Lời thổ lộ tâm tình sâu sắc nhất
Lúc Đinh Miên Đài tìm đến góc vườn hoa ly thì trăng đã lên cao vời vợi. Trời cao không mây cản lối, vầng trăng tròn vành không chút góc cạnh méo mó hắt những tia sáng bàng bạc cực thịnh khí âm xuống nhân gian. Hạ thế đều tắm mình trong nguồn sáng mát mẻ từ thiềm cung, dễ chịu đến vô cùng. Không cần đến ngọn gió nào thoảng qua mà Miên Đài vẫn thấy khoan khoái cả người, dù mới chạy đường dài đến đây tìm người trong mộng.
Hương hoa ly ngát thơm làm thanh tỉnh đầu óc Miên Đài. Tâm trí đang ngập tràn lo âu của đấng cũng vì thế mà ít nhiều vợi bớt. Đấng nhìn những hàng hoa ly màu hồng thắm sắc xen kẽ cùng những đóa vàng cam ấm áp, lại thêm sắc trắng trinh bạch đầy e lệ nép ở một bên; tất cả cùng nở rộ giữa đêm trăng thanh mát mẻ. Lúc này đột nhiên có cơn gió nhẹ thổi đến, và cả vườn hoa như bắt đầu điệu nhảy đu đưa trên nền nhạc là tiếng chim hót vang từ đâu đến. Chỉ vài phút dạo qua khu vườn mà đã tức cảnh, bấy giờ đấng mới thấu hiểu cái thú vui tao nhã của người nhà phú quý.
Đêm nay trăng mùng một. Đối với thời điểm thủy triều sẽ lên cao nhất này, xem chừng cũng sẽ phần nào đánh động đến cảm xúc của người truyền nhân Hải Tổ Thánh Mẫu. Miên Đài nghĩ hẳn người ấy đang rất cao hứng.
Đúng theo như lời Thái tử An Thành đã nói, Gia quận công Cao Yên Linh đúng là đang thưởng trà ở trong cái vọng lâu lục giác đặt giữa khu vườn hoa ly. Nữ nhân ngồi thảnh thơi trên chiếc tràng kỷ, cùng với trước mặt là một bộ trà cụ nghi ngút làn khói mỏng. Bộ xiêm y màu trắng tinh khôi nàng đang vận lên mình nổi bật giữa khung cảnh êm đềm, trải dài xuống tận mặt đất bên dưới như con thác bạc. Nàng nghiêng mình tựa khuỷu tay trên chiếc gối năm lá, ung dung đưa mắt ngắm nhìn vầng trăng. Miên Đài chỉ đứng từ xa nhìn thôi, mà đã thấy người này dường như là một vị tiên nữ giáng trần thăm thú nhân gian một phen, rồi đến sớm hôm sau sẽ trở về mái nhà đích thực của nàng là chốn thiên cung vậy.
Tâm trạng của Đinh Miên Đài lại một lần nữa căng lên như dây đàn tranh. Nhưng tự nhủ đã đến đây thì không thể chùn bước, đấng mạnh dạn tiến lên vọng lâu để gặp người mình vẫn hằng nhớ mong.
Nữ nhân nghe tiếng bước chân lại gần thì khẽ quay sang nhìn xem ai là người đến. Khi thấy rõ đó là ai, nàng mới nhoẻn đôi môi hồng lên thành một điệu cười thư thái.
- Là Miên Đài đấy ư? Hiếm lắm mới thấy em đến đây chơi. Ngồi xuống đây cùng chị thưởng chút trà đi. Chị mời.
Giọng nói êm ái của Yên Linh như nhã nhạc cung đình vuốt ve bên tai nữ tử. Đấng muốn giữ lại những câu nói của nàng mãi thôi nhưng nó lại cứ trôi theo gió mà bay biến. Đấng theo lời Yên Linh nói mà ngồi xuống chiếc tràng kỷ đối diện nàng.
Vị quận công ngồi thẳng người lên và bắt đầu châm thêm ấm trà mới. Những ngón tay thanh mảnh trên đôi tay trắng ngần của nàng thoăn thoắt cầm lên hạ xuống những món trà cụ, khiến Miên Đài vốn không hiểu rõ cách pha phải liếc nhìn qua lại liên hồi. Ấy thế vẫn chưa rõ nàng đang làm gì. Thật ra phần nhiều là vì Miên Đài đang bận ngắm tay nàng thôi. Đến khi Yên Linh đặt chén trà trước mặt, nữ tử mới hoàn hồn. Đấng cầm chén trà nóng trên tay và khẽ thổi một chút cho nguội bớt. Sau đó đấng mới hớp một chút để xem thứ mà khiến vị nữ quận công pha mãi đến nghiện này rốt cuộc vị nó ngon ra làm sao. Đáng tiếc rằng uống đến hết chén rồi, đấng vẫn không hiểu nó ngon chỗ nào.
