Xứng đôi vừa lứa
Trên đường trở về kinh thành, Yên Linh rơi vào trầm tư.
Miên Đài và nàng nắm tay nhau đi ở phía trước để dẫn lối đến tẩm thất của hoàng đế, còn Lệ Cam và Thái tử thì thong thả truyện trò đằng sau. Thi thoảng, Yên Linh lại khẽ quay đầu âm thầm quan sát vị Á thần đang đi đối chéo với mình một lần, thử xem có bắt gặp được khoảnh khắc mà mặt nạ tươi vui kia bị nứt vỡ hay không. Đến khi vô tình chạm phải cái nháy mắt tinh quái của Lệ Cam, Yên Linh mới chột dạ, thôi không nhìn nữa.
Bên tai nàng văng vẳng tiếng nói chuyện. Buông một hơi thở dài cam chịu, nàng thật sự rất muốn nhắc nhở hai người rằng đang đi ở trong thành thì không nên lớn tiếng. Chỉ tiếc rằng nàng không có quyền, khi một trong số hai người đó là con của chủ nhân tòa thành, và vị còn lại là Á thần bảo trợ mới của dòng họ.
Yên Linh nhận thấy rõ ràng cách ứng xử của Lệ Cam đối với Miên Đài và Thái tử là hoàn toàn khác biệt. Cùng là trêu đùa, nhưng với Miên Đài, cách trêu của đức cô rất đỗi bình thường, như một người chị hay trêu chọc đứa em cũng hay giỡn chơi của mình mà thôi. Còn đối với Thái tử, thì không còn là trêu chọc nữa mà trở thành trêu hoa ghẹo nguyệt.
Tiếng cười rôm rả vang lên từ đằng sau.
Một nỗi buồn bực dấy lên trong lòng Yên Linh. Không hề vô cớ. Tất cả đều là vì lo lắng cho tương lai của người bạn thân, một người cho đến giờ phút này vẫn chưa hề có kinh nghiệm tình trường, còn kém hơn cả nàng hiện tại. Yên Linh biết rằng xét về tư cách, thì một vị Á thần như Lệ Cam có thừa; thậm chí đức cô còn là bề trên của Thái tử. Nếu cả hai có ý với nhau thật lòng, thì giữa họ sẽ là một cuộc hôn nhân vĩ đại tầm cỡ thiên niên kỷ.
Đó là nếu.
Trong mắt nàng, dường như vị Á thần chính là một loài thú săn mồi quỷ quyệt, còn người bạn thân của mình là một con thú nhỏ ngây thơ đang vô thức bước vào tầm ngắm. Nàng cảm nhận được Lệ Cam đang che giấu điều gì đó, một hoặc rất nhiều điều; và đức cô tiếp cận Thái tử là có chủ đích.
Yên Linh không tài nào nhìn thấu được đằng sau chiếc mặt nạ kiều diễm ấy, Lệ Cam đang mưu tính chuyện gì. Nhưng nàng có thể thấy rõ ràng Thái tử đang tỏ ra rất hứng thú với sự bí ẩn đầy kích thích của vị Á thần.
Ý nghĩ này khiến sóng lòng Yên Linh cuồn cuộn. Tiếng cười sau lưng chỉ tiếp tục làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Trong cơn bức bối, Yên Linh ngầm chửi rủa tòa thành quá rộng lớn, làm họ đi rất lâu rồi mà vẫn chưa đến đích.
Nhưng có lẽ đây chính là một cơ hội ngàn vàng.
Thời gian vừa qua, Thái tử đã thực hiện đúng lời hứa năm xưa và làm cầu nối cho chuyện tình cảm giữa nàng và Miên Đài rồi. Vậy thì cũng đã đến lúc Yên Linh nên đáp đền công sức, bằng cách tìm hiểu bản chất và ý đồ của Lệ Cam, trước khi hứng thú nhất thời của bạn mình bị thần thái cuốn hút ấy quyến rũ và biến đổi thành ái tình dài lâu.
Bởi lẽ đó mà Yên Linh bắt đầu chú ý đến câu chuyện Lệ Cam đang kể cho Thái tử.
Vị Á thần thong thả nói:
- Ta không lớn lên ở nước Đan. Sau khi cha mẹ ta chia ly, cha ta đã đưa cả nhà đến lục địa Ốc Nhiêu ở phía Đông để sinh sống.”
