểm đi.”

Thiên Ý muốn khóc mà không khóc nổi. Rõ ràng cô không làm gì sai, nhưng vẫn bị lôi vào rắc rối này. Trong lòng, cô thầm nguyền rủa sự xui xẻo của mình. Mỗi lần rắc rối tìm đến, đều là do người khác mang lại. Cô khẽ liếc nhìn Dương Minh, hạ quyết tâm phải xin cô giáo đổi chỗ ngay khi có cơ hội.

Thấy ánh mắt bất mãn của Thiên Ý, Dương Minh bất ngờ lên tiếng: “Thầy ơi, bạn ấy không làm gì sai hết. Là em tự ý lấy đồ ra chơi, bạn ấy chỉ ngăn em lại nhưng không kịp. Xin thầy đừng phạt bạn ấy, bạn ấy vô tội mà.”

Lời nói ấy khiến Thiên Ý ngỡ ngàng. Cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh qua lớp kính cận, nhìn cậu bạn mới với ánh mắt cảm kích. Tuy trong lòng cô vẫn giữ ý định đổi chỗ, nhưng ít nhất bây giờ cô đã có chút thiện cảm với cậu.

Thầy giám thị nhíu mày, nhưng rồi ông chỉ nhắc nhở cả hai lần nữa trước khi cho về. Dương Minh nhận thêm cảnh cáo về mái tóc dài lòa xòa của mình và bị đe dọa sẽ phải mời phụ huynh nếu không chịu cắt gọn. Khi cả hai rời khỏi phòng giám thị, tiết học đã gần kết thúc.

“Cảm ơn.” Thiên Ý mở lời khi cả hai bước đi trong hành lang vắng.

“Xin lỗi.” Dương Minh đáp lại, giọng chân thành.

Hai câu nói ngắn ngủi khiến cả hai cùng phì cười. Thiên Ý không ngờ, ngày đầu năm học mới lại có trải nghiệm vừa sợ hãi vừa... thú vị như vậy.

“Cảm ơn cậu nha, lúc nãy đã lên tiếng giúp tôi.” Cô nói tiếp, ánh mắt tràn ngập cảm kích.

“Có gì đâu. Là tôi làm liên lụy, phải xin lỗi mới đúng.” Dương Minh gãi đầu, nở nụ cười ngượng ngùng. “Nếu thầy phạt bạn đứng dưới cờ, tôi chắc áy náy đến già luôn.”

Thiên Ý bật cười. “Nói nghe ghê vậy, chỉ là bản kiểm điểm thôi mà. Nhưng công nhận cậu giỏi năn nỉ ghê ha, chắc có kinh nghiệm đầy mình rồi đúng không?”

“Ờ thì...” Dương Minh cười khổ. “Trường cũ tôi bị bắt hoài. Lúc thì vì đồ chơi, lúc thì vì tóc dài. Thầy giám thị bên đó cũng quen mặt tôi luôn rồi.”

Tiếng trống ra chơi vang lên khi cả hai vừa trở lại lớp. Thiên Ý chưa kịp bước vào thì đã bị hai bóng người kéo phăng ra ngoài. Lan Thy và Hoài Vỹ, hai người bạn chí cốt của cô, lập tức bật chế độ "hóng chuyện".

“Cán sự học tập mà làm việc riêng trong giờ học, lại còn bị giám thị bắt! Lá gan mày lớn lên từ bao giờ vậy?” Lan Thy hỏi, ánh mắt đầy tò mò.

Hoài Vỹ chen ngang, giọng điệu như thể đã hiểu tường tận. “Mày thì biết gì! Đây gọi là 'con giun xéo lắm cũng quằn'. Nó bị áp lực học hành đè nén, giờ muốn sa đọa!”

Thiên Ý: “...”

Cô thở dài, chán nản giải thích. “Không phải tao. Là học sinh mới gây chuyện, tao chỉ ngồi cạnh nên bị liên lụy.”

Ánh mắt cô vô thức hướng ra cửa sổ, nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Dương Minh. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy có chút tò mò. Cậu bạn này, thật ra là người thế nào?

Lan Thy nhướn mày, ánh mắt tò mò hơn khi nhìn về phía Dương Minh. Hoài Vỹ nháy mắt với Lan Thy, rồi chạy đến chỗ Dương Minh, sẵn sàng làm quen với người bạn mới. Thiên Ý chỉ biết thở dài: Cứ thế này thì làm sao mà đổi chỗ được đây?


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}