Yên Linh nhẹ giọng giải thích:
- Đây là trà Cửu Thần, hái xuống từ núi Cấm. Mỗi sớm chị đều thu nước sương từ trên lá sen trong vườn để trữ, dành riêng pha trà. Trà từ núi trên cao, nước từ gần mặt đất, cũng như là thiên địa giao dung vậy. Nước trà sẽ vì thế mà tiết đủ vị ngon của đất trời.
Miên Đài nghe Yên Linh xong chỉ biết gật chứ không thể nói được gì hơn. Đấng mải ngắm nhìn những lọn tóc xanh thẳm buông lơi qua vai, khẽ lay động trong gió của nàng mà thẫn thờ. Mái tóc đặc trưng ấy trải xuống chiếc áo giao lĩnh trắng thanh cao thoát tục, làm Miên Đài liên tưởng đến những nét màu phóng khoáng họa lên con sông khúc khuỷu trong các bức tranh thủy mặc treo ở Đông cung.
Có lẽ là thấy Miên Đài im lặng bất thường, Yên Linh bèn khơi chuyện:
- Sao hôm nay em lại có nhã hứng đến vườn thượng uyển dạo chơi thế? Theo như chị để ý thì cứ mỗi khi dôi ra chút thời gian rảnh, em sẽ dành hết ra để luyện võ kia mà?
Những câu hỏi này rõ ràng là thể hiện Yên Linh cũng rất để tâm quan sát Miên Đài. Nữ tử lúc này mới lật đật sắp xếp từng câu chữ trong cái đầu chỉ toàn hình bóng nữ thần trước mặt để trả lời nàng.
- Thật ra, em có chút chuyện muốn nói...
- Em nói đi, chị nghe đây.
- Tuần nhật trước em nói rằng mình thích nữ tử… Thật ra là em đã có ý với một người…
Đấng nói rồi hồi hộp chờ đợi. Theo như kịch bản đã soạn ra từ trưa, Miên Đài sẽ thử nước bằng câu này. Nếu Yên Linh không có phản ứng né tránh thì khi ấy đấng mới tiếp tục lời thổ lộ. Như thế sẽ tránh khỏi việc bày tỏ vồn vã khiến nàng phải chối tai.
Thế nhưng quận công với cốt cách tiểu thư có giáo dưỡng sao lại có phản ứng không đúng mực? Yên Linh nghe thế thì mỉm cười rất thoải mái. Nàng đưa tay chạm lên bàn tay Miên Đài đang đặt bên chén trà mà nói rằng:
- Chị rất vui khi em chia sẻ với chị. Điều này nói ra quả thật không dễ dàng. Cảm giác canh cánh trong lòng em, có lẽ chị là người biết rõ nhất. Trước kia đã nói rồi, nhưng chị sẽ nhắc lại một lần nữa để em không quên. Chúng ta là chốn bằng hữu thân thiết. Sát cánh bấy lâu, con người em ra sao chị đều hiểu. Nếu em muốn chị giúp đỡ em và người ấy, thì chị sẵn sàng bất kỳ lúc nào, tận lực làm những gì có thể.
Cứ mỗi một câu Yên Linh nói ra, thì từng tấc lòng Đinh Miên Đài tan vỡ ra một miếng. Trong đầu đấng chỉ quanh đi quẩn lại hai chữ “bằng hữu” mà không thoát ra được. Đến nỗi không nhận ra ẩn ý trong câu thứ ba nàng nói. Toàn cơ mặt nữ tử cứng đờ, đôi mắt cũng tuyệt vọng chẳng muốn chớp thêm một cái. Đấng nhìn đăm đăm vào người đối diện, thu hết dáng vẻ đầy nghi hoặc của nàng vào trong mắt. Sau hồi lâu đấng không khỏi cảm thán: nữ thần từ đâu đến mà vừa đẹp đẽ vừa khờ khạo đến vậy?