Thái tử nghiêng đầu hỏi:
- Vì sao đức cô phải rời đi xa đến như vậy? Thiên hạ nước Đan của chúng ta vô cùng rộng lớn. Nếu e ngại Hải Tổ Thánh Mẫu thì có thể dọn vào sâu trong đất liền mà.
Nguyên lai cha của Mã Lệ Cam không phải vì e ngại nên tự nguyện rời đi, mà chính Hải Tổ Thánh Mẫu đã thẳng tay đuổi ông đi biệt xứ. Lý do đơn giản là bởi vì Ngài không muốn quý nữ của mình và một kẻ truyền nhân thấp kém gặp nhau. Mà thân mẫu của Lệ Cam là nữ thần cai quản vùng biển xung quanh nước Đan. Nếu ông còn ở lại thì hai người họ sẽ có cơ hội tiếp tục gặp nhau. Do đó Thánh Mẫu đã buộc ông phải di dời.
Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, Thái tử tỏ ra thương tiếc cho câu chuyện tình buồn và thông cảm cho tình huống khó khăn của ông.
Nhưng vị Á thần chỉ cười khẩy:
- Chuyện đó cũng chẳng có gì to tát. Ta kể đến đâu rồi nhỉ? À, phải rồi. Tại đó mẹ của cha thường hay dẫn ta đến khu rừng thiêng của thần thú Bạch Lân để chơi.
Nói đến đây, ngữ điệu của Lệ Cam trở nên vui tươi và hào hứng:
- Ngài có biết Bạch Lân đã đột nhiên mất tích suốt hai trăm năm mươi năm trời hay không? Sau đó lại bất ngờ xuất hiện chỉ để lập khế ước với một cô y sĩ, rồi chẳng bao lâu sau hai người họ thành đôi. Đến nay vẫn sống hạnh phúc cùng nhau. Chà, cùng là mối tình giữa người phàm và thần thánh, nhưng sao kết cục của họ lại có hậu quá chừng.
Câu nói cuối cùng đó nhuốm một chút nỗi buồn, lan tỏa qua bầu không khí xung quanh và chạm đến Yên Linh. Nhưng nàng chỉ mím môi, không quay đầu lại.
Mọi người đều chìm vào một thoáng tĩnh lặng.
Yên Linh thầm cảm thán rằng có lẽ họ nên gọi kiệu mà đi, hoặc ít nhất là cáng. Có thêm hạ nhân xung quanh hẳn sẽ giảm bớt phần nào bầu không khí trĩu nặng. Vả chăng, họ sẽ đến tẩm thất của hoàng đế nhanh hơn là đi bộ dưới bầu trời đã nắng nóng lại còn đứng gió. Mọi thứ diễn ra xung quanh Yên Linh dường như ngày càng khó chịu. Nàng bất giác siết chặt bàn tay phải đang buông thõng bên hông lại.
Hôm nay là ngày vui, lẽ ra nàng không nên để những chuyện này ảnh hưởng đến tâm tình mới đúng. Tiếc rằng khi nước đã thấm vào lần vải, phải mất rất lâu thì vết ẩm mới khô được. Đành chịu thôi.
Trên đường đến Điện Thiên Cung của hoàng đế, những cung nữ thái giám đi qua ai nấy đều cung kính khom cả thân mình xuống mà vái chào. Khi ngước đầu lên, họ đều nhìn sâu vào Mã Lệ Cam đang bước đi với điệu bộ thanh cao thoát tục. Yên Linh nhìn phản ứng ấy mà chắc mẩm họ đều không hẹn mà cùng đặt ra một câu hỏi: người thứ sáu có mái tóc đặc trưng của gia tộc họ Cao này là ai?
Xem ra sắp tới họ sẽ cần phải giải thích rất nhiều đây.
Khi quẹo sang một con đường khác, Miên Đài lên tiếng hỏi:
- Tôi để ý đức cô hay gọi ‘mẹ của cha’ hay ‘mẹ của mẹ’. Vì sao đức cô không dùng từ ‘bà nội’ hay ‘bà ngoại’? Chẳng phải như thế sẽ nhanh và dễ hiểu hơn sao?
- ‘Nội’, ‘ngoại’, có ẩn ý rằng bên cha là người trong nhà, còn bên mẹ là người ngoài. Ta không thích phân biệt như thế. Đúng là vớ vẩn.
Vị Á thần nói rồi hất tóc một cách kiêu ngạo.
Miên Đài hỏi tiếp: “Vậy thì đức cô có thể gọi ‘bà’ cũng được mà, phải không?”
Nhếch môi, Lệ Cam nói một tràng dài thật nhanh: “Mẹ ta nói với bà rằng bà sẽ mua cho bà một bộ bàn ghế để bà uống trà cùng với bà mỗi khi hai bà rảnh rỗi.”
- Tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi vì câu hỏi ngớ ngẩn của bản thân. - Miên Đài mím môi nén cười và gật đầu lia lịa.
Về sự phân biệt giữa nội và ngoại, Yên Linh cũng hiểu ý của Lệ Cam. Nàng cũng không ít lần chứng kiến và nghe về những câu chuyện trong giới người phàm mà nàng tự thấy là bẩn mắt và dơ tai vô cùng. Là một thành viên trong gia tộc theo chế độ mẫu hệ, Yên Linh đã nhiều lần nỗ lực thay đổi vấn nạn ấy, thế mà kết quả thì một lời khó nói hết. Các truyền nhân nhiều quyền năng là vậy, nhưng luật hoàng đế cũng phải thua lệ làng.
Miên Đài đưa tay xoa cằm, nghiền ngẫm một chút rồi nói:
- Tôi chưa từng nghĩ về vấn đề này như đức cô. Đúng là như vậy, cùng là người một nhà nhưng lại phân biệt trong ngoài, thật là kỳ khôi quá.
Mã Lệ Cam đáp bằng giọng hờ hững, nhưng Yên Linh nghe ra được sự khinh thường ẩn giấu:
- Ngôn ngữ phản ánh văn hóa. Loài người từ xưa đã như vậy, ta chẳng tốn công nói làm gì nữa. Thế nhưng năm đại gia tộc truyền nhân, các người xuống dưới này chưa được bao lâu mà đã bị đồng hóa ngược rồi. Ta nói có đúng không, điện hạ?
- Sao?! - Thái tử thảng thốt.
Đối với một người luôn điềm tĩnh, tỏ ra thất thố như vừa rồi quả là bất thường. Đến nỗi Yên Linh phải tò mò quay lại nhìn xem. Từ góc mắt, nàng thấy nụ cười có phần méo mó mà Thái tử đang cố nâng lên. Rồi cũng từ đôi môi ấy phát ra giọng trả lời khẽ như gió thoảng: “À, phải, ngài nói đúng.”
- Ừ, ta nghĩ Thái tử sẽ thấu hiểu sự bất công đối với phụ nữ mà.
Nụ cười gượng gạo của Thái tử cứng đờ: “Ý của đức cô là sao?”
Lệ Cam thản nhiên nói:
- Bởi vì nếu không có ngài, chắc chắn nước Đan đã lâm vào thế khó rồi.
Yên Linh mím môi hằn học như có phản xạ. Chính là câu nói đáng nguyền rủa này. Đây là điều mà đại đa số thần dân trong nước đều nghĩ, thậm chí còn nói ra miệng mỗi khi họ ở chốn riêng tư: rằng thật may mắn khi đứa trẻ đột tử năm đó là hoàng nữ Thược Thi, thay vì hoàng tử An Thành; bằng không thì vận mệnh của nước sẽ khôn lường khi không còn người thừa kế chính thống.
Tuy là sự thật hiển nhiên, nhưng ám chỉ điều này trước mặt Thái tử thì thật là tàn nhẫn.
- Đức cô nói đúng. - Thái tử đáp ngắn gọn, đôi mắt nhìn thẳng vào Lệ Cam.
Dù cố hoàng nữ đã qua đời trước khi hai anh em kịp tạo nên kỷ niệm cùng nhau, song Yên Linh biết rõ trong lòng Thái tử vẫn luôn trân trọng người em xấu số. Minh chứng cho tình cảm thiêng liêng ấy nàng vẫn đang đeo trên cổ. Đang yên đang lành thì Thái tử bị chạm đến vết thương lòng như vậy, Yên Linh thật sự rất muốn lui lại đằng sau để trấn an cục đá chỉ biết nhẫn nhịn chứ không biết phản kháng này, cũng rất muốn lên tiếng trách Lệ Cam sao lại nói lời vô tình quá. Nhưng sau cùng nàng lại không làm vậy. Có lẽ Yên Linh và Thái tử giống nhau, đều không có gan khiển trách một vị Á thần.