Thời gian qua Miên Đài đã không ít lần để lộ ra niềm yêu thích của mình đối với Yên Linh. Thông qua lời nói, hành động đều có đủ. Đấng khen mái tóc nàng khẽ xoăn như ngọn sóng vỗ bờ, như con suối hiền hòa; tặng cho nàng đủ thứ hay ho mình tìm thấy mỗi khi đi qua những phiên chợ, cả những cuốn sách khảo cứu mà đấng chỉ mới nhìn trang đầu tiên đã thấy đầu nhưng nhức. Thậm chí cả Thái tử An Thành cũng nói góp vào vài câu khen ngợi rằng: “Đấng cứu thế của thiên hạ nước Đan chúng ta quả là võ công cao cường, Thần thuật vô biên; lại còn rất biết lời ăn tiếng nói, đối nhân xử thế. Ai mà sau này trở thành phối ngẫu của đấng, chắc hẳn đời sau được hồng phước lắm đây!”
Vậy mà sau tất cả những chuyện đó, hai chữ nữ tử nhận được chỉ là “bằng hữu” thôi sao?
Miên Đài không cam tâm.
Đột nhiên, nữ tử đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của Yên Linh. Đấng chẳng nói chẳng rằng đi lách qua chiếc bản ngăn cách giữa hai người để đến bên quận công. Cả người nóng rực, đấng không rõ liệu da mặt mình có đang ửng đỏ lên hay không nữa.
Yên Linh ngẩng đầu lên nhìn loạt hành động bất thường của Miên Đài mà hỏi:
- Có chuyện gì vậy em?
Nhưng Miên Đài không đáp. Đấng lại bên cạnh Yên Linh, đưa tay nâng nàng đứng lên đối diện mình. Khi cả hai đứng gần nhau, Miên Đài chỉ cao đến gò má Yên Linh - một khoảng cách chiều cao mà đấng rất ưng bụng. Bởi một lý do rất đơn giản.
Miên Đài hoàn toàn ngả vào lòng người mình thương và vùi đầu vào hõm cổ. Toàn thân nữ tử vừa vặn ghép vào đường cong trên thân thể nàng. Hương thảo dược thơm ngát từ thân thể Yên Linh tràn vào lồng ngực Miên Đài, khiến khóe mắt đấng cay cay. Đấng ngước lên, môi gần như dán vào mang tai nàng, thốt lên từng lời vắt kiệt ra từ tâm can bất lực:
- Em đã cố gắng năm tháng nay rồi mà dường như tâm trí của chị vẫn vướng bận những chuyện to lớn nên không hiểu những điều nhỏ nhặt xung quanh mình… Chị có biết rằng tuần nhật trước khi dùng hết can đảm để nói với chị rằng em có thiên hướng yêu thích nữ tử, em đã chán nản đến nhường nào khi nghe chị nói câu ‘Chị rất vui khi em chia sẻ điều này với chị. Chúng ta là bằng hữu. Nếu cần một người bằng hữu để tâm sự thì chị sẽ luôn ở bên cạnh em’ hay không? Đó là lúc em nhận ra tỏ vẻ e thẹn và tế nhị chẳng được tích sự gì. Cho nên, em sẽ mạnh dạn nói một vài câu cho trọn lòng. Em yêu chị, Yên Linh à, rất nồng nhiệt. Không phải với tư cách bằng hữu. Em biết chị có thể trở thành một người bạn tuyệt vời từ cái ngày chúng ta gặp nhau lần đầu, và em cũng đã tận hưởng khoảng thời gian ấy rất nhiều. Nhưng mà hiện tại em không muốn làm bạn với chị, trong tương lai cũng không muốn. Em muốn được làm người có thể cùng chị đi hết cuộc đời. Chị có chấp nhận chúng ta trở thành một đôi thần tiên quyến lữ của nhau hay không?
Màn thổ lộ luyện tập cùng Thái tử cứ thế mà bị vứt bỏ hoàn toàn. Thay vào đó là hết thảy những gì Miên Đài cất giữ trong lòng bấy lâu cứ thế mà không ngừng tuôn ra. Nói hết nỗi lòng rồi, con tim Miên Đài đánh lên nhịp trống cuồng loạn nơi lồng ngực. Nữ tử đoán không chừng Yên Linh cũng có thể cảm nhận thấy. Qua một hồi lâu không nghe được lời đáp, đấng miễn cưỡng tách mình ra khỏi Yên Linh một chút để quan sát biểu hiện của nàng.
Để rồi có một vòng tay mạnh mẽ siết chặt lấy bên hông Miên Đài. Kèm theo đó là câu trả lời bằng ngữ điệu nghiêm túc nhưng vỡ oét:
- Đước, chi đông ý.
Và thế là con tim đấng cứu thế đã có chủ rồi.