- Nào, Thái tử điện hạ à. - Lệ Cam vui vẻ nói, như thể vừa rồi đức cô không hề khơi gợi đến nỗi đau thương của người khác. - Bất kỳ ai ở đây gọi tôi bằng ‘đức cô’ cũng được, vì xét theo vai vế họ đều kém ta. Nhưng riêng điện hạ đừng gọi như thế. Kỳ khôi lắm!
Yên Linh quay ngoắt về đằng sau, không hiểu vị Á thần lại đang bày trò gì. Thái tử nhướn mày, tỏ ra khó hiểu không kém. Bởi lẽ xét theo vai vế thì bản thân ngài cũng kém đức cô. Cả thiên hạ nước Đan này ai cũng đều kém đức cô cả.
Song vị Á thần không cho rằng trăn trở của ngài là quan trọng.
- Ta có nói gì về sự hơn kém trong vai vế của điện hạ đâu. Ta chỉ nói, riêng ngài đừng gọi ta giống như họ mà thôi.
Thái tử giơ tay hướng về phía Lệ Cam:
- Vậy tôi nên gọi… là gì?”
- Gọi tên ta là được rồi, và xưng hô bằng vai phải lứa.
Yên Linh chớp mắt nhìn vị Á thần với vẻ sững sờ. Sao một truyền nhân lại có thể xưng hô thân mật với thần thánh? Chỉ trong vài giây vừa qua mà bước chân của nàng đã vấp phải mép đá lát sân không biết bao nhiêu lần. Trùng hợp thay, Thái tử cũng có phản ứng và câu hỏi giống hệt như nàng vậy.
Mã Lệ Cam uốn chất giọng vốn đã uyển chuyển cho càng ngân nga hơn:
- Chỉ mới như thế mà đã gọi là thân mật. Vậy sau này tính thế nào đây?
- Sau này?
- Đừng hỏi nhiều quá. Ngài hãy gọi tên ta nghe xem nào.
Thái tử lắp bắp: “L-Lệ Cam…?”
Đức cô phá lên cười, khẽ lướt tay lên cánh tay Thái tử và đẩy đi.
- Thái tử ngài thật là! Gọi tên kiểu gì mà nghe như một câu hỏi thế này! Nhưng thôi không sao, cứ từ từ rồi ngài sẽ quen miệng thôi.
Yên Linh quên cả hít thở. Tấn công dồn dập như thế này thì làm sao mà Thái tử có thể phòng thủ được? Ngay cả Yên Linh đã quen với sự thoải mái trong chuyện tình cảm với Miên Đài cũng phải choáng váng vì tính táo bạo của Lệ Cam. Người bạn chưa mảnh tình vắt vai khờ khạo của nàng chắc chắn sẽ bị quay như chong chóng. Chỉ quan sát cuộc đối thoại của họ trong vòng mấy phút mà nàng đã đánh giá hai vị quyền lực nhất nước này không xứng đôi. Đó là chưa kể đến câu nói tàn nhẫn về cố hoàng nữ Thược thi.
Thái tử ho khan những mấy lần mới có thể bình tĩnh mà nói tiếp:
- Vậy, nếu tôi đã gọi cô bằng tên, thì cô cũng nên…
- Không. - Lệ Cam thẳng thừng từ chối. - Ta thích gọi ngài là điện hạ. Hợp với ngài hơn nhiều. Ngài có thấy vậy không?
Đoạn, đức cô nháy mắt với Thái tử.
Yên Linh không khỏi thắc mắc liệu mí mắt của vị Á thần có bị tật bẩm sinh hay không, mà cứ liên tục nhấp nháy.
Đúng lúc này, Miên Đài lên tiếng:
- Thưa đức cô, chúng ta đã đến tẩm thất của hoàng đế rồi.
Yên Linh nghe thế mới quay đầu về nhìn phía trước mặt. Điện Thiên Cung đã sừng sững hiện ra trước mắt nàng tự khi nào. Nàng vội bước lên những bậc thang đá và tiến vào bên trong, âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm vì hành trình dài dằng dặc này đã đến hồi kết.